Truyen3h.Co

Tàn Chứng.

1.K-1127(1).

A0mSpZ

Có những mối quan hệ tồn tại quá lâu đến mức người ta không còn nhớ rõ chúng bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng đến một ngày nhìn lại, mọi thứ đã méo mó ngoài tầm kiểm soát. Từng rất thân thuộc, từng hiểu đối phương hơn bất kỳ ai, nhưng rồi thời gian và quá khứ lại biến tất cả thành một thứ cảm xúc khó gọi tên, không đủ gần để chạm tới, nhưng cũng chẳng đủ xa để quên đi hoàn toàn.

Trong giới điều tra, gần như không ai không biết đến hai cái tên ấy. Một người là đội trưởng đội điều tra hiện trường, kẻ nổi tiếng vì cách phá án gần như lạnh đến vô cảm, luôn nhìn mọi thứ bằng lý trí sắc bén đến mức khiến người khác thấy áp lực chỉ qua một ánh mắt. Người còn lại là pháp y trẻ tuổi nhất từng được điều tới trung tâm điều tra, mang gương mặt đẹp đến mức khó gần cùng đôi mắt lúc nào cũng giống đang giấu thứ gì đó rất sâu bên trong.

Không ai biết giữa họ từng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng suốt hai năm làm việc chung, cả hai gần như chưa từng vượt quá giới hạn công việc. Không thân thiết, không tranh cãi, đôi lúc còn im lặng đến mức khiến người đứng cạnh cũng thấy nghẹt thở. Nhưng cũng chính họ lại là hai người hiểu cách đối phương suy nghĩ rõ nhất trong toàn bộ đội điều tra.

Có vài chuyện dù không ai nhắc tới vẫn tồn tại như một vết nứt nằm im dưới lớp băng mỏng. Người ta càng cố xem như chưa từng tồn tại, nó lại càng âm thầm ăn sâu hơn theo thời gian. Và đôi khi chỉ cần một vụ án đủ kỳ lạ, một cái chết đủ hoàn hảo, toàn bộ những thứ đã bị chôn xuống sẽ lại bắt đầu xuất hiện từng chút một, giống như máu đang chậm rãi thấm ngược qua lớp tuyết trắng lạnh lẽo.

Và có những cái chết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải vì hiện trường quá kinh khủng, cũng không phải vì máu me hay sự dị dạng của thi thể, mà bởi mọi thứ đều quá hoàn hảo. Cánh cửa khóa kín từ bên trong, rèm cửa được kéo gọn gàng, đồ đạc trong phòng gần như không hề xê dịch, ngay cả chiếc ghế nằm dưới thi thể cũng đổ theo một góc rất hợp lý, giống như đã được ai đó tính toán trước từ rất lâu.

Ở trụ sở điều tra phía Tây thành phố, thời gian chưa bao giờ được tính bằng ngày tháng. Người ta nhớ vụ án nào đến trước, vụ án nào đến sau, nhớ tên nạn nhân nhiều hơn nhớ hôm nay là thứ mấy. Những bản báo cáo chất đầy trên bàn làm việc, ánh đèn trắng chưa từng tắt hẳn qua đêm, mùi cà phê nguội lẫn với mùi giấy cũ khiến nơi này giống một cỗ máy vận hành không ngừng nghỉ hơn là nơi dành cho con người sống.

Mười một giờ ba mươi bảy phút đêm, chuông điện thoại nội bộ vang lên giữa phòng trực đang im lặng. Âm thanh khô khốc cắt ngang bầu không khí nặng nề còn sót lại sau một ngày dài, khiến vài người vừa mới ngả lưng nghỉ tạm cũng phải mở mắt. Một vụ treo cổ. Phòng khóa kín. Nạn nhân được phát hiện trong phòng ngủ căn hộ tầng năm phía Tây thành phố.

Chiếc xe cảnh sát lao đi giữa màn đêm còn đọng hơi mưa. Thành phố sau nửa đêm giống một cơ thể khổng lồ đang chìm vào trạng thái ngủ say, chỉ còn ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt nước mỏng trên mặt đường thành những vệt sáng méo mó kéo dài bất tận. Khi xe dừng trước khu căn hộ cũ kỹ nằm cuối con phố, khu vực xung quanh đã được phong tỏa từ trước.

