2
Biệt thự Promphaopun không phải nơi dành cho kẻ yếu đuối.
Căn nhà trắng đồ sộ nằm giữa khuôn viên rộng đến choáng ngợp, cổng rào tự động, hồ cá Koi, vườn lan quý hiếm và hàng trăm nhân viên phục vụ xoay vòng suốt ngày đêm. Người trong vùng đồn rằng chủ biệt thự là một quý ông góa vợ, một tay nuôi ba người con trai – mỗi người một tính, một vẻ.
Pooh – một cậu bé mồ côi, nghèo rớt, tay trắng bước vào nơi này với chiếc ba lô rách và chuỗi tràng hạt cháy sém – như một vết mực đổ lên nền vải trắng tinh.
Nhưng cậu vẫn cười.
Vì còn sống – đã là phép màu.
---
“Cậu tên gì?” – Quản gia hỏi khi dẫn Pooh vào phòng kho được dọn tạm thành nơi ở.
“Pooh ạ.” – Cậu mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra trên má trái.
“Nghe như tên trẻ con.” – Bà lẩm bẩm rồi thở dài. “Thôi kệ, dễ gọi. Từ mai, dậy lúc 5h. Dọn nhà, chăm vườn lan, rửa xe, không được than mệt.”
Pooh gật đầu liên tục. “Dạ! Con sẽ chăm chỉ! Con ráng học việc nhanh để giúp được nhiều.”
Ánh mắt trong veo của cậu khiến bà quản gia hơi khựng lại một giây. Dù đã làm ở biệt thự này hơn hai mươi năm, bà chưa từng gặp ai mang vẻ vừa thanh thuần, vừa thân thiện đến vậy.
> "Coi chừng bị ăn hiếp đấy nhóc."
---
Buổi sáng đầu tiên, Pooh đi qua hành lang kính dài dẫn ra vườn, trên tay là khay trà cho chủ nhà. Cậu đi khẽ như mèo, sợ làm đổ, nhưng khi đến góc rẽ thì…
“Á!!”
RẦM!
Một cú đâm thẳng vào người ai đó. Khay trà đổ lên áo sơ mi trắng như tuyết.
Pooh hoảng hốt ngẩng đầu: Là anh hai – Naret.
Người đàn ông khoảng 27 tuổi, mắt nâu dịu dàng, tóc dài buộc nửa đầu, gương mặt luôn mỉm cười nhàn nhã. Nhưng lúc này, ánh mắt anh hơi lạnh.
“Xin lỗi! Xin lỗi ạ!!” – Pooh cúi gập người, luống cuống lau áo bằng tay mình. “Em không nhìn… em thật sự không cố ý…”
Naret nhìn cậu – bộ đồng phục đơn sơ, tay lấm bụi, và ánh mắt hoảng sợ như con cún nhỏ – rồi đột nhiên… mỉm cười.
“Không sao đâu. Nhưng lần sau nhớ rẽ trái thì liếc phải.”
Pooh ngẩng đầu, ngẩn người. Một nụ cười dịu như sương mai. Tim cậu lỡ đập sai nhịp.
---
Đến trưa, cậu đang quỳ lau sàn hành lang thì em út Pavel xuất hiện – vừa đi tập boxing về, tóc ướt mồ hôi, khăn vắt cổ, trên người chỉ mặc quần short.
“Ê, mày là người mới hả?” – Pavel hỏi thẳng, giọng trẻ con nhưng ngạo mạn.
Pooh lễ phép đứng dậy. “Dạ, em tên Pooh, mới vào sáng hôm nay.”
Pavel quan sát cậu từ đầu đến chân, nhướn mày. “Nhìn… như con cún. Cười thử tao coi.”
Pooh hơi bối rối nhưng vẫn nở nụ cười ngại ngùng. Pavel ngẩn người một khắc, rồi quay đi, nhưng bước chân dừng lại:
“Mai 6h sáng lên sân thượng tưới xương rồng cho tao. Quên là chết.”
Pooh gật đầu. Pavel lẩm bẩm: “Cún con thật…”
---
Buổi tối, khi đang giặt quần áo trong sân sau, một giọng nam trầm vang lên sau lưng:
“Không ai chỉ cậu cách dùng máy giặt sao?”
Pooh giật mình quay lại. Là Babe – người anh cả, người lạnh lùng mà cậu từng chạm mặt hôm qua.
“Dạ… Em không rành, nên làm bằng tay cho chắc.”
“Đồ trong nhà này không dành cho cậu ‘thử sai’. Hỏng một cái là cả tháng lương đấy.”
Pooh im lặng, cúi đầu. Babe bước lại gần, cầm áo sơ mi cậu đang vò trong tay. Một bên vai áo rách chỉ vì cậu dùng bàn chải quá mạnh.
Pooh luống cuống. “Em xin lỗi… em sẽ đền.”
“Cậu đền kiểu gì?” – Babe nhìn sâu vào mắt cậu.
Pooh lặng người. Đúng, một kẻ không nhà, không người thân, nghèo và dốt – đền gì nổi?
Babe xoay người bước đi, nhưng trước khi khuất bóng, anh để lại một câu lửng:
> “Từ mai, qua phòng tôi học cách dùng máy. Lần sau mà ngu nữa, tôi đuổi.”
Pooh nhìn theo. Một cảm giác kỳ lạ nhen lên trong ngực.
---
Chỉ trong một ngày, Pooh đã gặp cả ba anh em nhà Promphaopun – mỗi người một thái độ, một màu sắc.
Cậu không biết rằng, chính ba người ấy sẽ dần khiến cậu bước vào mê cung của thứ gọi là “yêu” – để rồi đến một ngày, cũng chính họ… là người nắm tay đẩy cậu xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co