Truyen3h.Co

Tận Diệt

Pt 7.

Rouneil

"Vậy là...anh cũng có một cậu cấp dưới tên Yowan nữa sao?"

"Ừm, nhưng đó là do sự cố của tổ chức thôi. Cơ mà tôi nghĩ rằng đã có một thế lực nào đấy đánh tráo đi bản phân công trong đội hình chiến đấu"

Ejiro bĩu môi nhìn Noru, cậu nhóc hiện đang ngồi ngay ngắn trên cành cây, hai chân không ngừng vung vẩy vì chờ đợi linh hồn trinh sát.

"Anh xong chưa vậy Aki? Tôi sắp chết vì chán rồi đó!"

"Đợi tôi một chút coi...liệu ngọn núi này có thay đổi sau 4 năm không chứ..."

Aki xoa nhẹ vào thái dương, thà rằng con quỷ ấy đến và tấn công ngay lập tức còn dễ chịu hơn là bắt anh tìm kiếm cật lực thế này. Aki thở dài ra một hơi, chắc có lẽ sau vụ này anh sẽ kiệt sức vì động não quá nhiều mất. Ngọn núi này đã từng là phạm vi hoạt động của quân đội nên nó được trang bị rất nhiều vũ khí và được cất giấu rất kĩ, nếu tìm ra được tàn dư của quân đội năm xưa thì chắc có lẽ con quỷ tàn ác ấy sẽ dễ dàng khống chế hơn. Nhưng mà thứ đấy là một linh hồn cơ mà, đạn thường thì làm sao mà bắn được cơ chứ, chưa kể hắn ta còn nhập vào rất nhiều người dân vô tội để tạo lớp vỏ chắn nữa, nếu cứ thẳng tay mà bắn thì chẳng khác nào đang tàn sát chính đồng bào của mình. Con quỷ chết tiệt ấy, hắn ta có vẻ đã tồn tại ở khu ổ chuột 4 năm về trước nên hiểu rất rõ mọi ngóc ngách của ngọn núi này. Lẽ nào tên tội phạm ấy cũng đang sống trên ngọn núi chứ không phải đến từ khu ổ chuột không? Anh có nên kết luận điều này không nhỉ, có quá nhiều bằng chứng đủ để kết luận tên khốn ấy đang tồn tại ở đây nhưng cũng quá nhiều lý luận phản bác lại suy nghĩ ấy. Aki nheo mắt liên tục, anh không thể để mọi người tách ra tìm kiếm vì có quá nhiều nguy hiểm nhưng đi chung với nhau thì lại chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hiện giờ Elen ra sao rồi nhỉ, cô ta đã hồi phục hoàn toàn rồi chứ? Tên uế linh ấy đã tấn công vào bộ não cô nên thật khó để nhờ sự trợ giúp từ cô nhóc ấy. Các linh hồn khác của Ejiro đều không có khả năng chiến đấu ngoài mãnh hổ Jana. Chẳng lẽ lại để Noru đi chung với con hổ sao? Không, không được, hai người họ thể nào cũng sẽ đánh nhau trước khi chiến đấu với con quỷ mất.

"Ôi trời...tôi sắp phát điên mất thôi.."

"Có chuyện gì thế?"

Ejiro ngó xuống dưới chân, cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn Aki.

"Anh thắc mắc ở đâu hả?"

"Chứ còn sao nữa..., tôi dự tính rằng nếu không tách ra thì ta sẽ mãi mãi chẳng thể tìm được Kazumi và Todoushi đâu"

Noru tiến đến gần vị phó chỉ huy quân đội, cậu nhìn vào bản vẽ ở trên đùi anh rồi nghiêng đầu nói.

"Anh đang vẽ ngọn núi đó sao?"

"Đó là sơ đồ những cái kho ở xung quanh ngọn núi. Tôi chỉ nhớ được vài cái kho thôi, cũng đã 4 năm trôi qua rồi mà"

Aki khẽ liếc nhìn bộ mặt ngơ ngác của Noru, anh lại một lần nữa thở dài ra rồi gục đầu xuống tờ giấy.

"Kế hoạch của tôi là chia nhau ra làm hai phía. Một bên là để tìm người và một bên là để tìm kho vũ khí. Nhưng như cậu thấy đấy, ta chỉ có ba người thôi"

"Để em đi một mình.."

"Cậu đừng có vớ vẩn, ở đây không có trò chơi anh hùng gì đâu. Muốn trả thù cho Yowan thì trước tiên giữ cái mạng của cậu đi, đừng có để sự tự tin làm đánh mất bản thân rồi chết vô nghĩa ở xó xỉnh nào đấy"

"Không phải...! Em không có ý đó mà là.."

"Vậy thì cậu im lặng giúp tôi. Khi nãy cậu vừa làm tôi khó chịu đấy"

Ejiro gõ vào đầu Aki một nhát, cậu nhóc cau mày lại nhìn anh.

"Này, anh cũng bớt cái miệng lại đi ha, không cần nói nặng lời vậy đâu!"

"Chứ tôi nói sai sao? Cậu đang bênh vực Noru một cách vô cớ đấy, nếu cậu không muốn nhóc ấy chết thì để tôi nói đi"

"Anh muốn nói cái gì?"

Aki siết chặt bàn tay, anh đứng phắt dậy rồi ném tờ giấy vào người Ejiro. Cơn tức giận dần sôi sục trong máu, cậu chủ của anh thật cứng đầu và lì lợm, không lẽ nếu chẳng nặng lời như thế thì Noru vẫn sẽ lên đường một mình và chết tức tưởi ở đâu đó hay sao. Đầu anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, vậy mà lại gặp phải hai đứa nhóc thích chơi trò mạo hiểm này nữa.