Ohyul bước xuống cuối cùng. Áo khoác đen thấm hơi nước lạnh sau cơn mưa khiến phần vai sẫm màu hơn bình thường, nhưng anh không để tâm. Ánh mắt chỉ dừng lại trên tầng năm của tòa nhà, nơi ánh đèn vàng nhạt vẫn còn hắt ra từ căn hộ cuối hành lang. Người phụ trách hiện trường nhanh chóng tiến tới đưa hồ sơ sơ bộ, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Nạn nhân nam, năm mươi lăm tuổi. Được phát hiện khoảng bốn mươi phút trước."

"Sơ bộ xác định treo cổ tự sát."

Ohyul nhận lấy tập hồ sơ rồi lật qua vài tấm ảnh chụp hiện trường ban đầu. Người đàn ông lớn tuổi treo lơ lửng giữa phòng ngủ, đầu nghiêng sang trái, phần chân vẫn còn chạm nhẹ mặt sàn. Chỉ nhìn qua ảnh cũng đủ thấy hiện trường sạch sẽ đến mức khó chịu, sạch đến mức giống như đã được ai đó chỉnh sửa lại từng chi tiết trước khi cảnh sát xuất hiện.

"Người phát hiện đầu tiên?"

"Hàng xóm đối diện. Báo rằng nghe tiếng động lớn nhưng gọi mãi không ai trả lời."

"Camera hành lang?"

"Không ghi nhận người lạ ra vào từ chiều nay."

Thang máy mở ra với tiếng rung cũ kỹ. Mùi ẩm mốc đặc trưng của hành lang cũ lập tức tràn tới, hòa lẫn với mùi sơn bong tróc và hơi lạnh từ những ô cửa chưa đóng kín. Đèn cảm ứng trên trần nhấp nháy vài lần rồi mới sáng hẳn, để lộ dãy hành lang hẹp kéo dài đến căn hộ cuối cùng.

Cánh cửa căn hộ vẫn đóng kín. Phần khóa không có dấu cạy phá, tay nắm sạch bất thường, thậm chí lớp bụi mỏng quanh mép cửa gần như còn nguyên. Người phụ trách hiện trường bắt đầu báo cáo lại tình trạng ban đầu, nhưng Ohyul chỉ giơ tay ra hiệu im lặng. Anh cúi xuống nhìn khe hở dưới cửa vài giây rồi mới đứng thẳng dậy.

"Bên trong còn ai?"

"Chỉ có tổ khám nghiệm sơ bộ."

Ohyul đeo găng tay rồi tự tay mở cửa căn hộ.

Mùi đầu tiên tràn ra không phải mùi máu, mà là mùi không khí bị đóng kín quá lâu hòa lẫn với hơi lạnh từ máy điều hòa vẫn còn hoạt động. Phòng khách không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ phía trong hắt ra, đủ để nhìn thấy bóng người đang treo lơ lửng giữa phòng ngủ cuối hành lang.

Người đàn ông năm mươi lăm tuổi vẫn treo ở đó. Sợi dây siết sâu vào vùng cổ tím sẫm, cơ thể hơi nghiêng sang một bên theo quán tính của trọng lượng, hai cánh tay buông thõng sát thân người. Phần chân không hoàn toàn rời khỏi mặt đất, mũi chân phải vẫn còn chạm nhẹ xuống sàn như thể trong khoảnh khắc cuối cùng, nạn nhân đã từng cố níu bản thân lại khỏi trạng thái lơ lửng ấy.
Một nhân viên kỹ thuật hiện trường đưa tập ghi chép sang phía Ohyul.

"Không phát hiện dấu xô xát."

"Không có dấu cưỡng chế cửa."

"Đồ đạc vẫn giữ nguyên vị trí."

Ohyul không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc ghế nằm nghiêng cách thi thể một khoảng không tự nhiên đến mức giả tạo. Một vụ treo cổ thông thường luôn để lại chút hỗn loạn ở thời khắc cuối cùng, một vết trượt, một phản xạ tuyệt vọng, hoặc ít nhất là sự lệch lạc vô thức của cơ thể trước khi chết. Nhưng căn phòng này lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Không ai quay lại ngay, nhưng những người trong phòng đều tự động né sang hai bên theo phản xạ quen thuộc. Louis bước vào với áo khoác pháp y màu sẫm còn vương hơi lạnh ngoài trời, găng tay vẫn chưa đeo hoàn toàn hết vào tay. Cậu dừng lại trước cửa phòng ngủ vài giây, ánh mắt lướt qua toàn bộ hiện trường chỉ trong một lần nhìn ngắn ngủi.

