Truyen3h.Co

Tận Cùng Đau Thương

6

KookMinJeonjeon

Pooh không biết chính xác khoảnh khắc nào mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
Chỉ biết rằng, sáng hôm ấy, cậu vẫn còn ôm chiếc khăn nhỏ tự tay may cho Pavel khi cậu nhóc cảm sốt – còn chiều đến, cậu đã bị lôi ra giữa phòng khách như một tên trộm, tay bị trói, mặt bê bết nước mưa, và đôi mắt – vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Em… không làm gì cả…” – Cậu nói, giọng run run. Nhưng chẳng ai nghe. Cũng chẳng ai nhìn vào mắt cậu để thấy cơn hoảng loạn đang gào thét bên trong.

Min đứng đó – vẫn là nụ cười ngọt lịm, bộ váy trắng tinh khiết và đôi mắt ngân ngấn lệ. “Em không muốn tin, nhưng chính mắt em thấy Pooh lén lấy bản hợp đồng mật, rồi gặp người lạ ở khu sau vườn. Em chỉ lo… có kẻ đang lợi dụng lòng tin của các anh.”

Babe không nói gì. Anh chỉ nhìn Pooh thật lâu – ánh nhìn lạnh buốt như thể người trước mặt anh chỉ là một cái bóng xa lạ.

Naret lặng lẽ quay đi, không thốt một lời nào. Anh không tin hẳn, nhưng cũng không đứng về phía cậu.

Chỉ có Pavel – đứa nhỏ nhất – là người bùng nổ. “Tại sao? Tao yêu mày như thế, tụi tao đều yêu mày như thế… Vậy mà mày phản bội? Vì tiền à? Vì quyền lực à?!”

“Em không phản bội… Min nói dối… Em không…” – Pooh lắp bắp, nước mắt bắt đầu rơi. Không ai chạm vào cậu, cũng chẳng ai che chắn. Họ đứng đó – từng người một – như những cái bóng phán xử.

Và rồi... bắt đầu những ngày địa ngục.

Pooh bị tước hết quyền tự do. Không ai tin lời cậu. Không ai để cậu giải thích. Cậu bị nhốt trong căn phòng trống không ánh sáng, từng bữa ăn cũng bị giảm dần. Có lần, Pavel – trong cơn giận dữ – tát cậu đến bật máu miệng. Naret lặng lẽ tiêm thuốc an thần vào tay cậu, bắt cậu ngủ yên như một con búp bê hỏng. Còn Babe... anh không đánh, không mắng – nhưng lại chính là người ra lệnh không cho ai đến gần Pooh, khiến cậu sống như bị phong tỏa.

Họ yêu cậu. Nhưng tình yêu khi biến dạng trở nên đáng sợ hơn cả hận thù.

Pooh dần mất đi sự sống trong ánh mắt. Cậu thôi không kêu khóc, không tìm cách thanh minh. Cậu chỉ ngồi im, ngày qua ngày, như một vết nhơ bị chôn giấu. Cậu không biết điều gì khiến họ dễ dàng quay lưng đến vậy – hay chỉ vì lòng tin của họ vốn dĩ mỏng manh đến mức một lời nói của Min cũng đủ đập vỡ tất cả?

Cho đến một ngày – khi cơn đau đã vượt quá giới hạn – điều gì đó trong Pooh đã gãy. Và từ vết nứt ấy, Tin bước ra, mang theo bạo lực và cơn thịnh nộ… Rồi Charlie cũng dần hình thành – kẻ sẽ không bao giờ tin vào tình yêu một lần nữa, và sẵn sàng trả mọi thứ về con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co