Truyen3h.Co

TÁN [BJYX]

Quen Thuộc

Vanka823

Nhất Bác liền đánh sang chủ đề khác, hướng về phía bếp mà đi

"Canh thơm quá, bụng con lại cồn cào rồi. hay chúng ta vào ăn đi"

Tĩnh Anh cũng lẵng lặng vào sau, nhìn loạt hành động của anh hệt như một người thân thuộc của căn nhà bà càng lo lắng, nghi ngờ. Ngay cả lúc ăn cách thức đều giống nhau đến vậy

Tĩnh Anh hỏi: "con với Nhất Bác nhà tôi thân nhau lắm sao?"

Nhất Bác nghe vậy gật đầu đáp: "vâng, khá thân ạ"

"Hai đứa quen bao lâu rồi" bà hỏi

Nhất Bác nghe suýt sặc, vì nghe tưởng chừng người lớn hỏi chuyện cặp đôi đang yêu đương vậy. Cậu đảo mắt suy nghĩ một hồi thì đáp: "từ lúc cậu ấy đến Bắc Kinh thì quen biết nhau, cậu ấy ở trọ nhà con nên cũng có thể sẽ có thói quen giống nhau"

Nghe vậy bà cũng gật gù cho là hợp lí. Gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi chuyện: "vậy cậu có trong nhóm nhảy của nó không? Nó có nhiều bạn không? "

Cậu dùng gương mặt của anh mà đáp trong vẻ chân thực lắm: "em ấy rất tốt, sống rất tốt rất được mọi người yêu quý. Nên mẹ... A... Cô đừng có lo lắng"

Bà khẽ cười: "nếu thật vậy thì tốt biết bao. Thằng nhóc nhà tôi đấy à? Nó thích nói chuyện lắm, chỉ cần người nó thích là nó sẽ bám lấy như đĩa mà nói rôm rả đến điếc tai cho xem. Còn người lạ thì nó như bị câm ấy. Quả thật có chút chậm nhiệt nên tôi cũng lo lắng. Thế mà lúc nó thấy người ta nhảy ngoài đường phố một mực chạy theo đòi làm dancer gì đó. Thấy nó vui vẻ tôi cũng không nỡ ngăn cản, con đường đó lang bang không đủ miếng ăn, giấc ngủ thế mà nó vẫn theo đuổi suốt mười mấy năm. Cậu nói xem nếu nó tốt như cậu nói, từ khi nó nằm viện đến giờ chẳng một người bạn tới thăm, nay cậu là người đầu tiên đấy."

Nhất Bác cũng nghe cũng không ngạc nhiên là mấy. Anh em nội bộ có chút mâu thuẫn, đến giờ vẫn chưa làm hoà. Đôi khi họ còn không biết cậu bị tai nữa nữa là... Nhất Bác cũng không biết họ giờ như thế nào rồi nữa. Cậu vừa ăn vừa nghe mẹ mình luyên thuyên kể chuyện của mình ngày nhỏ.

Cậu chưa từng được ngồi nghe mẹ mình trải lòng như thế này bao giờ. Từ lúc nhỏ cậu nào chịu lắng nghe mẹ nói, đến lớn lên đi khắp nơi theo đuổi cái gọi là đam mê đôi lúc gặp mặt mẹ cậu cũng là điều hiếm hoi. Cậu thật sự nhận được cảm giác sống lại, một lần nhìn lại để nhận ra điều cậu đã bỏ lỡ.

Tĩnh Anh nói mãi mới chợt nhận ra điều gì đó, bà tự cười tự trách: "ayzo... Xem tôi kìa. Lại nói gì đâu rồi. Cậu nghe chắc chán lắm. Tôi xin lỗi cậu nha"

Nhất Bác vội lắc đầu: "không đâu, con vẫn còn thích nghe nữa. Cô cứ kể tiếp đi ạ"

"Haizzz, còn nhớ được gì nhiều nữa đâu mà kể chứ. Nếu cậu thân với nó như vậy thì kể tôi nghe đi"

Cậu bất chợt bị hỏi: "hả" một tiếng. Có ai tự kể về bản thân được đâu. Phương chi người nghe là mẹ mình. Con người chúng ta, thuở bé tất cả đều về mách mẹ nhưng khi lớn lên trong cái vỏ bọc của trưởng thành, tự lập thì ta lại giấu tất cả vào trong lòng. Để nó chết trong đó chỉ vì sợ lòng mẹ mình nặng đi.

Cậu cũng vậy, chẳng biết kể thế nào, kiếm đâu ra chuyện vui chứ? Chỉ toàn là luyện tập, không phòng tập cũng là đường đua hay đường phố thôi. Tính cậu cũng không nói dối được nên muốn bịa chuyện càn không thể. Cứ mãi tìm cách thì mẹ cậu lại lên tiếng nói.

"Cậu tên gì ấy nhỉ? Tôi quên rồi"

"Con là Vương... " Miệng nhanh quá, suýt thì buộc miệng nói bậy rồi. May là kịp dừng lại, cậu đáp lại: "Con tên Tiêu Chiến ạ"

Bà gật đầu lẩm bẩm để thuộc cái tên cậu nói. Lòng cậu lại thấp thỏm. Nếu cậu nói rằng con là con mẹ thì liệu mẹ cậu có tin không. Nhưng thân xác này cậu chỉ tạm gửi hồn, không thể độc chiếm được. Nhưng nhìn mẹ như thế cậu cũng khó chịu trong lòng lắm.