Louis không tiến tới thi thể ngay. Cậu đứng yên nhìn khoảng cách giữa điểm treo, tư thế cơ thể và chiếc ghế nằm lệch phía dưới, như thể đang cố dựng lại toàn bộ quá trình đã xảy ra trong căn phòng này. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, gương mặt cậu gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Hạ thi thể xuống."

Giọng Ohyul vang lên thấp và dứt khoát.
Cả đội nhanh chóng di chuyển vào vị trí. Một người giữ thang hỗ trợ, hai người khác tiến tới đỡ phần thân dưới để tránh toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên vùng cổ khi dây được tháo ra. Không ai nói thêm câu nào, chỉ còn tiếng găng tay ma sát khô khốc và âm thanh kim loại va nhẹ vào nhau giữa căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.

"Giữ cố định phần cổ."

"Đỡ vai xuống trước."

Sợi dây được nới lỏng chậm rãi. Khi trọng lượng cơ thể bắt đầu dồn xuống cánh tay những người bên dưới, phần đầu nạn nhân nghiêng hẳn sang trái theo quán tính, để lộ rõ hơn vùng cổ tím sẫm dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo. Thi thể nhanh chóng được đặt lên tấm cách ly trải sẵn dưới sàn, toàn bộ thao tác đều diễn ra cẩn trọng đến mức gần như không phát ra tiếng động nào.

Louis lúc này mới bước tới quỳ xuống cạnh thi thể. Cậu đưa tay nâng nhẹ phần cằm nạn nhân, ánh đèn trắng từ bộ dụng cụ pháp y chiếu nghiêng qua vùng cổ khiến vết hằn hiện rõ hơn rất nhiều so với lúc còn treo. Phần bên trái hằn sâu hơn hẳn phía đối diện, màu tụ máu cũng đậm hơn, tạo cảm giác lực siết đã lệch khỏi quỹ đạo thông thường của một vụ tự treo.

"Vết siết không đồng nhất."

Không khí trong căn phòng gần như lặng hẳn sau câu nói đó. Một người trong đội kỹ thuật hiện trường vô thức ngẩng đầu nhìn chiếc ghế nằm lệch gần đó, rồi lại nhìn về phía cánh cửa vẫn khóa kín từ bên trong.

Louis kéo nhẹ tay áo nạn nhân lên thêm một chút. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, vài vết trầy nhỏ ở khuỷu tay và mặt ngoài cẳng tay bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Không sâu, nhưng đủ để nhận ra chúng hình thành trước thời điểm tử vong.

"Có dấu tổn thương trước khi chết."

"Khả năng đã xảy ra chống cự."

Từ khoảnh khắc đó, hiện trường này đã không còn đơn thuần là một vụ tự sát nữa.

Tiếng máy ảnh chụp hiện trường vang lên khô khốc giữa căn phòng lạnh ngắt. Ánh đèn từ thiết bị pháp chứng lia qua từng góc nhỏ trên thi thể rồi phản chiếu trở lại lớp tường vàng cũ kỹ, khiến cả không gian giống như đang chìm trong một màu sáng nhợt nhạt thiếu sức sống. Người phụ trách ghi chép nhanh chóng đánh dấu lại vị trí thi thể ban đầu, trong khi đội kỹ thuật bắt đầu chia nhau rà soát từng khu vực trong phòng ngủ.

Louis vẫn quỳ bên cạnh thi thể, đầu ngón tay gloved giữ nhẹ phần cằm nạn nhân để quan sát rõ hơn vùng cổ tụ máu. Càng nhìn kỹ, dấu hằn càng hiện rõ sự bất thường, không chỉ lệch về một phía mà còn có vài đoạn đứt quãng rất khó xuất hiện ở một vụ tự treo cổ thông thường. Ánh mắt cậu dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi buông tay xuống.

"Thời gian tử vong sơ bộ?"

Ohyul đứng phía sau lên tiếng.

"Khoảng ba đến bốn giờ trước."

"Chưa thể xác định chính xác nếu chưa khám nghiệm đầy đủ."

Một người trong đội kỹ thuật tiến tới gần chiếc ghế nằm lệch bên cạnh rồi cúi xuống kiểm tra phần chân ghế bằng đèn chuyên dụng. Lớp bụi dưới sàn bị xáo trộn rất ít, không có vết ma sát kéo dài như một vật bị đạp mạnh rồi đổ xuống. Thay vào đó chỉ có vài điểm tiếp xúc rời rạc, giống dấu vết của việc bị nhấc lên rồi đặt lại vị trí hơn là ngã tự nhiên.

