Truyen3h.Co

TÁN [BJYX]

PHẦN II. THỰC

Vanka823

Chap 1 Gặp gỡ

Mẹ anh về cứ tỏ ra bí mật, bà đồng ý để anh đến Bắc Kinh sống nhưng với điều kiện phải ở chung với người bà sắp xếp. Anh gật đầu đồng ý, mong quay lại Bắc Kinh để tìm cậu, còn người giúp việc tìm lý do đuổi đi là được.

Trên đường đi, anh hỏi về người mẹ sắp xếp, bà chỉ cười: "đến rồi con sẽ biết."

"Sao lại bí mật như thế?"

"Ừm, bí mật. Con trai của mẹ, dù thế nào con cũng xứng đáng được sống cuộc sống tốt đẹp nhất. Phải luôn vui vẻ và sống thật tốt, có được không?"

Anh gật đầu: "con biết rồi, mẹ"

Anh nào dám nói không, nếu không mẹ anh lập tức náo lạo cho máy bay quay đầu mất.

Vừa tới cửa nhà của mình ở Bắc Kinh, bà còn bảo anh đích thân gõ cửa, anh nực cười khi cửa nhà mình lại gõ mới được vào. Nhưng chiều mẹ mình, anh đành đưa tay gõ cửa. Cánh cửa ấy thật sự mở ra, điều làm anh bất ngờ là hình dáng thân thuộc xuất hiện chói lói trước mặt. Anh tưởng chừng như mơ, không kìm được mà rung giọng gọi: "Nhất Bác"

Cậu nhìn mặt mẹ anh rồi nhìn anh: "chào mừng anh về nhà"

Đôi tay anh giang ra, anh muốn cảm nhận cái ôm thật của cậu. Bấy lâu nay chỉ có thể thực hiện trong mơ. Cậu cũng đáp lại, cuối xuống ôm lấy anh. Anh cảm nhận được hơi nóng của cơ thể người mới dám tin sự thật. Khẽ nói bên tai cậu: "cũng tốt, cảm ơn em đã quay lại"

Nhất Bác ngờ vực, tim cứ vang lên tiếng thình thịch, cậu nói: "àh, ừm chào mừng anh về nhà"

Vào nhà đã có một bàn ăn được bày sẵn, còn có cả ba. Anh tròn mắt, nghĩ thầm: "chẳng lẽ họ biết rồi, thế mà lại tác thành dễ dàng như vậy sao? Con trai của Tiêu Gia lớn nhất Tứ Xuyên không những tàn phế mà còn là gay, họ vẫn thản nhiên thế sao?"

Anh nghĩ phần mình mà không biết chuyện động trời sắp xảy ra. Vẫn đang hồi hộp sắp nghĩ lời cảm ơn để nói với họ thì ba anh chợt nói: "con sống chung với em nó được chứ?"

Anh nghe thì run thêm, chuẩn bị nói cậu lại cắt ngang: "anh, đang hồi hộp à?"

Câu hỏi của cậu trúng tim đen khiến anh ngay ra  một lúc.

Mẹ nah nói: "mẹ thấy con quý em ấy như thế nên tìm em ấy về cho con. Con một bất ngờ nữa là... Giờ hai đứng không con là người ngoài nữa mà là anh em. Anh em phải thương yêu lấy nhau đấy. Em con trước giờ ở ngoài chịu thiệt nhiều rồi, con đừng làm khó em ấy đấy"

Anh nheo mày hỏi: "khoan đã, ý mẹ là sao"

Ông Tiêu nói: "còn không hiểu sao, Nhất Bác là em trai ruột của con đấy, bọn con là anh em cùng cha khác mẹ"

Tiếng sét ngang tai khiến  anh không thể tin được mà nhìn sang mẹ, mẹ anh chỉ gật cầu mỉm cười: "chính là sự thật đấy"

Anh trăm lần, vạn lần không thể tin được cậu quay lại tìm anh lại với thân phận đặc biệt như thế. Anh phải làm sao? Cưới cậu kiểu nào?" Lòng anh nhói bao nhiêu cậu cũng đau lòng bấy nhiêu, nhưng cậu cố tỏ ra ổn, cầm chặt đôi đũa như không có gì. Cậu chỉ cho là cơn đau tim tái phát nên không nói.

Anh cố vặn từng chữ mà hỏi: " ba mẹ đang đùa con sao?"

