Truyen3h.Co

Tận Diệt

Pt 1.

Rouneil

"Mẹ ơi, bao giờ con có em thế ạ? Con mong chờ lắm rồi đây!!"

"Haha, con gái mẹ có vẻ háo hức quá nhỉ! Nói mẹ nghe, khi con có em con sẽ làm gì nào?"

Đứa con gái 8 tuổi ngây ngô trèo lên vai mẹ, hai tay vòng qua cổ ôm thật chặt.
"Kazumi sẽ phụ mẹ chăm em, bồng em, chơi với em và cả bán hàng kiếm tiền phụ mẹ nữa"

Người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa con mình, dành ánh mắt trìu mến nhìn con, cô ôm lấy đứa bé, hôn lên trán con.

"Kazumi của mẹ giỏi lắm!"

"Mẹ ơi, mai sau con sẽ trở thành một cô gái thật xinh đẹp, sức mạnh của con sẽ khiến cho nhà mình thật khỏe mạnh và thật hạnh phúc!"

Kazumi rúc vào hõm cổ, tay xoa lấy đứa bé trong bụng mẹ . Kazumi vui lắm, rất háo hức khi mình có thêm em.

"Con gái mẹ lúc nào cũng xinh hết, cả em trai của con lớn lên sẽ rất đẹp trai và thông minh! Mẹ tin chắc là vậy đấy!"

Đúng lúc đó, người cha từ tốn mở cửa đi vào nhà trong trạng thái thương tích đầy mình, tay ông cầm lấy túi bánh mì và một mẩu bánh bao nhỏ. Ông lập tức chạy đến xoa bụng người vợ, mỉm cười dù đang rất đau.

"Ba về rồi con!"

Kazumi nghiêng đầu nhìn người cha của mình, đứa trẻ ngây ngô ấy hoàn toàn không biết cha mình gần như ngày nào cũng phải đối mặt với thần chết mỗi khi bước ra khỏi nhà.

Chẳng phải nợ nần gì, ông ấy chỉ muốn đi ra ngoài kiếm thức ăn cho vợ con của ông. Ông không cho phép mình thấy vợ và con mình lâm vào cảnh chết đói, ông có thể chết nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc vợ và con, vì ông yêu họ lắm, gần như đó chính là nguồn sống và cũng là lý do chính khiến ông không từ bỏ sinh mạng vào lúc 26 tuổi.

Khu gia đình ở là một khu ổ chuột nghèo nàn và nguy hiểm, chỉ cần lơ đễnh là sẵn sàng bị những tên sát nhân tước đi mạng sống một cách vô cớ. Họ phải ở chui ở rúc, từng ngày qua ngày họ đều cố gắng sống qua từng phút giây. Cầu cho những tên chuyên đi mại dâm và biến thái không đến tìm họ một lần nào nữa, những tên giết người chỉ vì sở thích cũng sẽ không lẻn vào khu ổ chuột này. Và mong sao cho sau này những đứa con mình sẽ thật khỏe mạnh và hạnh phúc.

"Ba ơi, sao người ba nhiều vết đỏ thế ạ?" Kazumi ngây ngô hỏi.

"Ba vẽ lên người đấy haha! Kazumi không được bắt chước theo bố nghe chưa? Người con sẽ rất là bẩn đó!"

"Ba thích màu đỏ ạ?"

Người cha im lặng nhìn đứa con, gật đầu nhẹ rồi bế con vào lòng.
"Ừm, ba thích màu đỏ và cả màu hồng nữa!"

Kazumi ôm hôn vào má, dụi dụi vào ba.
"Con cũng thích màu hồng nữa!"

Người mẹ trầm đi một lát, cố gắng đứng dậy rồi chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, bà ngoái lại nhìn chồng và con mình rơm rớm nước mắt. Chắc có lẽ khi sinh xong đứa con này, bà sẽ không thể cùng đi tiếp với hai cha con nữa. Vì bà biết được mình đã cận kề cái chết, năng lực biết tương lai của mình giờ hoàn toàn chỉ là màu đen xám xịt. Đó là dấu hiệu của cái chết, do sức lực bà không đủ để trụ nổi sau khi sinh chăng?

Bà đã nghĩ như thế suốt hai tuần, bà không dám kể cho chồng. Bà sợ ông buồn lắm, bà cũng sợ Kazumi thiếu đi tình thương của mẹ, rồi đứa con gái bà sẽ sống như thế nào, đứa con mới sinh ra sẽ ra sao và hơn hết, chồng cô sẽ còn trụ được bao lâu nữa để có thể chăm lo cho Kazumi đây?