"Chân ghế không có vết trượt."

"Không giống bị mất thăng bằng."

"Giống có người di chuyển nó sau đó."

Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Một vụ tự sát sẽ không tự dọn lại hiện trường sau khi chết, càng không thể tự sửa lại vị trí chiếc ghế nằm dưới chân mình. Nhưng nếu có người thứ hai xuất hiện ở đây, vậy bằng cách nào hắn rời khỏi căn phòng khóa kín này mà không để lại bất kỳ dấu vết cưỡng chế nào?

Ohyul bước tới gần cánh cửa lần nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở ổ khóa vài giây rồi chậm rãi nhìn xuống khe hở mỏng dưới chân cửa. Không lớn, nhưng đủ để khiến người ta liên tưởng đến một khả năng nào đó chưa hoàn chỉnh. Anh không nói gì ngay, chỉ cúi xuống quan sát lâu hơn bình thường.

"Camera tầng này kiểm tra lại lần nữa."

"Đặc biệt khoảng thời gian trước khi phát hiện thi thể."

"Rõ."

Louis đứng dậy tháo lớp găng tay ngoài đã dính bụi hiện trường rồi quay sang nhìn phần dây treo vừa được tháo xuống đặt trên sàn. Sợi dây không mới, bề mặt có vài chỗ xơ nhẹ do ma sát, nhưng đoạn siết lại quá sạch, gần như không có dấu vặn xoắn mạnh thường thấy khi nạn nhân vùng vẫy trong lúc thiếu oxy.

Cậu cầm túi vật chứng đưa sang cho nhân viên pháp chứng bên cạnh.

"Niêm phong riêng sợi dây này."

"Kiểm tra sợi vải, tế bào biểu mô và dấu tiếp xúc."

Người kia lập tức gật đầu nhận lấy. Trong lúc đó, một nhân viên khác vừa kiểm tra xong khu vực bàn làm việc phía góc phòng cũng nhanh chóng quay lại báo cáo.

"Không thấy điện thoại nạn nhân."

"Ví tiền vẫn còn."

"Đồng hồ và tài sản cá nhân không mất."

Louis và Ohyul gần như đồng thời ngẩng lên. Một vụ tự sát nhưng điện thoại lại biến mất là chuyện quá bất thường, đặc biệt khi mọi tài sản có giá trị khác vẫn còn nguyên tại hiện trường. Nếu hung thủ thật sự tồn tại, vậy thứ hắn muốn lấy đi có lẽ chưa bao giờ là tiền bạc.

Ngoài hành lang, ánh đèn cảm ứng chợt tắt phụt rồi sáng trở lại sau vài giây ngắn ngủi. Khoảnh khắc ánh sáng biến mất, căn phòng chìm xuống thứ bóng tối nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn phần thi thể nằm giữa sàn phản chiếu lờ mờ dưới ánh đèn dụng cụ pháp y.

Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Ohyul bắt đầu chắc chắn một điều.

Người đàn ông năm mươi lăm tuổi này không tự sát.

Ai đó đã đứng trong căn phòng này trước khi cảnh sát tới.

Kẻ đó đủ bình tĩnh để biến một vụ giết người thành hiện trường hoàn hảo gần như tuyệt đối.

Mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi. Từng giọt nước đập lên khung cửa kính cũ kỹ tạo thành thứ âm thanh lộp bộp đều đều vang vọng giữa căn hộ đang bị phong tỏa. Một nhân viên kỹ thuật kéo tấm phủ cách ly lên cao hơn để chuẩn bị vận chuyển thi thể, trong khi đội pháp chứng tiếp tục rà soát từng dấu vết nhỏ còn sót lại trong phòng ngủ. Không ai nói chuyện quá lớn, như thể chỉ cần âm thanh mạnh hơn một chút cũng sẽ phá vỡ trạng thái căng cứng đang bao trùm toàn bộ hiện trường.

Ohyul bước chậm quanh căn phòng lần nữa. Ánh mắt anh dừng lại trên kệ sách, bàn làm việc rồi chuyển sang chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy đều từng nhịp một. Một hiện trường càng yên ổn lại càng khiến anh thấy khó chịu. Không có dấu xô xát rõ ràng, không có vật dụng bị đổ vỡ, thậm chí ngay cả ly nước trên bàn cũng còn nguyên vị trí, giống như nạn nhân đã tự bước tới cái chết trong trạng thái bình tĩnh tuyệt đối. Nhưng con người trước khi chết chưa bao giờ thật sự bình tĩnh đến như vậy.