"Cậu xem tôi đang làm cái gì mà còn hỏi chứ? Tôi đang rất đau đầu vì tên uế linh đó đấy!" Aki gắt lên.

"Anh có biết anh vừa làm gì không? Tôi không tệ đến mức bị anh ném thứ đó vào người đâu"

Aki chống hông rồi cúi gằm xuống, anh bóp nhẹ vào cánh mũi, vốn để tiết chế đi cơn tức giận đang trực trào trong mình. Ejiro nhăn mặt lại, có phải cậu đã để tên linh hồn trinh sát này được lộng hành quá mức nên anh ta thành ra như này không. Aki quả thật rất đáng ghét, dường như "hắn" chẳng hề nghe lời cậu một chút nào cho dù cậu có là chủ nhân đi chăng nữa. Cậu đang có cảm giác như không được tôn trọng, cậu đang có cảm giác như chính mình đang ép buộc anh ta phải phục tùng cho cậu. Ejiro nghiến chặt răng, cậu đưa lại bản vẽ cho Aki rồi dắt tay Noru chạy vụt đi mất.

Có lẽ trong một phút giây nào đó Ejiro đã vô tình đặt cái tôi lên trên cả thực tại tàn khốc để nói chuyện với Aki. Cậu nhóc ấy rất ghét những linh hồn không nghe lời như anh ta, đã vậy "hắn" còn không hề tôn trọng lời nói của cậu. Vậy rốt cuộc để anh ta ở lại làm gì chứ, chẳng phải như vậy là đã ghét cậu lắm rồi sao, nếu Aki muốn làm phản thì cậu sẵn sàng thả xuôi cho "hắn". Ejiro không cần một linh hồn không tôn trọng chủ nhân như vậy, tuyệt đối không.

"Ejiro khoan đã! Anh ấy đang nói sự thật cơ mà, là do tôi đã quá nôn náo để tiêu diệt con quỷ đó thôi!"

"Anh ta lúc nào cũng nặng lời như vậy hết! Aki từ lâu đã không nghe theo lệnh của tôi rồi, và tôi cũng chẳng thích điều đó một chút nào"

"L..Lệnh? Sao lại là.."

Ejiro dừng chân ở con đồi đã phủ đầy tuyết, cậu nhóc cau mày nói.

"Aki đã chết từ rất lâu rồi, đấy chỉ là linh hồn của anh ta thôi. Tôi là người sở hữu năng lực có thể nói chuyện và thu phục được các linh hồn, tuy không hiểu sao tôi có được anh ta nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu vì việc đó, trái lại anh ta còn khiến tôi được tốt lên. Nhưng giờ thì..., cảm xúc tôi lạ quá đi mất..."

"Ra là vậy..., một linh hồn đặc biệt hơn các linh hồn khác sao?"

Ejiro nhẹ gật đầu, cậu nhóc ngoái nhìn lại phía con đường mòn khi nãy. Tên Aki đấy có lẽ sẽ chẳng bận tâm gì đến cậu nữa đâu, nhưng không lẽ cậu lại để anh ta lẻ loi một mình kia chứ, nếu không có cậu thì tên đó cũng chẳng làm được gì. Ejiro lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ quay lại thì có mà nhục chết, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tình đồng đội luôn là thứ phải đặt lên hàng đầu, cậu nhóc buộc phải quay lại để làm hòa với Aki.

"Tôi nghĩ rằng nên đi xin lỗi anh Aki đó, dù sao tôi cũng là người sai mà! Bị mắng vậy cũng phải thôi"

Noru gãi đầu liên tục nhìn Ejiro, cậu nhóc ấy vẫn đang phụng phịu nhìn thẳng về phía trước, trông như cậu ta đang mong chờ một điều gì đó từ Aki hơn là cậu lủi thủi về nơi ấy xin lỗi.

Đúng là đồ trẻ con, Ejiro quyết tâm ăn thua người ta đến cùng đây mà. Dù cho cậu có là người sai hay sao?

"Em không cần ép mình vậy đâu Ejiro"

"Nếu thế thì tất cả sẽ chết bởi con quỷ mất, ta phải biết gắn kết chứ"

Gió bỗng chốc nổi lên càng mạnh hơn, có vẻ như cơn bão tuyết thực sự đã đổ bộ xuống ngọn núi này. Ejiro nắm chặt tay Noru chạy thật nhanh về nơi có Aki, cậu nhóc ấy quả nhiên rất cứng đầu và lì lợm, Noru phụt cười, rõ ràng cũng chẳng khác gì Yowan là bao. Dễ thương quá đi mất, tưởng như lũ trẻ ở khu ổ chuột sẽ khó gần lắm chứ, đâu ai biết rằng chúng nó đáng yêu đến nhường này.

Cậu nhóc lớn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, anh đi ngang qua góc khuất của khu rừng, bỗng dưng một sợi dây thừng rơi xuống lủng lẳng ngay trên cành cây. Noru sực tỉnh, anh cau mày kéo Ejiro lại, hai tay thủ sẵn con dao rồi lùi về sau, đụng nhẹ vào người cậu nhóc bên cạnh.

"Bên kia có gì đó"

"Có gì cơ?"