Càng gần cái chết, cơ thể bà càng mệt mỏi. Cái chết này chắc chắn sẽ không quá đau đớn, dù vậy người đau nhất lại chẳng phải bà.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy. Nhưng nó lại không như những gì bà dự đoán.

Một tuần sau, bà đã sinh ra một bé trai bé bỏng và không có dấu hiệu thương tích. Bà cũng không chết ngay sau đó, tưởng như năng lực mình có chút nhầm lẫn. Nhưng vài ngày sau, tai họa mới thật sự đổ xuống.

Bấy giờ bà mới nhận ra, khi năng lực đột nhiên trở thành một màu đen, đó cũng là tia hy vọng hạnh phúc bị dập tắt. Năng lực của bà chỉ có thể tiên đoán trước tương lai một tuần, nhưng bà đã bị như vậy một tháng rồi. Nó cho bà biết rằng bà sống trong ba tuần nữa đã là quá may mắn, và theo đó là toàn bộ những gì bà yêu quý đều bị xóa bỏ. Gia đình của bà tất cả mọi người đều sẽ chết sạch, tỉ lệ thoát khỏi tai họa chưa đến 1 phần trăm.

Giá như...

Phải.

Bà ôm đầu, dày vò cho đến khi rụng tóc, máu chảy xuống liên tục.

Phải rồi...

Giá như bà nhận ra sớm hơn.

Giá như khi đó bà tự sát.

Nhưng giờ đã quá muộn rồi, chẳng thể nào kịp nữa.

Thà rằng... trước khi tai họa ập xuống, bà sẽ làm được gì đó. Vì vốn dĩ.... bà chẳng muốn chứng kiến người mình yêu phải chết.

Người mẹ đó bất chợt cầm lấy con dao rồi chạy đến người chồng đâm thẳng một nhát vào bụng, rồi một nhát, một nhát nữa. Bà dường như mất kiểm soát, đâm đến khi nào ông bất bộng, như thể đã không còn thở nữa.

Con gái của bà - Kazumi chứng kiến mẹ mình giết ba. Nó sợ đến mức cứng đơ người, khóc không thành tiếng, hét không ra hơi, chỉ biết chạy một mạch vào trong phòng khóa cửa lại thật chặt.

"Kazumi chạy đi con!!"

Kazumi nghe thấy tiếng ba, lật đật mở cửa. Người mẹ trực chờ bên ngoài lao vào như con hổ đói khát, cố gắng chém nát mọi thứ trong nhà.

Cô bé nhỏ sợ hãi òa khóc chạy ra phòng, liếc nhìn ba nó lần cuối rồi tức tốc chạy thật nhanh, đến khi nào không còn nhìn thấy căn nhà của cô nữa.

Không khí lạnh bao trùm khắp cơ thể, Kazumi nằm co ro dưới nền đất lạnh, khóc nhiều đến nỗi thở cũng khó khăn, cố gắng với tay tìm kiếm hơi ấm nhỏ nhen.

"Hức...hức, ba ơi, cứu con với...." Kazumi gọi ba trong vô vọng, hơi thở ngày một yếu đi, cô bé đói lắm, nhưng lại chẳng có gì bỏ bụng.

Xung quanh cô là một màu đen tĩnh lặng, một trời đông giá rét và lạnh lẽo. Đứa bé ấy vẫn tự ôm lấy mình, như là đang tìm lấy sự sống, như là để nhớ đến hơi ấm của cha.

Liệu còn hy vọng để sống không, còn những ngày tháng được ôm cha không, còn những ngày tháng được trèo lên vai mẹ không. Cô mệt quá, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Giờ đây đầu óc lạnh buốt, như đông cứng lại, cô muốn đi ngủ, cô muốn được gặp lại cha....

Bỗng có tiếng bước chân tiến đến chỗ Kazumi, cô mệt mỏi tới mức không thể gượng dậy được nữa...

"Cậu gì ơi.... cậu sao thế ạ?" Giọng bé trai nhỏ phát ra.

Bé trai ấy lật đật vực Kazumi dậy, lấy ra một hộp sữa đưa cho cô.

"Cậu uống đi!"

Cô bé cố gắng mở mắt, cầm lấy hộp sữa rồi uống hết sạch, sau đó gật gù cảm ơn rồi trả lại vỏ hộp cho cậu bé.

