i.
Tôi không tài nào ngủ được.
Tuy đã nghĩ rằng một vài lon bia có thể sẽ đưa tôi yên giấc được một đêm, nhưng chỉ nghĩ tới việc lại bị màn đêm ấy túm lấy, đôi mắt tôi lại mở trừng trừng. Chẳng còn cách nào hơn ngoại trừ việc nhìn vào ánh sáng vàng le lói từ phía bên ngoài cửa sổ, lặp lại sự buồn chán của một đêm thao thức. Bác sĩ đã căn dặn và nghiêm cấm việc uống rượu tại thời điểm này, kể cả bia, thế nhưng lại lỡ quên cấm việc hút thuốc lá.
Thế nên, châm điếu marlboro lên, và căn phòng tối om sẽ sáng lên trong thoáng chốc.
Ánh sáng đỏ từ đầu thuốc chính là hy vọng của kẻ dại khờ, dẫu cho có biết rằng ngày mai, phổi tôi sẽ lại chịu thêm ít nhiều nỗi đau. Tôi không để ý đến nó đâu, vì quen rồi. Nỗi đau khiến tôi thấy khá hơn, ít nhất rằng nó không tệ như những đêm đen mà tôi phải chạy mãi trong giấc mơ của mình.
Tôi không muốn mơ thấy "anh".
Anh không có một cái tên nào cả. Tôi chưa từng gọi tên anh trong giấc mơ. Vì tôi biết đó không phải tên anh, nên tôi đã không gọi. Anh lấy nhân dạng của từng người tôi yêu thương, đánh cắp cả những nghĩ suy, tưởng tượng bay bổng của tôi về những kẻ mà tôi đã từng thương mến để tái hiện vào trong những giấc mơ đen tối đó. Tôi không biết nhân dạng thật của anh, anh không cho tôi thấy. Tất cả những gì anh có thể cho, đó là hình ảnh của A, của một vài người cũ, và thi thoảng là một ai đó xa lạ. Và anh yêu tôi lạ thường.
Tôi ghét nó như việc tôi ghét phải thấy bản thân trong quá khứ.
Thi thoảng anh lại lấy hình ảnh của bố tôi. Tôi biết việc ông yêu tôi đến nhường nào, và nghĩ tới những lần mơ thấy hình ảnh của ông lần nữa, lần nào tôi cũng ôm lấy ông mà khóc, cầu xin rằng hãy ở lại với hai mẹ con.
Đừng đi nữa, bố ơi. Về đi, đừng đi đâu nữa bố nhé.
Cha tôi đã không nói gì.
Bấu víu vào những cơn mộng mị đẹp đẽ để rồi thức dậy và đối diện thực tế, đó là cái tát kinh khủng nhất đối với bản thân, tệ hơn những lần bị đánh đập bởi mẹ tôi trước đây.
Và anh, anh lựa chọn hình ảnh dịu dàng của bố để bóp nát trái tim này. Để tôi thức dậy từ trong cơn mơ và không ngừng giàn giụa nước mắt, thảm hại hơn cả con chó nhà ngoại. Trông yếu đuối và gớm ghiếc đến khó chịu.
Và anh, cũng là anh, anh lấy hình ảnh của D, người con trai đầu tiên mà những cảm xúc yêu thích đầu đời từng nảy sinh. Thật khó để chấp nhận việc bản thân thích một ai đó ở một độ tuổi sớm như thế, khi mà người kia còn chưa nhận thức được họ đang tổn thương kẻ còn lại. D thích tôi, có một phần trong tôi biết điều đó. Nhưng D lựa chọn việc tàn nhẫn với tôi hơn là nói nó ra, và cho đến thời điểm tôi bày tỏ (chỉ để lấy lại cuốn sổ của mình), thì thằng đấy lại chọn né tránh vĩnh viễn.
Khốn nạn thật. Thế là tình yêu đầu đời tan nát.
Và rồi, anh đã lấy hình bóng của D, xuất hiện trong từng giấc mơ của tôi và đối xử dịu dàng với tôi vô cùng. Chỉ cần một chốc lát sa đọa vào trong những ảo mộng nữa, tôi cũng sẽ chìm đắm mãi trong thế giới đó. Và rồi tôi thức dậy. Thấy thực tại, thấy thế giới vẫn vần quanh, thấy D vẫn lạnh lùng né tránh, tôi mới nhận ra lần đầu tiên vào năm 12 tuổi, những giấc mơ luôn luôn không có thật. Mơ quá đẹp để có thể thành thật, cũng tương đương với việc: những gì xảy ra trong mơ không thể xảy ra trong thực tế.
Và tình cảm đầu đời của tôi chấm dứt ở đó. Còn tôi lại trưởng thành thêm chút nữa so với D.
Anh vẫn tiếp tục lấy nhân ảnh của những người tôi yêu thương. Và một trong số đó, có mẹ tôi.
Khoảng thời gian không lâu sau khi bố tôi gặp tai nạn và mất, chúng tôi lần đầu tiên chứng kiến cuộc sống của cả hai bị đảo lộn, đột ngột và hoàn toàn. Tôi nghĩ tôi đã không thể thở nổi. Mẹ đã xin nghỉ việc trên công ty ngay sau đó, và hai mẹ con an ủi nhau.
Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng chỉ sau đúng 2 tuần, trước sự ra đi đầy đau đớn của bố, thì cảm xúc của mẹ chất chứa rất nhiều. Tôi biết nỗi đau của mẹ còn dữ dội hơn nhiều so với chút giọt nước mắt của một đứa 12 tuổi, nhưng chính vì thế mà mọi sự tiêu cực của mẹ đã đổ lên người và điểm số học tập của tôi. Và sau cái chết của ba, mối quan hệ của hai mẹ con bị rạn nứt và mọi cuộc cãi vã đều dễ dàng bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Vào năm lớp 7, tôi đã cố tự sát 3 lần. Một con bé bị ép phải già hơn so với độ tuổi của mình, chỉ để làm điểm tựa cho mẹ. Tôi phải đối diện với mặt tối của xã hội sớm hơn độ tuổi mà tôi nên biết, nhìn thấy sự méo mó đằng sau mấy bộ mặt giả tạo trong họ hàng xa gần. Do đó tôi không bao giờ nhớ mặt ai, tôi không muốn biết, cũng không muốn có ràng buộc máu mủ gì với họ.
Sự thiếu thốn tình thương ngay sau khi bố mất đã khiến tôi vùi vào trong mạng xã hội ảo ngay tức khắc. Tôi không tìm kiếm tình thương từ thực tại nữa, mà chìm đắm trong những thú vui của mạng xã hội mà tôi không hề nhận ra. Trong đó có Wattpad và Facebook, cái thời mà tôi để hết nhiệt huyết và sự ngu xuẩn cùng cực của mình vào trong đó. Chắc là khoảng tầm 2016, 2017, khi tôi vẫn còn xài cái tên Vô Ưu và tham gia vào mấy cái team trên
Tôi có quan tâm đến mẹ, nhưng lại không bày tỏ nó ra nữa.
Việc học hành của tôi sa sút dần, và tôi không ép bản thân vào guồng quay tranh chấp điểm số nữa. Tại thời điểm đó, tôi đã quá mệt mỏi, cả 5 tiết học sáng thật sự chỉ muốn được sớm về nhà, chơi game và trò chuyện với bạn bè trên mạng, vùi vào đấy, tranh chấp cãi vả cùng những kẻ xa lạ, quan trọng hơn là đóng sập cánh cửa phòng lại để khỏi phải nghe điều gì từ thế giới xung quanh. Những lời khiển trách của mẹ tuông ra càng nhiều, cái ipad cũng bị đập vỡ nát. Tôi nghỉ học anh văn ở ILA sau đợt đó, dẫu cho tôi có cực kỳ thích môi trường này (máy lạnh rất mát, tôi được mặc những bộ đồ đẹp, và học Anh Văn được khen rất vui). Nhưng vì điều kiện nhà không phải khá giả gì, nên tôi đồng ý nghỉ và từ bỏ nó cùng với chiếc ipad đã hoàn toàn vỡ nát trong 1 lần cãi vã của chúng tôi.
Mẹ tôi có thể không nhớ điều gì, nhưng tôi lại nhớ như in. Chính xác từng tí.
Vào thời điểm đó, tôi đã hoàn toàn quyết định chống lại mẹ, và cũng càng tan nát thêm hơn chút nữa. D ạ, hóa ra không chỉ có mình cậu tồi đâu. Khốn thật vì tôi cũng thế đấy.
Mâu thuẫn gay gắt. Những tràng nước mắt tuyệt vọng của mẹ. Sự mệt mỏi trước những lần quát tháo. Mẹ thậm chí còn ghi âm một lần quát tháo tôi vì tôi không đạt được điểm cao như mẹ kỳ vọng. Tiếng của mẹ lớn hơn tôi tưởng, khoảng thời gian sau này khi nghe lại, tôi vẫn giật mình hoảng sợ, và âm thanh lí nhí của tôi khi đó khiến bản thân lại thêm vụn vỡ. Lúc tôi nghe lại đoạn ghi âm trong máy mẹ là đã cách thời điểm đó được 2 năm, khi tôi chờ mẹ đón trong lớp Anh Văn, và tôi không kiềm được mà khóc rất nhiều.
Rồi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy khổ đau ấy, anh lại lấy hình ảnh của mẹ tôi và tiến vào trong giấc mơ. "Mẹ" rất hiền và đôn hậu. Và mẹ yêu tôi vô cùng, mẹ cười hiền, mẹ kiên nhẫn với tôi. Không một lời quát tháo, còn nụ cười của mẹ khiến tôi cảm thấy rất an tâm.
Đó, mẹ tôi đó. Mẹ tôi yêu tôi đến thế cơ mà.
Rồi như một lời nguyền, tôi thức dậy, nhận ra mình vẫn nằm trong phòng mình với cánh cửa khóa trái, mồ hôi ướt đẫm, trên đầu cửa sổ là chiếc khăn quàng đỏ tôi treo lên để tự sát, còn trên mặt tôi đầy nước mắt.
Anh lại tát vào tôi với nỗi đau phải đối diện thực tại.
Tỉnh dậy đi, Hân. Hân à. Hân ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co