Ejiro ngơ ngác nhìn theo phía Noru, cậu quan sát từng ngóc ngách nhỏ của khu rừng. Đã mười phút trôi qua nhưng không gian xung quanh vẫn chỉ là tiếng gió làm rung chuyển ngọn núi. Bộ anh ta nói phét hay sao, làm gì có thứ gì trong rừng, hay Noru đang cố tình chọc tức cậu đây? Không, không đúng, anh ta chẳng hề có lý do để làm vậy, chắc chắn có một điều gì đó kì lạ và cậu vẫn chưa nhìn ra. Rốt cuộc nó là cái gì cơ chứ?

Noru nắm chặt lấy tay cậu nhóc, anh phi con dao cắm chặt vào thân cây. Một luồng sáng chói lọi chiếu thẳng vào góc khuất của khu rừng rồi nổ tung ngay lập tức, Ejiro ngỡ ngàng nhìn anh, trước giờ cậu cứ đinh ninh rằng anh ta chỉ thiên về đánh đấm chứ hoàn toàn không sở hữu năng lực. Cậu đã nghe Yowan kể xấu rất nhiều về Noru, rằng anh ta chỉ sử dụng đòn vật lý để chiến đấu với kẻ địch, nếu người ngoài nhìn vào thậm chí họ sẽ tin rằng Noru không sở hữu năng lực hoặc chỉ đơn giản là anh ta có năng lực tự cường hóa bản thân. Nhưng mà trông anh ta đâu có cơ bắp gì mấy, hay là do cái lớp áo màu đen kia đang gồng sức mình che chắn cho cái cơ thể lực lưỡng đó sao? Không thể thế được, phó chỉ huy lực lượng quân đội như Aki liệu có cơ bắp như Noru được không ta? Nhắc mới nhớ, cậu cũng chưa được nhìn thấy cơ thể của Aki trông ra sao nữa, chẳng lẽ nó cũng...

Mà khoan, cậu đang nghĩ cái gì thế này.

Ejiro mặt đỏ bừng lên, không ổn rồi, đang chiến đấu mà cứ xoay sang cơ thể của hai tên kia thế này thì làm ăn được gì chứ. Cậu sẽ bị con quỷ giết chết mất thôi. Không, tuyệt đối không được, cậu phải thật tập trung vào con quỷ tàn ác ấy, cậu phải thật cảnh giác, không được thành gánh nặng cho mọi người nữa.

"Ejiro, sợi dây thừng ở phía trước đó! Cậu không thấy sao?"

"T..tôi không. Đó là cái xác chết mà? Anh nhìn ra sợi dây thừng gì vậy?"

Noru cau mày nhìn Ejiro, anh chậm rãi tiến thẳng đến sợi dây thừng ở phía trước. Càng đến gần, anh càng cảm nhận được có thứ gì đó đang treo lủng lẳng trên cành cây, nó đung đưa theo từng cơn gió thổi qua những kẽ hở và góc khuất tăm tối. Ejiro bỗng dưng rùng mình, không khí lạnh bao trùm lấy cơ thể cậu nhóc. Ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Noru, dường như anh càng đến gần thì không khí sẽ càng trở nên lạnh ngắt đi. Cậu có cảm giác như tay chân đã bị tê liệt hoàn toàn, cả cơ thể không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Đầu cậu giờ đây như bị đông cứng lại, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không được rồi, cứ thế này thì cậu sẽ chết ở cóng ở đây mất, làm ơn ai đó hãy xuất hiện và ngăn Noru lại, dù chỉ một chút thôi cũng được, hãy ngăn anh ta lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"E..jiro...? Mày...mày đây..rồi.."

Con quỷ...đang ở...ngay cạnh cậu..

Lạnh quá, lạnh chết mất...

Ejiro mơ màng nhìn Noru, anh ta như bị thôi miên rồi làm theo con quỷ tàn ác. Hắn ta rõ ràng muốn giết chết cậu trước khi trừ khử Noru, tại sao chứ, rốt cuộc cậu có gì đặc biệt mà ai cũng muốn giết vậy? Tại sao ai cũng muốn sức mạnh của cậu, nó không hề sung sướng như mọi người nghĩ, nó như tự giết chết chính bản thân cậu vậy. Tại sao...tại sao lúc nào cũng chỉ muốn giết cậu chứ?

Những giọt nước mắt dần chảy xuống hai bên má nhưng bị đóng băng lại ngay lập tức. Ejiro tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu mong chờ một thứ gì đó sẽ đến cứu lấy Noru. Chỉ cần anh ta thoát khỏi nơi này thì con quỷ ấy vẫn còn cơ hội bị đánh bại, hắn ta hẳn sẽ rất chật vật khi đấu tay đôi với anh. Nhưng biết làm sao đây, cậu chẳng thể gọi ra những linh hồn, cũng chẳng thể vùng vẫy chút sức lực cuối cùng đến cứu vãn mọi chuyện nữa.

Chẳng lẽ cứ vậy mà kết thúc sao.

Tệ quá...cái cơ thể chết tiệt này...

"Cậu chủ...là em đây..."

"Cậu chủ ơi, tỉnh dậy đi mà..!"