"Cậu quàng cái khăn này nè, nó ấm lắm!" Cậu bé hớn hở cởi khăn đưa cho người đối diện.

"Không, làm vậy cậu sẽ lạnh mất!" Kazumi từ chối nhưng người vẫn run cầm cập.

Cậu trai lắc đầu lia lịa, đứng dậy nắm lấy tay cô bé rồi dắt nhau vào một cái hang tránh rét.

"Không lánh... nữa òi nè!"

Kazumi thấy cậu bé nói ngọng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Phải là lạnh chứ không phải lánh!"

Cậu bé to tròn mắt, vui vẻ gật đầu rồi chỉ vào cô bé kia.
"Cậu tên...gì thế?"

"Mình là Kazumi, 8 tuổi rồi!"

"Oaaaaa, mình...cũng 6 tuổi nè! Ta b..bằng tuổi nhau òi!"

Kazumi nhìn chằm chằm vào cậu bé, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải, em nhỏ tuổi hơn rồi! Số 6 nhỏ hơn số 8 đó nghe chưa!"

"Số 6...nhỏ hơn số 8" Cậu bé giơ tay ra đếm, nhẩm đi nhẩm lại liên tục nhiều lần.
"Thế thì gọi bằng chị!"

Kazumi gật đầu đồng tình, xoa xoa đầu cậu bé nhỏ.
"Thế em tên gì thế?"

"Em là To..eushi..."

"Toeushi?"

Cậu bé lắc đầu, ra hiệu không đúng.
"To..doushi"

"À là Todoushi hả? Tên em nghe hay lắm!"

Cậu bé cười tít mắt, dắt chị vào sâu trong hang để có thể ấm hơn.
"Đây là nhà...của em!"

Kazumi ngó nghiêng xung quanh, bất ngờ khi chỉ một cậu bé 6 tuổi mà đã có thể tự mình sinh sống.
"Ba mẹ em đâu rồi?"

"Em...không biết, bọn họ xây cho em cái này rồi...đi đâu á!"

"Em tự học chữ sao?" Kazumi chỉ vào những dòng chữ được xếp lung tung từ những viên sỏi.

Cậu bé gật đầu, chạy lại cầm những viên sỏi rồi đưa cho Kazumi.
"Dạy em chữ đi!"

Kazumi ngẩn người, cô bé thương cho những mảnh đời bất hạnh như vậy. Tại sao bố mẹ cậu bé lại đối xử tệ đến mức vứt bỏ con của mình đi vậy chứ, nhưng cô cũng đâu khác gì. Hạnh phúc chưa được bao lâu mà hàng loạt những điều khó hiểu xảy ra liên tục, cô bé nhớ ba mẹ mất rồi, nhớ họ nhiều lắm...

" Chị ơi! Chị ơi! "

Kazumi giật mình, khóe mắt giàn giụa nước, vội vàng lau đi thật nhanh, cô tươi cười với cậu bé.

" À chị xin lỗi, ta cùng học nhé! "

" Ba mẹ của chị đâu rồi? " Cậu bé hỏi.

"Bọn họ.... đang gặp chút vấn đề thôi, họ vẫn sẽ dõi theo chị mà!"

Todoushi gật gật đầu, bỗng cậu bé nhỏ hớn hở duỗi tay ra, chụm hai tay lại rồi nói:
"Bố em có siêu năng lực siêu lắm, bố có thể tạo ra lửa đấy!"

Cậu bé đập tay vào nhau liên tục, kêu rằng nó phát tác như vậy, đến mức đỏ hết cả bàn tay.

"Todoushi dừng lại! Em đang tự làm đau đó!" Kazumi kéo tay cậu bé ra.

Cậu mếu máo:
"Rõ ràng là mọi người đều có siêu năng lực, sao em lại không có chứ..."

"Em còn bị chê cười là thứ xui xẻo nữa, rõ ràng em không có xui xẻo mà!"

Kazumi ngơ ngác nhìn Todoushi.

"Sao lại bị chê cười vậy? Em có thể nói rõ hơn không?"

"Mắt của em có hai màu ạ.... họ nói em là thứ xui xẻo, bố mẹ cũng lo lắng, họ bảo đi kiếm thuốc về cho em mà đã 3 ngày rồi chưa thấy về ạ..."