Bố anh nói: "chẳng phải anh em ruột càng tốt sao? Chuyện người lớn con không cần quan tâm. Quan hệ hai đứa tốt sẵn rồi, chỉ cần tiếp tục đối tốt với nhau là được"

Anh không chấp nhận mà vung đũa: "không thể nào, sao có thể chứ. Các người chỉ toàn lừa gạt mà thôi"

Anh tức giận, phẩn nộ đẩy xe lăn quay đi, cậu có ý giúp anh cũng đẩy ra: "buông ra, ngay cả em nữa. Em cũng giả tạo như bọn họ mà thôi"

Anh vào phòng khoá chặt cửa, mẹ anh sốt ruột muốn vào cũng không được. Ba anh cũng chỉ xem đó là trò trẻ con, già đầu chả nhẽ hơn thua với một đứa em sao. Chỉ có lòng Nhất Bác gợn từng đợt đau nhói đến khó hiểu. Cậu nhìn cánh cửa vừa thấy có lỗi, chút day dứt nhưng không thể tả.

Từ lúc đến đây ở, mọi thứ hầu như rất thân thuộc, cậu thuộc mọi ngóc ngách đến cách dùng của đồ vật, cách sắp xếp nó cậu cũng biết đến thuần thục. Bản thân cậu cũng kinh ngạc, hỏi phải chăng tùng sống ở đây. Cậu vào phòng anh tình cờ thấy một bức vẽ chân dung, trong giấy chính là cậu. Nhất Bác càng tin từng gặp anh, chỉ là cậu như vô kí ức khi nghĩ về người mang tên Tiêu Chiến.

Vũ Lạc dỗ mãi mới đưa Linh Hoa về nhà được, Nhất Bác ở lại sống với anh. Cậu không biết người phía sao cánh cửa đấy vì lì do gì mà nổi cáu lên như thế.  Nhưng cậu cũng bất lực, dọn dẹp xong thì về phòng của mình. Căn phòng này cậu không cảm thấy thân thuộc như phòng anh. Nhưng chí ít gần anh có cảm giác thoải mái hơn vừa thân thuộc với con người ấy. Những cảm xúc đặc biệt đối với anh, cậu cho là nó có bởi quan hệ ruột thịt máu mủ.

Anh thì khác, không biết nên vui hay buồn với tình cảnh này. Người anh yêu giờ lại thành em trai của anh. Không cưới, không một ràng buộc nào cả. Cậu danh chính ngôn thuận vào ở nhà anh, chỉ là không thể yêu nhau cách từng hứa thôi. Chưa kể kẻ bại liệt như anh hiện tại, muốn chạy trốn cũng không thoát. Mọi cảm xúc rối tung khiến anh chỉ biết rơi nước mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại anh đều gọi tên "Nhất Bác" trong tiềm thức anh mong sự đáp trả như đã từng. Nhưng giờ không còn nữa, không còn Nhất Bác người yêu anh nữa, chỉ còn Nhất Bác, em trai của anh thôi.

Anh không chấp nhận điều đó, nên khi sáng sớm cậu chạy bộ sẵn mua bữa sáng mang về cho anh. anh chẳng thèm ném xỉa tới. Cậu muốn giúp anh để đi vệ sinh anh cũng nhất quyết không chịu. Dù tự bản thân anh làm rất khó khăn, té xuống trèo lên mấy lần vẫn nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của cậu.

Nhất Bác đành đứng cạnh nhìn anh, chợt cậu phì cười khiến anh nheo mắt khó chịu nhìn cậu. Không đợi anh hỏi, cậu tự nói: "anh thế này là muốn vận động sáng sớm đấy à?"

Anh gầm lại một tiếng: "đến lượt em quản sao?"

Cậu vừa đưa tay muốn đỡ anh dậy nhưng anh hất ra: "mặc tôi"

Cậu liền gật đầu, chịu phục: "được, vậy mặc anh nhá. Em đi làm đây"

Nhìn bóng lưng cậu đi thật anh mới hạ giọng: "này, em đi thật đấy à?"

Cậu nhếch khéo môi lên, quay lại khoanh tay tựa tường nhìn anh: "theo ý anh còn gì"

Anh nói: "bế tôi lên"

Cậu cười đắc ý, nhưng không vội giúp anh. Cậu nói:" nói lại cách nhẹ nhàng xem nào."