Cậu nói: "Cô gọi con là A Chiến hay Chiến Chiến đều được ạ"

"A Chiến?"

Cậu gật đầu, nếu chỉ cách gọi thôi chắc anh không giận đâu. Cậu nghĩ thế.

Tĩnh Anh nhìn gương mặt anh, ánh mắt không bình thường khiến cậu cũng hồi hộp nói gì nếu anh trực tiếp nhìn.

"A Chiến à, cậu có biết là... Cậu thật sự rất giống Nhất Bác nhà tôi không?"

Cậu chột dạ vút vút sau gáy cũng bị bắt lỗi: "lúc nó ngại ngùng hay chột dạ cũng làm như thế, điệu bộ hệt như thế"

Cậu thụt tay về lại kẹp giữa hai đùi giấu đi. Tĩnh Anh dường như đoán được ngay cả động tác đó, bà còn biết động tác tiếp theo là đươc tay vút tóc sau đầu nữa. Điều đó khiến bà bật cười ánh mắt dịu dàng vẫn không giấu được nỗi nhớ nhung con trai mình.

Một hồi ăn xong cậu phụ mẹ mình rửa chén. Bà thì gọt trái cây. Cậu hỏi

"Cô ở đây một mình mãi suốt ba năm sao?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Con không nghĩ được gì"

Tĩnh Anh mỉm cười: "tôi dù gì cũng có tuổi rồi, cũng chẳng ham muốn gì nữa. Chỉ mong A Bác có thể tỉnh lại, điều đó làm tôi đủ mãn nguyện rồi. Nó nằm đó mãi chắc nghe tôi luyên thuyên nhiều quá nên không chịu tỉnh"

Cậu vội phủ nhận: "không đâu, chắc là cậu ấy mệt mỏi muốn nghỉ nhiều ngày thôi. Với chắc chưa tới lúc để tỉnh lại. À thì con người đều có số mệnh mà"

Bà gật đầu tán thành.

Im lặng một lúc cậu chợt hỏi: "Cô à, cô có nghĩ gì về tình yêu nam nam không?"

Câu hỏi này ai nghe cũng một phản ứng thôi. Kinh ngạc

Dù vỏ bọc này không phải của cậu, nhưng tâm hồn là của cậu. Cậu cũng lo lắng sợ hãi đủ điều. Về phần hồn, con trai mình không bình thường thì người mẹ nào chịu nổi chứ? Còn về phần xác, liệu bà có ghét bỏ anh không. Nếu thật sự bị ghét bỏ, lúc cậu tỉnh lại thì cậu và anh phải làm sao. Anh sao chịu nỗi chứ.

Bà nhìn cậu lâu quá cậu càng lo sơ, đứng nói góc bếp như đứa con phạm lỗi sắp lãnh đòn roi của mẹ vậy.

Bà cắt xong trái cây thì tiếng lại gần cậu. Tim cậu đập dồn dập cứ như sắp vọt ra ngoài. Bà hỏi: "Cậu có ý gì với con tôi sao?"

Cậu im lại, bặm môi không biết nói gì.

"Hai đứa nhưng vậy bao lâu rồi?" Bà hỏi

Cậu quên suy tính mà nói: "cũng mới thôi ạ, khoảng hai năm gần đây"

Câu trả lời khiến ba đăm chiêu. Con trai mình thực vật ba năm gần đây, thế mà tụi nó yêu nhau hai năm gần đây. Nghe có tin được không chứ? Bà nhìn câụ chằm chằm khiến cậu phải ngẫm lại ấp úng tìm cách chữa cháy.

"Là... Là hai năm trước khi cậu ấy bị tai nạn"

"Vậy bây giờ cậu mới xuất hiện?"

Nhất Bác không biết trả lời thế nào với câu nghi vấn của mẹ mình. Hít hơi thật sâu lại hỏi: "cô có kinh tởm không?"

Đôi mắt nghiêm túc của mẹ khiến cậu sợ, bà nói: "nếu tôi không đồng ý, cậu có rời bỏ nó không"

Cậu im lặng, cậu còn chưa hỏi ý anh thế nào nên sao dám tự ý trả lời chứ. Nhất Bác liền nói thay cho mình: "nếu con trai cô cũng yêu con thì sao?"

"Không được, thế nào cũng không tốt."

"Cậu ấy và con muốn ở bên nhau lại khó vậy sao? Chỉ vì con là con trai sao?"

"Cậu sẽ làm gì nếu cả thế giới này chống lại?"

Cậu nói: "con sẽ cùng em ấy, bỏ trốn"

"Cậu bây giờ và nó chẳng phải rất tốt sao? Không anh dính vào ai vẫn sống rất tốt. Sao cậu lại chọn điều không thể chứ?"

Cứ đối chấp như thế đủ hiểu đáp án của mẹ. Lòng cậu rối như tơ vò. Nghĩ cách làm thế nào để mẹ chấp nhận nhưng cũng sợ mẹ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co