Todoushi khoác lên mình một cái áo khoác mỏng và khăn choàng bé tẹo, bên dưới là quần dài gần như đã rách hết gấu. Cậu hiện lên với một vẻ tơi tả đến đáng thương, nhưng vẫn nở nụ cười, một nụ cười hồn nhiên chờ ba mẹ trở về nhà.

Kazumi ôm chầm lấy đứa nhóc, cô khóc òa lên, dường như chẳng thể nhịn được nữa. Cô bé khóc hết nước mắt, cô muốn gặp lại ba, cô muốn ôm lấy mẹ và thơm má đứa em trai bé bỏng của cô. Phải làm sao đây, không có hơi ấm của ba, cũng chẳng có tình thương của mẹ, cô biết phải sống sao đây.

Todoushi giật mình, cậu nhóc ôm lấy người chị kia, thút thít khóc nhè. Đã lâu rồi cậu mới được ôm, được cảm nhận hơi ấm từ con người chứ không phải những con dao sắc nhọn và những tiếng rên ư ử trong những căn nhà bỏ hoang trống vắng.

Cậu nhóc vừa thút thít vừa nói.

"Chị ơi, chị đừng đi đâu nhé, em sẽ quay lại ngay!"

Todoushi lập tức chạy ra khỏi hang, cậu không quên đưa cho chị một gối len bé tẹo để chị rúc vào khóc. Kazumi lấy làm kì lạ, nhưng ngay tức khắc tiếng cười man rợ bao trùm trong hang. Cô bé ngã xuống, cả người không thể cử động được, cô sợ đến mức trợn mắt lên, một cảm giác như lúc chứng kiến ba ngã xuống chết.

Phía trước cô là ba tên biến thái đang lại gần, tay vung vẩy con dao và đồ chơi cho người lớn. Ba tên điên ấy đã vạch quần ra sẵn, trực chờ lao vào người cô bé.

Trong thoáng chốc, một con dao phi từ đằng sau cô, cắm thẳng vào mắt tên biến thái hung tợn. Tiếng thở hổn hển của một cậu bé nhỏ, tiếng la hét của cậu bé ấy đã đánh thức Kazumi một lần nữa. Cô bé nhào tới Todoushi, kéo tay em chạy thật nhanh, chạy đến khi nào hơi thở gần như không còn nữa.

Kazumi nhìn cậu nhóc đang sợ hãi, cố gắng nuốt từng ngụm khí oxi, giữa trời đông giá rét, cô mong mỏi một hơi ấm của lòng người giữa khu ổ chuột kinh tởm này.

"Em xin lỗi đã làm chị sợ... em sẽ hong... thế nữa!" Todoushi mếu máo nói.

"Todoushi cứu chị cơ mà, sao chị trách em được chứ?"

Cậu nhóc gật gù, lại kéo tay chị tới một nơi khác để tránh rét. Có vẻ như cậu rất thạo nơi này, phải chăng ba mẹ cậu đã dạy cho những nơi an toàn, tránh giá rét cũng như tránh những tên tội phạm luẩn quẩn quanh đó hay không.

Kazumi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Todoushi, một hơi ấm nhỏ nhoi nhưng rất rõ ràng. Giữa trời đông giá rét như vậy sao? Hơi ấm từ bàn tay của một cậu bé quần áo rách rưới, đi chân trần trên nền tuyết trắng xóa sao?

Cậu nhóc dẫn cô vào một căn nhà nhỏ, gần như mục nát toàn bộ. Đây là địa điểm thời trước cô đã nghe nói có cuộc chiến ác liệt giữa bọn khủng bố và người dân nghèo, ba cô đã kể lại rằng bà đã tham gia trong trận chiến đó, ngay sau khi tiên đoán về cuộc thảm sát của những tên khủng bố lần kế tiếp, bà đã lập tức không qua khỏi. Điều kì lạ rằng sau đó những tên khủng bố đã thua trận hoàn toàn, thiệt hại gây ra cũng không phải ít. Vì vậy căn nhà này chính là thứ sót lại duy nhất của cuộc chiến, toàn bộ những người dân đều đã thiệt mạng, bọn họ đã thắng lợi nhưng đó là một cuộc đánh đổi quá đắt. Todoushi có lẽ cũng biết về cuộc chiến này, cô tin là như vậy.

"Hang đó... bị chiếm mất òi..! Nhưng chị đừng lo... em có chỗ mới!"

