Truyen3h.Co

Tận Cùng Trái Tim

.

tieulacdao

Hoa phượng trầy trật lắm cũng rụng hết rồi. Màu đỏ như xác pháo mới hôm qua còn đốt cháy một khoảng trời xa lạ, thì hôm nay, đi đâu phượng ơi để bầu trời xanh miên man lạc lõng ... Để những chiếc lá bé tí teo cũng không nỡ mà nhẹ rung rung trong gió...

Phượng đi rồi năm sau phượng lại đến ...! Hứa!

Ừ nhưng gió nhưng mây biết còn ở đây chăng? Tấm lòng vốn hay đổi thay như vậy đó...

------------

Năm nay tôi 16, cái tuổi chẳng lắm ưu sầu như người ta thường bảo, duy chỉ có con tim là tôi không thể nào khắc chế được. Tận cùng nơi trái tim này, là nhỏ lẻ những mảnh màu vụn vỡ, là nỗi đau không tên không tuổi, không chút lí do đã ngấm vào huyết mạch từ tận khi nào tôi cũng không rõ nữa. Chắc là từ ngày tôi gặp cậu...!

Ngày nắng vàng .. vàng sóng sánh.

Ngày có gió .. gió thơm hương lúa.

Ngày cô bé chỉ thu vào tầm mắt mỗi cậu bé con. Đôi mắt dài ấy, khuôn miệng ấy đã là nỗi ám ảnh, ám ảnh đến chán chường. Thế rồi là thích một chút ... mỗi ngày một chút ... đến khi nghĩ rằng đời này tôi sẽ không thích ai ngoài cậu.. T thích ai? Thích ...cậu!! Hả??!!! Đùa ....thôi hi...

Chân chạy trước nước mắt bỏ lại phía sau, nước mắt rơi rụng trên má, trên bờ môi chưa ngấm nụ cười.

Ừ thì ngày đó không hẳn là đau.. mà là nhói từng chút một, đơn phương mà.

Ngốc nghếch là khi cảm thấy ngọt ngào đến đầu lưỡi cũng tê tê lúc cậu cười nói với tôi bâng quơ gì đó..

Tôi nhớ lại xúc cảm trên khuôn mặt mình, cố hình dung ra đôi bàn tay run run đón lấy món quà đầu tiên .. và cuối cùng cậu tặng. Một món đồ chơi bằng giấy. Con bé đó vui ... phát khóc. Về nhà ngồi trước tủ sách cả thế kỷ, mân mê cả tá viết chì, chọn ra chiếc đẹp nhất, trầy trật lắm mới viết được một ký hiệu cho riêng cậu : CB. Muốn khắc ghi mãi mãi. Muốn xem như chi bảo ở trong lòng.

Còn quà của tôi..là tấm lòng bao năm nay chưa hề suy suyễn, là không tiếc mang tiếng kiêu ngạo lạnh lùng, cố chấp đáng ghét để bảo vệ cậu, để không ai mảy có thể mảy may gây thương tổn cho cậu..

Ngốc nghếch! Ai cần chứ! Đều là tự chuốc lấy thôi!

Ừ, thuở ấy của tôi, có một ít lòng tin, một ít mê muội, một ít mù quáng và một đống ảo tưởng.. rằng tôi cho đi những gì ... thì sẽ nhận lại được ngần ấy thứ...

Cậu á, đã được mặc định là chồi cây bén rễ trong tôi, là chìa khóa mở ngăn kí ức lung linh nhất thời ấu thơ ấy. Có sai lầm, có ngốc nghếch nhưng tôi chưa bao giờ hối hận..

Có nắm tay, cũng là bắt buột khi tập dượt này nọ, có nhìn nhau, cũng chỉ là tôi hữu ý cậu vô tình lướt qua..

Thế mà rồi .. món đồ chơi ấy.... Thế mà rồi .. cảm giác trái tim như muốn bật ra khỏi lòng ngực khi đứng trước cậu – CB của tôi – đã không hẹn ngày mà cùng nhau biến mất!!!

Giờ cậu quay lưng lại xem, sẽ vẫn có hàng đống con gái chờ cậu, nhưng tuyệt nhiên không có tôi nữa rồi... những tình cảm ấy, không thay đổi nhưng sẽ không phát tác nữa đâu. Nó lặng lẽ khắc sâu vào tim tôi, ở nơi tận cùng nhất, hai chữ CÔ ĐƠN.

Liệu mà tôi cố gắng thích một người như thế, liệu mà tôi cố gắng trân trọng từng mảnh vụn thời gian ... thì người có thích tôi chăng, thì nhưng mảnh vụn kia có đủ để ghép nên một khoảng thời gian êm ả chăng? Dẫu biết yêu là cho đi không nhận lại, nhưng con người ai mà chẳng bất an, cũng tự nhận mình yếu đuối và hèn nhát vậy, sống chỉ mong hướng về hạnh phúc...Làm sao có đủ can đảm ngày ngày tháng tháng, năm năm qua đi vun vén cho một mối tình mà cả người được trao cũng không dám nhận, khác nào kẻ điên tưới nước cho một cành cây chết lúc chưa bén rễ xuống mặt đất, mong đợi ngày nó hồi sinh?

Cuộc sống quay cuồng, lòng người hối hả, buổi sáng tươi tắn ra khỏi nhà gọi là hòa vào tập thể, nhưng bất luận thế nào, con người căn bản vẫn sống cá nhân, vẫn là những cá thể lẻ loi đến tội. Tự thân vận động, tự thân phấn đấu. Ra ngoài đó, khoác lên môi nụ cười dù thành thật hay giả dối, thì khi trở về, chỉ trần trụi một con tim, mà tận cùng ... vẫn là nỗi CÔ ĐƠN không thể nào tự mình khắc chế..!

Mà tệ hơn .. nỗi cô đơn mang tên một người.

Gửi ...,

Người tôi đã từng thương!

9.1.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co