Truyen3h.Co

Tàn diêm

Her dad

peachy1505


(Hậu truyện sau đây kể về người cha nát rượu, hay đánh đập và chửi mắng cô bé bán diêm trong câu truyện gốc)

Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài. Ký ức mơ hồ, tôi nhìn xung quanh. Vẫn là nơi cũ nát này, vẫn lạnh lẽo và ẩm ướt như mọi khi, cơ thể tôi thoáng run, thật lạnh! Con gái tôi, nó đâu rồi? Đáng ra giờ này nó phải trở về rồi chứ? Chắc nó vẫn chưa bán hết số diêm đó. Nhưng nó chưa về thì tôi lấy đâu ra tiền đây? Tôi vội xỏ chân vào đôi ủng ướt sũng, lảo đảo bước ra khỏi nơi mà tôi gọi nó là nhà. Không có tiền, tôi biết phải làm sao đây!

"Sao con bé vẫn chưa về nhỉ? Hay lại chết trôi ở xó nào rồi!" Tôi bực bội nghiến răng.

Chậc, lạnh quá! Chiếc áo rách nát như mớ rẻ lau này gần như chẳng giúp tôi ấm lên, gió lạnh cắt da cứ thế lồng lộng tạt vào người, thổi cho tôi choáng váng đầu óc. Tôi cứ thế lang thang trên phố, mang một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một hàng quán nào đó muốn bỏ chỗ đồ ăn thừa sau ngày hôm qua. Vì quá đói khổ, ngày ngày tôi chỉ biết uống rượu, không uống rượu thì ăn gì? Phải, tôi chính là uống rượu để sống, tôi làm gì có tiền mua thức ăn. Con gái tôi ấy à, nó còn được ăn một chút, khi nào có tiền sẽ cho nó tự mua lấy một miếng bánh mì mà gặm, còn tôi, làm gì được ăn chút nào đâu, chỉ có rượu mà thôi.

Nhiều lúc, con bé khiến tôi cực kì đau đầu. Nó cứ bày ra vẻ đáng thương nghèo đói khổ đau làm tôi càng thêm nẫu ruột. Phải, nhà chúng ta nghèo như vậy đấy, hãy chấp nhận sự thật đó đi, thay vì ngày nào cũng trưng vẻ đáng thương trước mặt người cha còn khổ sở hơn cả nó.

"Mày hãy làm việc để kiếm ra tiền đi, thay vì ở đây trưng bộ mặt đó ra với tao! Đừng có khóc lóc nữa! Kẻ muốn khóc nhất là tao đây này! Nhưng tao luôn nhẫn nhịn, vì khóc không khiến mày kiếm ra tiền đâu!"

Tôi đã quát lên như vậy với con bé. Tôi quả thật bất lực vô tận.

Tôi luôn cố gắng trở về nhà thay vì lê lết ngoài đường và bỏ mặc con gái, tôi cố gắng trở về nhà để nhìn thấy con gái tôi vẫn ổn. Nhưng cứ nhìn thấy nó là tôi lại không giằn nổi tức giận. Mỗi lần nhìn thấy tôi, con bé tỏ ra tủi thân khổ sở, như muốn mắng thẳng vào mặt tôi rằng 'Ông là một thằng cha tồi, ông bắt tôi đi làm kiếm tiền cho ông nhậu nhẹt!' vậy. Tôi biết nó thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác, nó mong ước có một gia đình đầm ấm đủ đầy, nhưng nó cũng phải hiều rằng, người bố này đã cố gắng lắm rồi. Chẳng nhẽ nó không biết rằng, chúng ta không có tiền, không có nhà, thì những giấc mơ hạnh phúc kia mãi mãi là vô nghĩa hay không?

Tôi rẽ sang một con phố khác và cứ thế lang thang. Ở đằng kia có gì thế? Tôi nheo mắt nhìn về nơi mà người ta tụ lại một chỗ xem cái gì đó rất đông. Tôi bước nhanh tới, và dừng lại chỗ đám đông kia. Nhưng tôi chỉ có thể đứng phía ngoài vì quá đông. Tôi nghe người ta bàn tán xì xầm về một bé gái chết cóng trong đám tuyết. Tội nghiệp! Hôm qua trời lạnh như thế mà cũng ra ngoài, giao thừa sao lại không ở nhà với gia đình kia chứ! Rồi tôi nhớ về con gái tôi. Đêm qua, con bé cũng không về nhà, không biết có xảy ra chuyện gì không. Chờ đám đông tản bớt, tôi tiến lại gần xem cô bé nọ ra sao rồi.

Tôi sững sờ nhìn xác chết trước mặt, bàng hoàng không thốt nên lời. Tôi quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh toát, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn tuyết trắng ấy hàng vạn lần. Con gái của tôi... đó thật sự là đứa con gái của tôi. Đứa con gái mà tôi yêu thương nhất, đứa con gái ở bên tôi bấy lâu nay, đứa con gái sẵn sàng chia sẻ đói khổ từng ngày với tôi, đã bỏ tôi lại nơi trần thế với đau khổ tột cùng.

"Cha xin lỗi."

Vậy mà tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi.

Tôi đem con bé đi chôn, bên cạnh mộ của người vợ cũ, dùng số tiền ít ỏi để mua một nhành hoa, đặt lên mộ của cô ấy.

"Ở đó, có lẽ con bé sẽ rất vui, vì được gặp mẹ. Làm ơn hãy giúp tôi, chăm sóc cho con bé"

Tối đó, tôi lại uống rượu. Dường như rượu đã khiến tôi mất trí. Tôi liều mạng ngồi vắt vẻo trên thành cầu. Cầm chiếc chai rỗng, rồi ném nó xuống sông băng, băng vỡ tan, thật đẹp. Tôi trầm ngâm hồi lâu. Liệu mình có nên nhảy xuống cùng chiếc chai nọ hay không? Tôi thích nhìn những tảng băng vỡ vụn, trôi nổi trên mặt sông, đúng thật là rất đẹp. Do dự không phải suy nghĩ tốt. Tôi nhẹ nhàng thả mình. Cảm giác không tồi, giống như đang bay.

Băng vỡ, giống như linh hồn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co