Con quỷ bỗng dưng bật ngửa về phía sau, nó bị hất lên trên cao rồi đập thẳng xuống đất. Thứ uế linh gầm lên một tiếng thật to, dưới chân cậu rung chuyển dữ dội, những sợi dây xích từ mặt đất trồi lên ghì thật mạnh con quỷ xuống. Noru sực tỉnh dậy, anh ngỡ ngàng quay về phía sau, trước mắt anh là một cô thiếu nữ đang nắm chặt lấy hai bàn tay mình mà cầu nguyện. Cô gái ấy từ từ mở mắt ra rồi dang rộng hai cánh tay lên trên trời. Chưa kịp để cậu phản ứng, Aki phóng thẳng đến túm chặt lấy Noru và Ejiro chạy đi thật xa, ngọn núi rung chuyển dữ dội. Tiếng gầm của con quỷ mỗi lúc một to, Aki nghiến chặt răng, những sợi dây xích từ đâu đã quấn chặt lấy hai cậu nhóc, vị phó chỉ huy muốn tạo ra một lớp vỏ bọc săn chắc để bảo vệ hai người họ. Chưa hết, Aki tiếp tục gồng hết sức ném thẳng lớp vỏ bọc xuống khu rừng.

Cô thiếu nữ hét lên một tiếng rung chuyển cả đất trời, tiếng thét vang vọng đến khắp ngọn núi và cả khu ổ chuột tan hoang, nó đánh bật đi toàn bộ thế lực thù địch đang ở trong phạm vi của cô gái ấy. Noru choáng voáng bịt chặt tai lại, thứ âm thanh đáng sợ ấy là gì chứ, nó thậm chí còn vượt xa cả mức con người có thể nghe thấy được nữa. Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy chói tai, cảm giác như màng nhĩ có thể thủng ngay tức khắc, Noru ôm chặt lấy hai thái dương, anh co mình lại chịu đựng nỗi đau thấu trời ấy. Aki chao đảo ngã xuống đất, hóa ra đây là năng lực ẩn sâu trong Elen sao, nó kinh khủng quá sức chịu đựng , sóng siêu âm của cô nhóc mạnh đến mức nào kia chứ? Liệu sức thứ mạnh ấy có giết chết được con quỷ dữ kia không, Aki ôm lấy đầu mình. Không được rồi, anh không thể nghĩ được gì hết, tiếng thét ấy ảnh hưởng đến toàn bộ linh hồn và cả con người trên mảnh đất nơi đây. Cứ như vậy thì làm sao còn sức để đứng lên chiến đấu tiếp chứ, anh buộc phải ra lệnh cho Elen ngừng lại cơn sóng siêu âm khủng khiếp ấy, nếu không thì sớm muộn gì tất cả mọi người sẽ kiệt sức mà chết mất.

"Elen..! Đủ rồi...dừng lại đi em...!"

"Anh Aki! Sao con quỷ ấy không bị ảnh hưởng gì cả?"

Aki cứng đơ người lại, anh nghiến chặt răng rồi nói tiếp.

"Em nói sao cơ...? Hắn ta không làm sao á..?"

"Vâng ạ...! Ta phải làm sao đây anh..?"

RẦM!!

Aki giật mình quay lại đằng sau, anh nghiến chặt răng rồi nói tiếp.

"Elen, phía bên đó sao rồi?!"

"Elen...? Elen...?!!"

Tiếng thét đột ngột dừng lại, Aki sửng sốt chạy thẳng về phía cô thiếu nữ. Chết tiệt, con quỷ ấy rốt cuộc là thứ gì kia chứ? Hắn ta là sinh vật bất tử sao? Không thể nào như vậy được, lũ uế linh chưa bao giờ là bất tử, chỉ là chưa tìm ra cách nào có thể trừ khử được những tên đó hay không thôi. Nhưng tại sao chứ, tại sao tên đấy lại không bị ảnh hưởng bởi sóng siêu âm của Elen, tại sao hắn ta lại kháng được cả những sợi dây xích săn chắc của anh kia chứ? Rốt cuộc tên này là cái thứ gì vậy, chẳng phải uế linh mà cũng chẳng phải là một con quỷ bình thường, anh phải tìm ra điểm yếu của hắn để có thể trấn yểm bằng lá bùa đã được tẩm dương khí rất nặng của Ejiro, nhưng như thế này thì chẳng phải bất khả thi rồi hay sao?

Aki đáp xuống đất thật nhanh, trước mắt anh là một khung cảnh hoang vu đến đáng sợ. Con quỷ ấy cũng đã biết mất không một dấu vết, những vết cào bằng máu cũng chi chít trên những thân cây. Hai tay anh rút thật mạnh ra những sợi dây xích khổng lồ, Aki cau mày ngó nghiêng xung quanh, sức mạnh của con quỷ này chắc chắn là những cánh tay khổng lồ mọc ra từ sau lưng hắn, nhưng liệu hắn ta còn có một siêu năng ẩn nào khác không? Rõ ràng nỗi oán hận của hắn đã chuyển sang hết những cánh tay khát máu người kia, vậy thì thứ sức mạnh cuối cùng của hắn là gì mà có thể kháng được sóng siêu âm của Elen cơ chứ? Khó hiểu quá đi mất, Aki vung sợi dây xích đập thẳng xuống mặt đất, tà khí từ bên dưới dần dần trồi lên trên, anh túm chặt lấy âm khí rồi bóp nát nó, hai con mắt bỗng sáng rực rọi thẳng lên trên trời. Aki nghe thấy tiếng khóc thảm thương từ sâu bên trong góc khuất của khu rừng, anh chạy thật nhanh vào bên trong, tiếng khóc ấy ngày càng quen thuộc. Trái tim anh đập thình thịch liên hồi, không phải chứ, đó là tiếng khóc của một cậu bé đang ngồi ở một khoảng trống xen kẽ giữa các kẽ hở tối tăm. Hai tay anh nhanh chóng rút ra con dao chĩa thẳng vào cậu bé ấy, Aki sẽ không do dự mà đâm một nhát vào cổ đứa nhóc nếu nó có biểu hiện kì lạ. Nhưng sao trông nó quá đỗi quen thuộc, anh nghiến chặt răng cầu mong rằng những suy nghĩ trong tâm trí không phải là đúng, gằn giọng lên.