"Kiểm tra dấu vân tay trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc."

"Đặc biệt là tay nắm cửa và khu vực bàn làm việc."

"Rõ."

Một người trong đội kỹ thuật cúi xuống gần cửa sổ, dùng đèn chiếu sát vào phần khóa bên trong. Khung cửa không có dấu cạy phá, lớp bụi quanh mép cửa gần như nguyên vẹn, nhưng ngay góc dưới bên phải lại xuất hiện một vệt xước rất nhỏ, mảnh đến mức nếu không soi nghiêng dưới ánh sáng gần như sẽ không nhìn thấy được.

"Đội trưởng."

Ohyul lập tức bước tới.

Người kia dùng đầu bút chỉ nhẹ vào góc khung cửa.

"Có dấu ma sát mới."

"Không giống hình thành tự nhiên."

Ohyul cúi thấp người hơn để quan sát. Vết xước rất mảnh, nằm sát mép trong của khung cửa, giống dấu để lại bởi một vật kim loại nhỏ từng cọ qua trong thời gian ngắn. Không đủ để kết luận điều gì, nhưng cũng không phải loại dấu vết nên xuất hiện ở một căn phòng được cho là khóa kín hoàn toàn từ bên trong.

"Chụp lại."

"Lấy mẫu luôn phần sơn quanh vị trí này."

"Rõ."

Ở phía sau, Louis vừa đứng dậy sau khi hoàn tất kiểm tra sơ bộ thi thể. Cậu tháo găng tay ngoài rồi nhận lấy túi vật chứng từ nhân viên pháp y bên cạnh. Ánh mắt vẫn dừng lại trên phần cổ nạn nhân lâu hơn bình thường, như thể trong đầu đang cố ghép nối toàn bộ trạng thái cơ thể với hiện trường hiện tại.

"Đồng tử sung huyết."

"Xuất huyết dưới da rõ."

"Nhưng mức tụ máu không khớp hoàn toàn với trạng thái treo."

Một người trong đội pháp chứng ngẩng lên nhìn cậu.

"Ý cậu là nạn nhân có thể đã mất ý thức trước?"

Louis im lặng vài giây rồi mới trả lời.

"Chưa kết luận được."

"Nhưng có khả năng nạn nhân bị khống chế trước khi treo lên."

Không khí trong căn phòng lập tức nặng hơn thấy rõ. Nếu điều đó là thật, toàn bộ vụ án này sẽ đổi hướng hoàn toàn. Không còn là một vụ tự sát được dựng thành quá hoàn hảo nữa, mà là một vụ giết người có chuẩn bị từ trước, nơi hung thủ hiểu rất rõ cách đánh lạc hướng điều tra bằng chính hiện trường.

Thi thể nhanh chóng được đặt lên cáng vận chuyển. Khi lớp vải trắng kéo phủ ngang phần cổ tím sẫm, căn phòng bỗng trở nên trống rỗng đến lạ. Chỉ còn chiếc ghế nằm nghiêng dưới sàn và sợi dây đã được niêm phong như những thứ duy nhất chứng minh ở đây vừa có người chết cách đó chưa đầy vài giờ.

Louis bước ngang qua Ohyul để ra ngoài hành lang. Khoảnh khắc lướt qua nhau, cả hai đều không nhìn đối phương quá lâu, nhưng sự im lặng giữa họ lại khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng trở nên khó thở hơn. Hai năm làm việc chung đủ để họ hiểu người kia đang nghĩ gì, đôi lúc còn hiểu quá rõ đến mức chẳng cần nói thêm bất kỳ câu nào.

"Báo cáo khám nghiệm sơ bộ tôi sẽ gửi trước sáng."

Giọng Louis vang lên đều đều giữa hành lang lạnh ngắt.

Ohyul khẽ gật đầu.

"Đừng bỏ sót bất kỳ dấu hiệu cưỡng chế nào."

Louis không trả lời ngay. Cậu chỉ kéo lại găng tay rồi bước tiếp về phía thang máy đang mở cửa phía cuối hành lang. Ánh đèn trắng từ bên trong hắt lên gương mặt cậu một lớp màu lạnh lẽo gần như không còn cảm xúc.

