Chap 1
Sau khi chính thức bước vào hàng ngũ Top Pro Hero, nhịp sống của Shoto và Katsuki giống như một trận chiến không hồi kết với lịch trình tuần tra, họp báo và những trận chiến nảy lửa. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa căn hộ chung cư cao cấp mà cả hai cùng thuê, thế giới của họ hạ nhiệt xuống một nhịp điệu hoàn toàn khác: bình yên, có chút vụng về, và ngập tràn những góc lãng mạn rất riêng.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Shoto. Cậu khẽ nheo mắt, định xoay người thì nhận ra một bên cánh tay của mình đã tê rần. Katsuki đang nằm truyền hết trọng lượng sang phía cậu, đầu rúc sâu vào hõm cổ Shoto, mái tóc vàng tro xù xì đâm nhẹ vào cằm cậu nhột nhạt.
Shoto mỉm cười - một nụ cười hiếm khi ai thấy được trên tivi. Cậu nhẹ nhàng dùng năng lượng bên phải để sưởi ấm cơ thể, biết rõ tên sầu đời này rất thích nhiệt độ ấm áp vào buổi sáng.
"Dậy đi, Bakugo. Đến giờ tuần tra rồi."
"Ngậm miệng lại, thằng Hai màu..." Katsuki lầm bầm, giọng khàn đặc vì ngái ngủ, nhưng thay vì buông ra, anh lại siết chặt eo Shoto hơn. "Năm phút nữa."
Chỉ đến khi ngửi thấy mùi khét nhẹ phát ra từ lòng bàn tay vô thức kích nổ của Katsuki làm sém góc chăn, hai vị Pro Hero mới chịu thực sự bước ra khỏi giường.
Hoạt động thường ngày của họ là một bản hợp tấu giữa sự tỉ mỉ của Katsuki và sự "ngơ ngác" của Shoto. Katsuki chịu trách nhiệm nấu ăn vì anh không thể chịu nổi cách Shoto cắt rau củ đều chăm chắp như thể đo bằng thước kẻ, còn Shoto phụ trách rửa bát và... làm nguội đồ ăn.
"Này! Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng năng lượng băng để làm nguội súp!" Katsuki gắt lên, tay cầm muôi chỉ thẳng vào mặt Shoto. "Nó sẽ làm mất vị!"
"Nhưng nó nóng quá, tôi không ăn được cay như cậu," Shoto điềm tĩnh đáp, đôi mắt hai màu chớp chớp đầy vô tội.
Katsuki tặc lưỡi một cái rõ to, giật lấy bát súp của Shoto. Anh múc bớt nước dùng cay ra, thêm vào một chút nước cốt hầm xương thanh vị, rồi đẩy ngược lại phía cậu.
"Ăn đi. Lần sau còn dám đóng băng đồ ăn tao nấu, tao sẽ nổ tung cái bản mặt mày."
Shoto xúc một thìa, hơi ấm vừa vặn lan tỏa. Cậu khẽ cong môi: "Ngon lắm. Cảm ơn cậu, Katsuki."
Nghe thấy cái tên riêng ấy, vành tai vị anh hùng cộc cằn số một bỗng chốc đỏ ửng. Anh quay ngoắt đi, càu nhàu cái gì đó về việc "lo ăn nhanh lên".
Một ngày làm việc tồi tệ. Shoto phải đối đầu với một tội phạm hệ hỏa diện rộng, dù thắng lợi nhưng cơ thể cậu bị kiệt sức và mất cân bằng nhiệt, nửa người bên trái nóng rực như lửa đốt. Khi cậu lê bước về đến nhà, căn hộ tối đèn.
Shoto thở dài, ngồi sụp xuống sofa, định bụng tự điều hòa lại nhiệt độ cơ thể. Nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên. Katsuki vừa đi tuần tra về, trên người vẫn còn nguyên bộ trang phục anh hùng.
Nhìn thấy tình trạng của Shoto, Katsuki không nói một lời. Anh ném chiếc găng tay lựu đạn xuống sàn, bước đến và quỳ một gối trước mặt Shoto.
"Katsuki, tôi đang rất nóng, đừng lại gần-"
Không để Shoto nói hết câu, Katsuki vươn tay ôm lấy nửa người bên trái của cậu. Bàn tay của Katsuki vốn luôn ấm áp do tuyến mồ hôi đặc biệt, nhưng lúc này, anh cố tình thả lỏng, dùng sự kiên nhẫn hiếm có để xoa dịu làn da đang bỏng rát của Shoto.
"Im lặng và dựa vào tao," Katsuki trầm giọng, áp trán mình vào trán Shoto. "Mày điều hòa bên phải đi. Bên trái cứ để tao lo."
Sự tiếp xúc da thịt khiến Shoto rùng mình nhẹ. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của Katsuki và mùi hương caramel đặc trưng bao bọc lấy mình. Cơn nóng rát dần dịu xuống, nhường chỗ cho một sự dễ chịu ngọt ngào. Shoto vòng tay ôm lấy cổ Katsuki, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn ban đầu mang theo sự mệt mỏi của một ngày dài, nhưng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt. Katsuki luồn tay vào mái tóc hai màu của Shoto, đáp trả một cách mãnh liệt nhưng cũng đầy trân trọng.
Đối với hai Pro Hero hàng đầu, họ không thể nắm tay nhau đi dạo phố hay công khai ôm hôn dưới ánh nhìn của giới truyền thông. Nhưng họ có những cách khẳng định "chủ quyền" rất riêng.
Trên bộ trang phục anh hùng mới nâng cấp của Shoto, người ta thấy một chiếc ghim cài nhỏ hình vụ nổ màu vàng ở góc ngực áo. Ngược lại, trên đai lưng của Katsuki lại móc một chiếc móc khóa hình bông tuyết nhỏ màu đỏ xanh xen kẽ. Người hâm mộ đồn đoán đó là biểu tượng của sự hợp tác, nhưng chỉ hai người họ biết đó là gì.
Một buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi trên ban công ngắm thành phố lên đèn. Shoto nhấp một ngụm trà lúa mạch, còn Katsuki tựa lưng vào lan can, mắt dán vào chiếc điện thoại.
"Katsuki."
"Gì?"
"Ngày mai chúng ta được nghỉ phép cùng nhau đúng không?"
Katsuki tắt màn hình điện thoại, bước lại gần phía sau Shoto, vòng cả hai tay qua vai và cằm lên đầu cậu, lười biếng tận hưởng mùi hương dầu gội dịu nhẹ của Shoto.
"Ừ. Ngày mai tao sẽ không thèm bật điện thoại. Không văn phòng, không tội phạm." Katsuki khẽ hôn lên vành tai Shoto, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng. "Chỉ có mày với tao thôi, Shoto."
Shoto ngả đầu ra sau, chạm vào má anh. Dưới bầu trời sao của thành phố mà họ cùng nhau bảo vệ, họ tìm thấy một mái ấm nhỏ, nơi họ không cần là những biểu tượng hòa bình vĩ đại, mà chỉ đơn giản là hai người trẻ yêu nhau bình dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co