"Quay mặt sang đây nếu cậu không muốn chết"

"A..anh...A..ki..! Cứu..em...v..ới.."

Đứa bé đập mạnh đầu xuống đất, nó ôm lấy đầu mình rồi hét lên thật to. Aki trừng mắt đâm thẳng con dao vào cổ cậu rồi dùng dây xích trói lại cả cơ thể đứa nhóc. Anh lùi về sau, bỗng dưng sợi dây vỡ tan thành trăm mảnh, Aki ngỡ ngàng nhìn đứa nhóc, hai cánh tay đẫm máu lại một lần nữa mọc ra từ sau lưng đứa bé, nó điên cuồng phóng thẳng về phía anh. Tốc độ của con quỷ khác hẳn với bản sao khi nãy, nó khủng khiếp đến mức chính mắt anh còn không thể theo kịp. Aki theo phản xạ mà né ra thật xa, hai cánh tay ấy từ đằng sau tóm chặt lấy cả thân thể anh. Móng vuốt của hắn ghì sâu vào trong cơ thể, cắm xuyên qua nội tạng rồi bẻ gãy toàn bộ xương ở bên trong, Aki ho sặc sụa, máu thịt phun ra vương vãi xuống nền tuyết trắng. Cơn đau đớn ập thẳng lên đến não, anh trợn mắt lên kêu gào dữ dội, những sợi dây xích khổng lồ từ trên cao đập thẳng vào hai cánh tay đẫm máu ấy. Đứa bé lại một lần nữa khóc lóc thảm thiết, nó gào lên thật to rồi dồn hết sức ném anh đập mạnh vào thân cây. Aki choáng váng gục xuống, hai con mắt lơ mơ nhìn lên phía trước, chết tiệt, anh đau quá, đau đến tận xương tận tủy, những cái xương bị gãy liên tục đâm vào trong nội tạng anh. Con quỷ ấy đã nhập vào một đứa bé khác để tạo ra lớp vỏ chắn, chính vì vậy hắn gần như không bị ảnh hưởng bởi làn sóng siêu âm của Elen. Aki thở hắt ra một hơi, chẳng lẽ đây là kết thúc của anh hay sao. Chết tiệt, anh không muốn kết thúc như thế này một chút nào, nhưng phải làm sao với đống nội tạng và xương sườn đều đã bị dập nát đây, một linh hồn như anh sẽ cần phải mất thời gian rất lâu mới có thể hồi phục, vậy mà giờ đây con quỷ đang lăm le xé xác anh ra thành trăm mảnh, nó vùng vẫy thoát khỏi những sợi dây xích kia, Aki dường như có thể nhìn thấy bộ mặt đẫm máu của hắn, một ánh mắt trực trào nỗi căm thù hướng thẳng về phía anh, hai chiếc răng nanh chỉ nhuốm duy nhất một màu đỏ thẫm. Aki cảm nhận được cơn đói khát đến điên cuồng của con quỷ ấy, một khi bộ móng vuốt sắc nhọn kia phá vỡ được sợi dây kim loại thì cũng là lúc bộ răng nanh ấy sẽ nghiền nát toàn bộ cơ thể nhỏ bé này. Aki không muốn chui vào trong bàn tay của Ejiro, anh sẽ chết thay phần của cậu chủ để giữ cho mọi người được an toàn. Dù sao một linh hồn vô hại như anh có chết đi cũng chẳng ảnh hưởng đến trận đấu quyết tử, anh sẽ không nuối tiếc phận đời nghiệt ngã này nữa, chỉ cần cậu chủ của anh được an toàn, vậy là đã quá đủ để trả ơn cho cậu rồi.

Hai con mắt khẽ nhắm lại thật chặt, hơi thở anh ngày một yếu dần đi, con quỷ xé toạc sợi dây xích rồi điên cuồng lao về phía anh. Nó thích thú cười phá lên liên tục, hai cánh tay túm chặt lấy cơ thể Aki rồi dâng lên thật cao, con quỷ ấy như đang cầu xin ông trời để được thưởng thức con mồi một cách ngon miệng nhất. Cái miệng đẫm máu của hắn rách toạc ra làm đôi, bên trong chỉ toàn bộ là máu thịt và xác người. Aki khẽ cười nhạt một tiếng, anh sẽ là người tiếp theo nằm chung với đống xác thịt nhão nhoét ấy sao, cơ thể anh cũng sẽ bị nghiền nát thành những mảnh vụn nhỏ, tiếng xương răng rắc trong người anh ngày một nhiều hơn. Aki không còn cảm nhận được cơn đau đớn nữa, thì ra hồi đấy anh cũng chết như thế này sao, anh cũng đau đớn đến tột cùng và chết thảm thương thế này sao? Tệ thật đấy, nếu như thay con quỷ ấy bằng Ejiro, anh sẽ nguyện chết đến tỉ lần nữa mất.