Đúng lúc cửa thang máy sắp khép lại, một nhân viên kỹ thuật từ trong phòng ngủ đột ngột bước nhanh ra ngoài.

"Đội trưởng."

"Có thứ này."

Trên tay anh ta là một túi vật chứng nhỏ. Bên trong nằm một sợi chỉ đen cực mảnh mắc ở góc cạnh bàn làm việc, nhỏ đến mức suýt bị bỏ sót trong quá trình rà soát ban đầu.

Ohyul nhìn chằm chằm sợi chỉ vài giây.

Nó không thuộc về căn phòng này.
Và cũng không thuộc về nạn nhân.

Ohyul đưa tay nhận lấy túi vật chứng. Dưới ánh đèn hành lang trắng lạnh, sợi chỉ đen bên trong gần như mỏng đến mức biến mất nếu không nhìn thật kỹ. Nó không giống sợi vải thông thường bị bung ra từ quần áo cũ, mà có độ bóng rất nhẹ dưới ánh sáng, giống chất liệu thường xuất hiện trên găng tay chuyên dụng hoặc vải dệt cao cấp chống ma sát.

"Vị trí phát hiện?"

"Mắc ở cạnh dưới bàn làm việc."

"Ngay phía sát mép trong."

Ohyul không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại vài giây trên sợi chỉ rồi mới chậm rãi đưa túi vật chứng cho nhân viên kỹ thuật bên cạnh.

"Gửi kiểm tra thành phần sợi."

"Đối chiếu luôn với toàn bộ vải trong hiện trường."

"Rõ."

Cửa thang máy phía cuối hành lang lúc này đã khép lại hoàn toàn. Louis không còn ở đó nữa, chỉ còn ánh đèn điện trắng hắt lên nền gạch cũ tạo thành thứ màu sắc lạnh lẽo đến khó chịu. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn hơn, tiếng nước va vào khung cửa kính kéo dài thành âm thanh trầm đục liên tục vang vọng khắp tầng hành lang vắng người.

Một nhân viên khác nhanh chóng bước tới cạnh Ohyul.

"Đội trưởng, đã kiểm tra sơ bộ camera tầng năm."

"Không có ai ra vào sau chín giờ tối ngoài người báo án."

"Cầu thang bộ?"

"Không ghi nhận dấu giày mới rõ ràng."

Căn hộ khóa kín từ bên trong. Không camera. Không dấu cưỡng chế. Không người lạ xuất hiện.

Mọi thứ hoàn hảo đến mức giống một bài toán cố tình được sắp xếp sẵn đáp án.

Ohyul quay đầu nhìn lại căn phòng lần cuối. Từ ngoài hành lang, hiện trường giờ chỉ còn thấy thấp thoáng ánh đèn kỹ thuật nhấp nháy cùng bóng người di chuyển chậm rãi phía bên trong. Chiếc ghế nằm nghiêng dưới sàn vẫn giữ nguyên vị trí, như thể đang cố hoàn thành vai trò cuối cùng của nó trong một màn kịch được dựng quá hoàn chỉnh.

Và chính điều đó mới là thứ khiến anh khó chịu nhất.

Một vụ tự sát thật sự luôn tồn tại sai lệch. Con người khi đối diện cái chết không thể hoàn hảo đến vậy.

"Niêm phong toàn bộ căn hộ."

"Không cho bất kỳ ai vào thêm trước khi hoàn tất rà soát."

"Rõ."

Ohyul vừa định rời đi thì ánh mắt chợt dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ vẫn còn mở hé. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để anh nhận ra một chi tiết vừa bị bỏ qua từ đầu tới giờ.

Chiếc đồng hồ treo tường.

Nó vẫn chạy.

Kim giây di chuyển đều đặn giữa căn phòng lạnh ngắt, nhưng thời gian hiển thị lại chậm hơn đúng mười ba phút so với đồng hồ ngoài hành lang.

"Mọi người dừng lại."

Giọng Ohyul vang lên khiến toàn bộ nhân viên trong phòng đồng loạt ngẩng lên.

Anh bước thẳng vào phòng ngủ lần nữa, ánh mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ cũ treo phía trên kệ sách.

"Cái đồng hồ này ai động vào chưa?"

"Chưa."

"Hiện trường giữ nguyên từ lúc chúng tôi tới."