Kazumi nắm lấy tay cậu nhóc thật chặt, cô muốn khẳng định lại suy nghĩ của cô một lần nữa. Rằng cậu nhóc này có năng lực, có thể là năng lực được thừa kế của người cha.

"Todoushi, chị tin em có năng lực đấy, em có biết không?"

"Em.... không tin..đâu, mọi người ai cũng lừa em!"

Kazumi nhíu mày nhìn cậu em, cô nhẹ xoa đầu rồi nói:

"Vậy em thử kể về ba mẹ của em đi, họ là người như nào thế?"

Bàn tay Todoushi dần chuyển sang lạnh toát, như ghì tay thật mạnh xuống dưới sâu lớp tuyết. Cảm giác như bị bỏng lạnh, tay cô ê buốt đến đông cứng lại, Kazumi giật mình hất mạnh tay em ra, sợ hãi lùi về sau.

Trong thoáng chốc cô bé tưởng rằng mình đã mất một cánh tay. Không, không đúng, phải là không cử động được bàn tay. Kazumi ôm lấy tay mình, đôi mắt có chút lộ vẻ sợ hãi.

Cú hất tay ấy khiến cậu nhóc ngã ngửa ra sau, đập nhẹ đầu vào tường. Todoushi xoa lấy đầu mình, hồi tưởng lại khoảnh khắc bị đối xử tồi tệ.

"Chị ơi... chị sao thế...?" Todoushi rưng rưng nhìn cô bé.

Kazumi vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt sợ hãi vẫn nhắm thẳng về phía cậu em nhỏ. Tay cô nắm chặt vào nhau.

"Chị ơi...sao đến cả chị cũng ghét...em?"

Cậu bé nước mắt giàn giụa, nhìn chằm chằm Kazumi, cậu mong mỏi một hơi ấm từ lòng người đã rất lâu, hay chỉ đơn giản là một người không ghét cậu, vậy là quá đủ rồi. Nhưng trước mặt cậu đây - Kazumi đang rất kinh hãi trước bàn tay của cậu, có khi nào cả đời này cậu không được yêu thương từ một ai hay sao?

Làm gì có ai bất hạnh đến mức vậy chứ, cậu đã tự nhủ như vậy đấy. Trong suốt 2 năm. Không một bóng người muốn ôm cậu. Không một ai muốn tới gần cậu.

Kazumi sực tỉnh lại, lập tức chạy ra ôm lấy cậu em, một tay đan vào nhau, tay còn lại vỗ về cậu. Cô bé vẫn cảm nhận được cái lạnh buốt của bàn tay Todoushi, nhưng tâm hồn cô quạnh của cậu chắn chắn sẽ càng lạnh hơn nếu cô buông tay cậu ra.

"Chị xin lỗi, do chị hoảng quá!"

"Em ghét mọi người, em ghét mọi thứ, em không muốn thế này đâu!"

Todoushi òa khóc, cậu bé ôm chặt Kazumi đến độ khiến cô khó thở. Dù vậy hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, một luồng ánh sáng xanh tỏa ra từ người cô bé. Kazumi có năng lực khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu và tan biến đi mọi mệt mỏi. Với tư cách là một người lớn tuổi, cô bé trìu mến xoa đầu cậu, để cậu bé gục vào vai mình mà khóc.

"Dễ chịu chứ Todoushi? Chị xin lỗi vì có hành động như vậy, em đừng khóc nữa nhé!"

Năng lực của Kazumi dần ngấm vào cậu em, bàn tay của cậu ấm dần trở lại, Todoushi vừa mếu máo vừa cười nhìn chị, đôi mắt hai màu ấy long lanh tầng nước như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, thật tuyệt đẹp làm sao.

"Mắt của em đẹp lắm, chị nói thật đó!" Kazumi nhìn vào em, vừa vỗ về vừa quệt đi nước mắt.

"Chị nói dối, chị sẽ lại đẩy em ra như lúc nãy..."

Kazumi lắc đầu, mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ.

"Chị sẽ không bỏ em lại một mình đâu, nếu tất cả mọi người đều ghét em, chị sẽ là người đầu tiên đồng hành cùng với em, được chứ?"

Todoushi tròn xoe mắt nhìn Kazumi, cậu nhóc lại khóc nức nở thêm lần nữa. Bấy giờ cậu mới thấm thía câu nói của mẹ, mẹ đã khóc rất nhiều khi sinh ra cậu bé. Bố cậu luôn khóc vì nhìn thấy cậu, thì ra đây là giọt nước mắt hạnh phúc, niềm hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của lòng người, sự vỗ về của một "con người" thật sự.