Cho đến phút cuối cùng, Aki vẫn chỉ nghĩ đến Ejiro. Bấy giờ anh mới hiểu được nỗi đau quặn lại trong tâm hồn Yowan khi cậu ta biết được cái chết của mình sắp tới gần. Hai con ngươi rưng rưng trực trào nước mắt, Aki khẽ lẩm bẩm trong miệng, vừa nói vừa mỉm cười thật tươi, anh lại bỏ cậu mà đi một lần nữa rồi, anh lại để cậu cô đơn ở lại một lần nữa. Chàng thanh niên ấy cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã, anh muốn bày tỏ với Ejiro, anh muốn ôm cậu ta vào trong lòng mãi mãi. Vậy mà anh lại phạm sai lầm một lần nữa, cuộc đời không cho phép anh sửa sai đến lần thứ hai. Toàn bộ kí ức của anh về cậu tràn về trong một khoảnh khắc, móng vuốt của con quỷ đang ở ngay trước ngực anh. Aki thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ Ejiro sẽ ghét anh lắm đây, vì anh lại rời xa cậu, mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

"Ejiro...anh yêu em"

"Mãi mãi...chỉ mình em.."

Móng vuốt sắc lẹm đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé ấy, Aki nghiến chặt răng. Bỗng dưng mọi thứ trở nên im lặng đến lạ lùng, chàng thanh niên run rẩy liên hồi, anh khẽ mở mắt ra nhìn về phía trước. Aki chết lặng đi, trước mắt anh là một cô thiếu nữ đang gồng gắng đỡ lấy toàn bộ đòn đánh của con quỷ tàn ác, đó không ai khác chính là Elen, cô nhóc bị móng vuốt đâm xuyên qua cơ thể. Con quỷ gầm lên một tiếng rồi thả Aki rơi xuống từ trên cao, nó có vẻ đang rất tức giận vì để sổng mất con mồi ngon ở trước mắt. Từ đằng sau Noru phóng ra thật nhanh chụp lấy vị phó chỉ huy rồi tức tốc chạy khỏi thứ uế linh tanh tưởi ấy. Aki mơ màng trên vai cậu nhóc lớn, anh không còn sức nào để có thể gào lên tên cô thiếu nữ Elen nữa, hai con mắt nhòe đi rồi bất tỉnh hoàn toàn. Noru nghiến chặt răng nhìn anh, suýt chút nữa là cậu đã không đến kịp để cứu anh ấy rồi, cũng may Elen đã chỉ đường cho cậu, cô ấy đã kêu cứu một cách thảm thiết rồi tự tay phá vỡ đi lớp dây xích quấn quanh người Noru, khi ấy cô đã bị con quỷ hất văng ra xa, ngay khi quay trở lại thì Aki đã không còn ở đấy nữa.

Cô nhóc nhanh nhạy đã ngay lập tức phát hiện ra Aki đang ở chỗ con quỷ. Cô cũng biết rằng chỉ có một người duy nhất mới có thể cứu được anh, đó chính là Noru. Cậu trai ấy có tốc độ gần như ngang bằng với bản thể chính của con uế linh, cậu ta dường như chẳng cần sử dụng tới sức mạnh nhưng vẫn có tốc độ hơn người. Chính vì vậy cậu ấy đã nhanh chóng cứu Aki mà không xảy ra một chút sai sót, hơn thế, cậu còn có thể nắm bắt được toàn bộ cử chỉ và sức mạnh của con quỷ. Mọi thứ đã được nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ cần con quỷ ấy sơ suất, chắc chắn anh sẽ băm nát nó ra thành trăm mảnh, không để cho nó gây ra tội ác một lần nào nữa.

Noru ngoái lại nhìn Elen, cô nhóc ấy phả ra một luồng sóng âm đánh thẳng vào bộ não của cậu nhóc. Con quỷ kia gầm lên một tiếng dữ dội, cùng lúc đó anh rút ra con dao rồi phi thật mạnh thẳng về phía đứa bé ấy. Elen nghiến chặt răng, cô gồng mình ghì chặt con quỷ xuống dưới đất, lưỡi dao sắc lẹm theo đường tia sét định hướng đâm thẳng vào mắt cậu bé. Nó điên cuồng gào lên, hai cánh tay vùng vẫy phá hủy đi toàn bộ khu rừng ở trước mắt, con quỷ ấy tiếp tục phi thật nhanh về phía Noru, cậu bật lên thật cao rồi đạp thẳng vào mặt con quỷ ấy, tia sét từ trên cao giáng liên tiếp xuống bộ mặt kinh tởm của tên uế linh. Hai con mắt hắn dần chuyển sang màu đỏ thẫm, nó tức điên lên rồi vung tay quét sạch đi mọi cây cối ở phía trước. Elen phóng thẳng đến chỗ đứa bé, cô truyền thứ âm thanh từ cõi âm xuống sâu bên trong cơ thể rồi hét lên thật to, tiếng thét khiến con quỷ chao đảo ngã xuống đất, Elen giựt mạnh tóc đứa bé ra đằng sau, rút con dao của Aki ra rồi cắm thẳng vào họng nó một lần nữa. Hai con mắt đứa bé bỗng sáng rực lên, cô thiếu nữ thất thần nhìn khuôn mặt bé nhỏ ấy. Trước mắt cô là một con mắt màu xanh lục đang nhìn chắm chằm lên trên trời, bên mắt còn lại đục ngầu đi, nó chỉ còn là một màu đen sâu thẳm. Elen ngập ngừng nhìn đứa bé, bỗng dưng một cánh tay từ đằng sau xuất hiện ném cô đập thẳng vào thân cây, đứa nhóc ấy đang khóc nức nở, nó liên tục lẩm bẩm những câu từ không rõ ràng rồi hét lên thật to. Con mắt hai màu của cậu sáng rực lên, luồng khí đen ngòm phả ra khắp một vùng của ngọn núi. Noru nhanh tay tóm chặt lấy Elen rồi chạy đi thật xa, con quỷ ấy mọc thêm một cánh tay nữa, nó tự chặt đứt cánh tay ấy rồi đập mạnh xuống đất. Ngọn núi rung lắc lên dữ dội, con quỷ ấy vồ thẳng vào người Noru, nó cáu điên lên xé toạc đi mọi thứ ở trước mắt. Bỗng dưng một tia sét đánh trực diện xuống bộ não của con quỷ, Noru bật lên đá thẳng vào mặt hắn, cậu nhóc vừa ôm chặt lấy Aki vừa bước đi trên người con quái vật không lồ, Elen rút ra con dao đâm xuống lưng con quỷ ấy rồi truyền toàn bộ năng lượng của mình vào trong. Cô thiếu nữ quay ngoắt sang Noru rồi đẩy mạnh cậu ta xuống dưới đất.

