Phần một
Vào một ngày mùa thu nắng đẹp, các tân binh có buổi huấn luyện sống sót cơ bản kéo dài ba tháng ở một ngọn núi thuộc dãy Trường Sơn Nam.
Ba huấn luyện viên Kay Trần, Tóc Tiên và Soobin dõng dạc nói với các tân binh:
- Các tân binh dũng cảm ơi. Buổi huấn luyện sống sót cơ bản của chúng ta sắp bắt đầu rồi.
- Dạ. - Các tân binh đồng thanh.
Tóc Tiên nói:
- Sống sót nghĩa là giữ được tính mạng của mình trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cho dù bị bỏ trong hoàn cảnh, nơi chốn như thế nào thì mình cũng phải biết tìm cách để tồn tại, có thể gọi đó là một cuộc chiến đơn độc. Chính vì vậy chúng tôi quyết định bắt đầu đợt huấn luyện thực tế sống sót tại ngọn núi này.
Kay Trần tiếp:
- À, nhưng nếu chỉ sống trong một tháng thì cũng không gọi là huấn luyện, nên chúng tôi đã cài thêm người đóng giả làm quân địch.
Rồi dang tay ra phía có những người đóng giả quân địch, và tiếp tục:
- Đây chính là những người được chúng tôi cài vào để giả làm quân địch. Các tân binh hãy sống sót một tháng trên núi mà không bị địch phát hiện. Nếu bị phát hiện thì coi như bị loại, chúc tất cả may mắn.
Đoàn Văn Chung, đứng bên cạnh những cuốn sổ tay và những chiếc hộp cứu thương, nói với các tân binh:
- Bây giờ mọi người hãy lấy cho mình hộp cứu thương và sổ tay sống sót.
Các tân binh bèn mỗi người lấy một cuốn sổ và một chiếc hộp cứu thương.
Trần Tấn Bảo, một trong số những người đóng giả quân địch, nói:
- Em nghĩ họ khó lòng trụ được trong một tháng.
Mai Chí Công đứng bên cạnh hỏi:
- Tại sao?
- Thực ra, mùa thu này hoa quả thì nhiều vô kể, các dòng suối thì tràn đầy nước mát và sạch.
- Thế thì sao? Sao em lại nói họ không trụ vững được trong một tháng chứ?
- Là kỹ thuật ngụy trang của họ. Tỉ lệ bị địch phát hiện ở mặt là cao nhất.
- Vậy sao?
Lại nói về các tân binh, họ đã lấy những cành cây kết thành một bộ quần áo ngụy trang. Bộ quần áo ngụy trang của họ có thể che kín cả mặt, giúp họ không bị phát hiện.
Nhưng rồi có một tân binh đã bị loại. Đó chính là Nguyễn Thành Phát. Tân binh này ngụy trang thành bụi cây trong khi đang ở một nơi toàn đá là đá.
Trần Tấn Bảo đã đi đến nơi đó và nói:
- Anh Minh Nhật có để ý thấy điều gì lạ không? Nơi này toàn đá, ấy thế mà bỗng dưng có một bụi cây.
Minh Nhật, đi cùng Trần Tấn Bảo gật đầu đáp:
- À anh thấy rồi. Đích thị bụi cây ấy là người nào đó ngụy trang.
Rồi cùng Trần Tấn Bảo đến gần chỗ bụi cây. Thế là tân binh Nguyễn Thành Phát bị phát hiện.
Kai Đỗ, người đang ngụy trang thành một tảng đá, nhìn thấy bạn mình bị phát hiện thì không khỏi lo sợ. Cậu nghĩ:
- Khổ rồi! Ngụy trang kiểu đó ở nơi đây thì khác chi lạy ông con ở bụi này, bị phát hiện là phải.
Nhưng may là Kai Đỗ vẫn chưa bị phát hiện nhờ việc ngụy trang khéo léo của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co