Anh phải hạ hoả lắm, gầm gừ nhả vài chữ nhẹ nhàng: "Vương Nhất Bác em còn tình người không thế hả? Chí ít bốn năm trời tôi nuôi hồn em, em trả ơn như thế à?"

Nghe anh nói cậu nheo mày khó hiểu: "anh nuôi hồn tôi? Đùa gì thế? Tôi còn đang sống sờ sờ đây, hồn nào anh nuôi"

Anh nghe cậu hỏi thế cũng nghi hoặc hỏi lại:" em... Không nhớ gì sao?"

Nhất Bác thản nhiên nói: "anh muốn nhớ gì? À phải rồi. Chắc là không nhớ thật, mẹ em nói lúc em nằm viện anh từng đến thăm em. Anh em quan hệ tốt như vậy sao hôm qua anh phản ứng thái quá thế chứ?"

Anh bất lực, nhận ra cậu không nhớ gì thật. Nhưng cũng uất ức trước duyên phận trái ngang như thế. Nhìn cậu cách nào anh cũng không chấp nhận được thân phận em trai của cậu.

Nhất Bác thấy anh im lặng liền luyên thuyên: "à, anh mè nheo à? Hay sợ em dành ba của anh? Hay gia sản của nhà họ Tiêu?"

Nghe cậu nói anh càng không phục. Tất cả lý do cậu nói chẳng có cái nào đúng cả.

Nhất Bác: "tất cả đều không phải? Vậy thì vì cái gì?"

Nghe cậu hỏi anh kinh ngạc mà tròn mắt nhìn cậu. Sao cậu có thể hiểu được khi anh chưa lên tiếng chứ. Anh muốn thử liền tự đáp lại trong suy nghĩ: "chẳng phải tại cậu sao?"

Nhưng trớ trêu thay, cậu hiểu được anh tất cả trừ những gì anh dành cho cậu. Nhất Bác chỉ ngẫm nghĩ chứ không cho anh đáp án. Anh liền cho là cậu đoán mò nên cũng thôi ngạc nhiên.

Giọng cáu ghét: "cậu nói nhiều thế làm gì? Mau bế tôi lên xe đi"

Nhất Bác vừa lại gần anh vừa nói: "tôi còn tưởng anh muốn lau nhà"

Nghe cậu nói thế, vẻ mặt anh thay đổi. Cậu nhận thấy điềm chẳng lành liền nhận thua: "được rồi... Được rồi... Tôi đùa chút thôi. Anh còn không chịu nữa thì có mà tối mới ngồi dậy được"

Cậu không bế anh lên xe mà mang anh thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng nói chẳng rằng tự làm tất cho anh. Anh có chút hoang mang, có chút rung động. Nhớ lúc trước về nhà anh chỉ việc đi ngủ còn lại cậu làm tất. Thức dậy cũng để cậu làm nốt cho anh rồi anh dậy đi làm. Nhưng anh chỉ có cảm giác thôi, dù sao cũng một thân một thịt. Hôm nay anh với cậu là hai mình, cảm giác có chút thay đổi cũng phải. Nhưng nếu cứ thế này anh càng ghét thân phận em trai của cậu hơn.

Làm xong tất cả cậu đưa anh ra ngoài, đặt vào bàn rồi bày đồ ăn ra cho anh. Anh nhìn xung quanh liền hỏi: "xe của tôi đâu"

"Có em, anh không cần xe lăn đâu" Nhất Bác nói.

Anh chợt nhếch môi cười khinh biểu: "cậu không cảm thấy chán ghét sao? Tôi là anh em cùng cha khác mẹ với cậu. Còn chưa biết mẹ nào tốt xấu. Cậu lại nói như có thể làm trâu làm ngựa hầu kẻ tàn tật như tôi"

Cậu cười: "em nghe mẹ em nói rồi, dù sao sự xuất hiện của em mới là sự sai lầm. Em thay mẹ em trả lại cho anh. "

Anh cười: "mẹ cậu nợ gì tôi mà trả chứ?"

Nhất Bác: "đời mẹ nợ, đời con trả. Vả lại nghe nói lúc trước anh cũng thân với em lắm. Chúng ta vẫn là anh em không tốt sao?"

Anh chỉ bật cười lòng không biết nên vui hay buồn nhưng vẫn đáp lại cậu: "dù sao, sự xuất hiện của cậu không sai, càng không có lỗi"

Cậu mỉm cười tự nghĩ: "anh cũng không phải là người quá khó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co