Ohyul im lặng vài giây rồi đưa mắt nhìn sang cửa sổ vẫn đóng kín phía đối diện. Mưa đập mạnh lên lớp kính tạo thành những vệt nước dài chảy ngoằn ngoèo xuống bên dưới.

Mười ba phút.

Không quá nhiều để người bình thường chú ý. Nhưng đủ để tạo ra sai lệch trong thời gian tử vong nếu ai đó cố tình dựng hiện trường.

Phía sau lưng anh, một nhân viên kỹ thuật vừa kiểm tra lại phần chân bàn cũng bất ngờ lên tiếng.

"Đội trưởng."

"Có dấu này."

Mọi người lập tức tiến lại gần. Dưới ánh đèn chiếu nghiêng, mặt sàn gỗ lộ ra một vết hằn cực mờ, kéo dài chưa đến nửa gang tay rồi biến mất ngay dưới vị trí chiếc ghế từng nằm.

Không giống dấu kéo vật nặng.

Mà giống dấu ma sát tạo ra bởi... một sợi dây căng ngang trong thời gian rất ngắn.

Không khí trong căn phòng gần như đông cứng lại.

Ohyul nhìn chằm chằm vết hằn đó vài giây rất lâu.

Rồi lần đầu tiên kể từ lúc bước vào hiện trường, anh bắt đầu nghĩ tới một khả năng nguy hiểm hơn tất cả những gì họ đã giả định ban đầu.

Có lẽ hung thủ chưa từng thật sự ở lại trong căn phòng này lúc nạn nhân chết.

Mưa vẫn chưa tạnh hẳn khi đội pháp chứng rời khỏi tầng năm. Tiếng bánh cáng đẩy nghiến qua mặt sàn cũ vang vọng dọc hành lang hẹp, chậm và nặng nề như kéo lê toàn bộ bầu không khí ngột ngạt của hiện trường theo cùng. Tấm vải trắng phủ kín thi thể khẽ rung nhẹ mỗi lần bánh xe chạm vào khe gạch lồi lõm, để lại cảm giác lạnh sống lưng khó tả cho bất kỳ ai vô tình nhìn theo.

Ohyul vẫn đứng yên trước cửa căn hộ chưa rời đi. Ánh mắt anh dừng lại ở khoảng không giữa phòng khách tối om, nơi chỉ vài phút trước còn treo lơ lửng một thi thể. Những hiện trường càng sạch sẽ lại càng khiến anh khó chịu. Nó giống một bài toán đã được ai đó cố tình xóa mất đáp án, chỉ để lại vài dữ kiện đủ khiến người khác phát điên vì phải suy đoán.

Một nhân viên kỹ thuật bước tới đưa thêm tập ảnh vừa in khẩn từ máy hiện trường.

"Đội trưởng."

"Đây là ảnh cận cảnh vùng cổ."

Ohyul nhận lấy rồi lật nhanh vài tấm. Dưới ánh sáng trắng từ thiết bị pháp y, vết hằn quanh cổ hiện rõ thành nhiều đoạn không đồng đều, phần bên trái ăn sâu hơn hẳn phía còn lại. Nếu là tự treo cổ, cơ thể sẽ phản ứng theo quán tính rất khác. Nhưng dấu vết trên người nạn nhân lại giống như lực siết đã tồn tại trước cả khi cơ thể bị treo lên.

"Bên pháp y nói sao?"

"Chưa kết luận chính thức."

"Nhưng khả năng dàn dựng rất cao."

Tiếng mưa đập lên ô cửa cuối hành lang lại vang lên đều đều. Một nhân viên khác vừa tháo găng tay vừa đi nhanh tới, vẻ mặt căng rõ thấy.

"Đội trưởng, camera tầng năm có điểm mù."

Ohyul lập tức ngẩng lên.

"Ở đâu?"

"Khúc giao giữa cầu thang bộ và hành lang phía Đông."

"Camera mất tín hiệu khoảng bảy phút."

Không khí xung quanh gần như chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi. Bảy phút nghe qua không dài, nhưng với một người đủ bình tĩnh và chuẩn bị kỹ càng, từng đó thời gian đã quá đủ để làm rất nhiều chuyện.

"Có dấu can thiệp hệ thống không?"

"Chưa xác định."

"Nhưng mất tín hiệu đúng lúc nạn nhân tử vong."

Ohyul khẽ siết tập ảnh trong tay hơn một chút rồi quay đầu nhìn về cuối hành lang tối om. Căn hộ tầng năm nằm ở vị trí gần như biệt lập nhất khu này. Nếu hung thủ thật sự đi qua điểm mù camera, hắn hẳn đã biết rất rõ cấu trúc tòa nhà từ trước.