"Chị....thật sự...không bỏ em đúng không...ạ?"

"Ừm, không có bỏ em đâu!"

Cậu nhóc lấy ra một viên sỏi, nhìn vào chị lần nữa.

"Chị...sẽ ở bên em và...dạy em chữ phải không...ạ?"

Kazumi không kìm được nước mắt, cô bé lặng lẽ cụng đầu vào em, nở nụ cười thật tươi. Cô nhớ đến nụ cười hiền từ của mẹ, và giờ cô cũng sẽ làm thế để cứu rỗi tâm hồn ngây thơ này.

"Ừm, chị sẽ dạy em chữ!"

Todoushi dụi dụi mắt, cậu lập tức đứng dậy, lon ton chạy xuống hầm của căn nhà. Kazumi vì thế mà chạy theo em, hai đứa trẻ hồn nhiên ấy đã mất đi sự yên bình trong một đêm, dù vậy, độ tuổi đấy còn quá trẻ để có thể khóc cho bản thân mình.

Todoushi đã tồn tại ở đây được 2 năm, cậu ấy học tính nói dối từ ba của mình. Cậu đã 6 tuổi, đủ để biết cái "ngoại tình" mà mẹ hay nói vẩn vơ với cậu là gì. Bố cậu đã có con với người khác, có vẻ như chuyện đó xảy ra đã lâu. Bố mẹ cãi nhau vào vài năm trước, lần nào cũng có những giọt nước màu đỏ trên mặt mẹ. Cậu bé rất ghét những ai hất nước vào mặt mình, cậu đã nghĩ bố cậu hất toàn bộ thứ nước màu đỏ ấy vào mẹ. Và rồi mẹ khóc, mẹ ôm đầu và đập vào tường. Rồi mẹ lại khóc, nhưng lần này mẹ đã giựt tóc cậu bé thay vì dằn vặt chính mình. Cứ như vậy suốt hai năm, cậu vẫn quý mẹ lắm, mong một ngày mẹ sẽ yêu quý cậu. 3 ngày trước, bố cậu đã kéo mẹ ra khỏi hang, đến tận hôm nay vẫn chưa thấy mẹ về. Cậu không biết lo lắng là như thế nào, chỉ biết cảm giác nhớ mẹ mà thôi.

Và Kazumi - một cô bé luôn sẵn sàng sử dụng năng lực để cứu người khác. Trong một lần cô thấy một tên giết người bị thương nặng, năng lực ấy đã bất giác phát tác mà chữa lành cho tên ấy. Sau ngày hôm đó, đã có một bộ phận người dân trong khu ổ chuột chết vì bị cắt cổ, thủ phạm không ai khác là tên giết người hôm đó. Cô nhóc đã khóc rất nhiều, họ cho rằng cô là nguyên nhân chính khiến những con người khốn khổ ấy phải chết. Chính vì vậy, cô đã được cha mẹ bao bọc đến tận hôm nay.

Kazumi dù đã không còn nhớ chuyện gì sau năng lực xóa trí nhớ của cha, cô vẫn có cảm giác sau lưng có những linh hồn lởn vởn quanh cô. Kêu khóc và trù ẻo. Họ muốn kéo linh hồn cô xuống địa ngục, đày xuống đáy vực sâu, để cô không còn tiếp tục "giết người" nữa.

Đó là câu chuyện khi cô mới 5 tuổi, và giờ đây cô là người đã kiểm soát được năng lực. Kazumi tiến đến cạnh Todoushi, xoa đầu cậu nhóc.

"Chị ơi, em có quyển vở nè! Khi học...là phải ghi... chép!

"Được rồi, em ghi tên em vào tập ấy đi!"

"Ki-kri...krishima...To-dou...shi" Cậu nhóc đánh vần, tay cầm viên sỏi, run run viết lên tường.

"Krishima Todoushi? Sao chị cứ thấy sai sai nhỉ..."

Cậu nhóc lắc đầu, gạch xóa lung tung rồi viết lại.

"Ồ ra là Kirishima Todoushi! Em biết viết ấy chứ!"

Cậu nhóc thích thú, nhét vào tay chị một viên sỏi khác, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào Kazumi.

"Được rồi... chị là Hanasaski Kazumi! Rất vui được gặp em!"

"Rất vui được chị! Em là..Kirishima To..doushi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co