16
Đèn pha lê khẽ rung lên khi một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Ánh sáng dao động, hắt lên gương mặt từng người trong phòng khách.
Không khí căng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ.
Pooh vẫn đứng giữa ba người.
Nhưng nụ cười trên môi cậu lúc này... hoàn toàn vô hại. Mềm mại, hơi bối rối, giống hệt một người vừa tỉnh dậy giữa những người xa lạ.
— "Các anh đều nói sẽ không bỏ rơi tôi."
Giọng cậu rất nhỏ.
Cậu nhìn từng người một, ánh mắt hơi lúng túng, như thể không biết phải tin ai trước.
— "Vậy thì... đừng tranh nhau nữa."
Cậu khẽ cúi đầu, hai tay nắm nhẹ vạt áo.
— "Tôi hơi sợ."
Chỉ một câu thôi.
Nhưng đủ khiến không khí dịu xuống.
Babe là người phản ứng đầu tiên. Anh thở dài, vẻ căng thẳng trên mặt lập tức tan đi một nửa.
— "Được rồi, được rồi." Anh đưa hai tay lên như đầu hàng. "Không ai tranh với ai cả."
Pooh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sáng nhẹ.
Pavel vẫn đứng dựa vào ghế, nhưng ánh nhìn không còn sắc như lúc trước nữa. Anh nhìn cậu vài giây, rồi nói:
— "Nếu em không muốn ai đưa đi, vậy tự lên phòng nghỉ cũng được."
Giọng anh vẫn trầm, nhưng không còn ý dò xét.
Naret nãy giờ im lặng quan sát. Cuối cùng anh cũng bước lên một bước, dừng lại trước mặt Pooh.
— "Cầu thang ở kia." Anh nói ngắn gọn. "Tầng hai."
Pooh gật đầu.
— "Cảm ơn."
Cậu đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn họ.
Một nụ cười rất nhỏ hiện lên.
— "Các anh... đều là người tốt."
Câu nói ngây thơ đến mức Babe bật cười.
— "Em mới gặp bọn anh chưa tới một tiếng."
Pooh nghiêng đầu.
— "Nhưng trực giác của tôi nói vậy."
Pavel khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi cũng nhếch lên.
— "Đi ngủ đi."
Pooh ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay người bước lên cầu thang.
Tiếng bước chân nhẹ dần.
Cho đến khi cánh cửa phòng trên tầng hai khép lại.
Phòng khách rơi vào im lặng.
Babe là người nói trước.
— "Em ấy... thay đổi nhiều thật."
Pavel rót cho mình một ly rượu, giọng bình thản.
— "Mất trí nhớ mà."
— "Ừ, nhưng trước đây em ấy đâu có như vậy." Babe lẩm bẩm.
Naret khoanh tay, ánh mắt hướng lên cầu thang một lúc rồi mới quay đi.
— "Có lẽ chỉ là chưa quen thôi."
Babe gật gù.
— "Hy vọng vậy."
Pavel nhấp một ngụm rượu.
— "Dù sao thì... em ấy cũng ở đây rồi."
Ba người đàn ông không ai nói thêm.
Không ai nhận ra điều gì bất thường.
Không ai nhìn thấy...
Ở tầng hai.
Pooh đứng dựa lưng vào cửa sau khi khóa lại.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh trăng chiếu qua rèm cửa.
Cậu chậm rãi bước đến trước gương.
Người trong gương nhìn lại cậu với đôi mắt trong trẻo.
Pooh nghiêng đầu nhìn một lúc lâu.
Rồi...
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười hoàn toàn khác với lúc nãy.
Bên trong lớp vỏ ngoan ngoãn ấy, Charlie lười biếng cất tiếng.
— "Ba người."
Cậu khẽ thì thầm với chính mình.
— "Không ai nhận ra."
Pooh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ tới điều gì đó rất thú vị.
— "Thế thì... trò chơi bắt đầu được rồi."
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua.
Ánh đèn pha lê dưới tầng vẫn dao động rất khẽ.
Không ai biết rằng...
Người yếu ớt vừa bước lên phòng kia —
mới chính là kẻ nguy hiểm nhất trong căn nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co