"XÁC CON QUỶ NẰM Ở GẦN NGỌN ĐỒI BÊN TRÁI, MAU ĐẾN ĐẤY NHANH ĐI!"

"Tôi hiểu rồi! Xin cô hãy bảo trọng nhé Elen!"

"Cắt xác của hắn ta ra làm nhiều mảnh rồi hẵng yểm bùa vào! Nếu không thì.."

Con quỷ đập mạnh Elen xuống mặt đất, nó gầm lên ngày một dữ dội hơn, Noru hoảng hồn nhìn cô thiếu nữ, nếu cứ để cô ấy chiến đấu một mình thì chắc chắn sẽ chết mất. Nhưng phía bên trái ngọn đồi chính là cách duy nhất để tiêu diệt hắn ta, chỉ cần Elen cầm chân đủ lâu để anh có thể tìm ra cái xác ấy thì nhất định mọi chuyện sẽ trở nên yên ổn. Noru ngập ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ lại Elen hay sao, rõ ràng anh là người có khả năng đối đầu với con quỷ đó kia mà, tại sao lại bắt anh đi tìm cái xác kia chứ.

Mọi gánh nặng như đổ hết toàn bộ lên đầu cậu trai trẻ, Noru không thể đứng nhìn Elen bị hành hạ thế này được, anh cũng chẳng nhẫn tâm mặc kệ cô và đi tìm cái xác. Con quái vật bóp chặt lấy cả người Elen rồi đập liên tiếp xuống đất, Noru xiết chặt tay lại, anh nhắm mắt rồi chạy thẳng về phía ngọn đồi bên trái. Bỗng dưng có bóng hình vụt qua anh thật nhanh, con quỷ gào lên thảm thiết rồi đập mạnh đầu xuống đất. Ngay đằng sau anh là một cậu bé mang đôi cánh đại bàng khổng lồ, cậu rút ra một thanh kiếm sáng rực cắm sâu vào đầu con quỷ ấy, Noru ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc, đó không ai khác chính là Ejiro. Cậu ta trừng mắt nhìn Noru rồi hét lên.

"Còn đứng đấy làm gì nữa hả?!! Mau tiêu diệt tên khốn ấy đi chứ!!"

Aki bỗng dưng tan biến đi mất, Noru ngơ ngác nhìn qua lại rồi bay thẳng về phía ngọn đồi bên trái. Ejiro nắm chặt lại bàn tay, cuối cùng cậu đây cũng có thể thu hồi linh hồn trinh sát, một tên linh hồn vừa cứng đầu và lì lợm như vậy thì nhất định phải chịu phạt. Ejiro cáu điên lên rút mạnh cây kiếm ra, cậu chém đứt đôi khuôn mặt của con quái vật hung tợn, máu thịt của hắn phun trào ra như thác nước. Elen tròn xoe mắt bay lên cùng với cậu chủ, khúc khích cười.

"Sau trận này anh Aki chết chắc rồi"

"Ừm, nhất định tôi sẽ xử đẹp tên khốn đấy"

Elen hét lên một tiếng thật to, luồng sóng âm đẩy con quái vật ngã ra đằng sau, Ejiro tích tụ lại toàn bộ âm khí rồi chạy thật nhanh đến nó. Cậu nhóc nhảy lên cao rồi chém đứt đầu con quỷ hung tợn, chưa hết, Ejiro tiếp tục phi con dao lam cắm thẳng vào đầu đứa nhóc ở bên dưới, Elen ghì thật mạnh con quái vật xuống, cùng lúc đó cậu nhóc túm chặt lấy cổ đứa bé rồi nâng lên cao. Ejiro trừng mắt rút ra một cây kim tẩm dương khí đâm xuyên qua lớp da mỏng manh, cậu ngước nhìn lên trên, hai con mắt đứa bé đang dần chuyển sang một màu xanh lục trùng khớp với màu mắt của cậu trai. Ejiro khựng lại, cậu nhìn chằm chằm vào đứa bé mà gắt lên.

"Kirishima Todoushi..., thằng nhóc này bị nhập mất rồi.."

Đứa bé ấy dường như vẫn còn giữ được một chút ý thức sau khi bị nhập, nó nắm chặt lấy tay Ejiro mà òa khóc.

"Anh...ơi..! Em xin lỗi...mà..!"

"Thay vì xin lỗi vì nói anh biết cái xác nằm ở đâu đi"

"Ở khu...rừng bên trái...! Hắn ta...sẽ không thể bị đánh bại...trừ khi anh yểm bùa vào đó..."

"Xin hãy giết em...trước khi quá...muộn..."