Không phải hành động ngẫu nhiên.

Mà là chuẩn bị.

Ở phía dưới sảnh, Louis vừa cùng đội pháp y chuyển thi thể lên xe chuyên dụng. Ánh đèn xanh lạnh từ khoang xe hắt lên gương mặt cậu một màu nhợt nhạt thiếu cảm xúc. Một nhân viên trẻ bên cạnh cúi xuống ghi chép nhanh tình trạng niêm phong vật chứng rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

"Tiền bối nghĩ đây là tự sát giả sao?"

Louis kéo khóa túi vật chứng chứa sợi dây treo rồi mới trả lời.

"Nếu là giả."

"Thì hung thủ rất hiểu pháp y."

Cậu nói xong liền bước lên xe, để lại người phía sau đứng im vài giây như chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Một kẻ biết cách tạo hiện trường treo cổ hoàn chỉnh, biết nên giữ lại gì và lấy đi gì, thậm chí còn đủ bình tĩnh dọn sạch gần như toàn bộ dấu vết... tuyệt đối không phải loại tội phạm bộc phát thông thường.

Động cơ càng rõ ràng.

Hiện trường lại càng nguy hiểm.

Chiếc xe pháp y nhanh chóng rời khỏi khu căn hộ giữa màn mưa dày đặc. Ánh đèn đỏ phía sau kéo dài thành một vệt màu méo mó trên mặt đường ướt nước rồi biến mất hẳn nơi góc phố tối đen.

Trong khi đó, trên tầng năm, đội kỹ thuật vẫn chưa dừng rà soát.

Một người cúi xuống cạnh bàn làm việc, tiếp tục soi đèn dọc mép gỗ nơi tìm thấy sợi chỉ đen ban nãy. Góc bàn rất sạch, sạch đến mức bất thường. Nhưng càng lau chùi kỹ càng, khả năng để sót dấu vết vi lượng lại càng lớn.

"Có phản ứng bột huỳnh quang."

Người kia lập tức gọi lớn.

Ohyul bước nhanh tới.

Dưới ánh đèn chuyên dụng, một vùng nhỏ sát cạnh bàn bắt đầu hiện lên vài vệt mờ gần như mắt thường không thể thấy được. Không rõ hoàn chỉnh hình dạng, nhưng đủ nhận ra đó từng là dấu tiếp xúc của ngón tay bị lau xóa dang dở.

"Chụp lại toàn bộ."

"Lấy mẫu ngay."

"Rõ."

Người nhân viên cúi xuống tiếp tục xử lý, trong khi Ohyul vẫn đứng nhìn phần dấu vết mờ nhạt ấy không rời mắt. Hung thủ đã cố xóa dấu vân tay. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn biết chính xác mình từng chạm vào đâu trong căn phòng này.

Một người bình thường sẽ hoảng loạn sau khi giết người.

Nhưng kẻ đó thì không.

Hắn đủ tỉnh táo để dọn hiện trường, đủ bình tĩnh để khóa cửa từ bên trong và đủ thông minh để biến toàn bộ nơi này thành một vụ tự sát gần như hoàn hảo.

Nhưng dù hoàn hảo đến đâu thì con người vẫn luôn để lại dấu vết.

Chỉ là còn chưa bị tìm thấy mà thôi.

Ohyul nhìn lần cuối vào căn hộ đã gần trống rỗng. Dây treo cổ bị niêm phong. Thi thể đã rời hiện trường. Chỉ còn ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt lên bức tường cũ kỹ cùng tiếng mưa vẫn chưa chịu dứt ngoài cửa sổ.

Phía hành lang, nhân viên kỹ thuật bắt đầu tháo bớt dây phong tỏa.

Đồng hồ treo tường trong căn hộ vẫn chạy.

Tích tắc.

Tích tắc.

Giống như căn phòng này chưa từng có ai chết ở đây.

Nhưng ở đâu đó ngoài màn mưa đêm ấy có một người vừa rời đi trước khi cảnh sát tới.

Và có lẽ...

_________________________

20/06/2026.
4k chữ cho một chương đầu.
Writer nghiệp dư tập tành viết thể loại trinh thám mong được mn ủng hộ ạ.
Mn có thấy dài hay bị phi logic chỗ nào k góp ý e khắc phục với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co