Ejiro nghiến chặt răng, con quỷ ấy lại vùng vẫy thoát ra khỏi luồng sóng âm dữ dội. Không được rồi, thế này thì chỉ còn cách trông cậy vào Noru mà thôi, trong lúc anh ta đi tìm thì bằng mọi giá cậu phải cầm chân tên khốn này, chỉ cần xảy ra sơ suất một li thì toàn bộ mọi người đều sẽ chết. Ejiro cắm thêm ba mũi kim vào người Todoushi rồi nhảy lên thật cao, cậu tiến thẳng đến phía con quái vật mà đấm một nhát vào mặt nó, Elen vung tay tạo ra một cơn sóng âm dữ dội đánh liên tiếp vào bộ não con quỷ. Hai người họ liên tục đảo qua lại vị trí cho nhau để dễ dàng né đi đòn đánh của con quỷ tàn ác. Trong khi ấy, Noru đang cật lực đi tìm cái xác ở tận sâu bên trong khu rừng, anh chạy qua từng lớp tuyết dày đã lác đác vài vệt máu đỏ tươi. Cậu nhóc lớn dò xét từng những thân cây to nhỏ khác nhau, không lẽ hắn chỉ quanh quẩn đâu đây rồi đi săn người tiếp hay sao. Noru cau mày ngồi thụp xuống, anh truyền toàn bộ những tia sét sâu xuống lòng đất, tia sét định vị bỗng dưng đánh thẳng lên trên trời ngay lập tức. Anh giật mình ngước lên trên, đó là vị trí của tia sét khi nãy, Noru tức tốc chạy thẳng về phía trước, hai tay nhanh chóng rút ra một con dao sắc nhọn phòng trường hợp tên tội phạm nhảy ra bất ngờ. Anh bỗng nghe thấy một tiếng nói nhỏ phát ra xung quanh, Noru nắm chặt lấy con dao, cố gắng nghe kĩ thứ âm thanh ấy đến từ đâu.

"Thằng chó ấy đến rồi...thằng chó ấy đến rồi..."

"Thằng chó Noru..."

"Mau ra mặt đi tên tội phạm khốn khiếp, tao nghe được hết tiếng nói của mày đấy"

"Nghe được kìa...hắn nghe được kìa..."

Noru nhảy thẳng vào gốc cây bên phải của mình, tên tội phạm không có ở đây, quái lạ, khi nãy chính tiếng nói ấy đã vẳng vẳng ở bên phải anh kia mà. Hắn ta đang ở rất gần đây rồi, đồng nghĩa với việc cái xác cũng đang ở quanh đây mà thôi. Noru cau mày ngó nghiêng liên tục, không khí xung quanh bỗng dưng sặc mùi máu, anh ho sặc sụa gục xuống, mùi máu nồng nặc đến mức phổi của anh bị nghẹn lại. Tên tội phạm ấy khúc khích cười, hắn giở giọng phỉ báng anh.

"Mày yếu quá...yếu quá rồi..."

"Yếu hơn thằng cấp dưới của mày nữa.."

Noru trừng mắt lên, anh lại quay ngoắt ra đằng sau nhưng vẫn không thấy tên tội phạm ấy. Cơn tức giận bắt đầu sôi sục bên trong cậu nhóc lớn, anh nhắm chặt mắt lại rồi đứng lên thật nhanh. Tia sét xẹt ngang qua mắt Noru, anh nhảy lên thật cao rồi đá thật mạnh lên trời. Tiếng rầm đột ngột vang lên, cậu nhóc lớn cảm nhận được đã đá trúng tên tội phạm ấy. Thì ra hắn đã ăn cắp siêu năng của Yowan rồi tha hồ bay lượn trên trời mà không ai biết. Noru xiết chặt bàn tay lại, anh phóng thật nhanh sang bên trái rồi húc thẳng vào ngực tên tội phạm, chưa dừng lại ở đó, anh vung chân đập thật mạnh xuống nền tuyết, liên tục giáng đòn xuống cơ thể trong suốt của tên tội phạm tàn ác. Tên khốn ấy dám ăn cắp siêu năng của Yowan, hắn dám làm tổn thương đến cậu cấp dưới nhỏ nhắn của anh. Noru gồng mình đạp thẳng vào mặt tên khốn ấy, con dao sắc lẹm trên tay đâm thật mạnh xuống nền tuyết, anh trừng mắt nhìn xuống dưới chân, gằn giọng.

"Mau hiện hình đi thằng rác rưởi, mày ngu đến mức dùng siêu năng ẩn thân nhưng vẫn để bị lộ à?"

"Thằng chó khốn nạn...mày chơi bẩn...mày chơi bẩn.."

"Đối đầu với tao thì mày sử dụng nhầm năng lực rồi tên khốn, có biết rằng hàng ngày tao đã phải chiến đấu với thứ năng lực ấy không?"

Noru ghì thật mạnh đầu hắn xuống đất, anh dùng dao cắm xuyên qua tay của tên tội phạm, giọng anh bắt đầu run lên, Noru thật sự đang rất tức giận, anh không thể kiềm chế nổi nữa.

"Vậy mà mày dám cướp đi những tháng ngày đấy của tao, mày dám ăn cắp đi siêu năng của đồng đội tao một cách trơ trẽn như vậy à?"

"Nhìn mày như vậy tao vui lắm Noru...đáng đời mày...đáng lắm thằng khốn...! Mày dám đánh chết đứa con của tao...mày dám đánh chết nó..!"

Tên tội phạm hiện nguyên hình lên, hắn đang gặm nhấm chiếc thẻ đẫm máu rồi khúc khích cười. Noru túm chặt lấy tóc tên tội phạm giựt mạnh về phía sau, anh cướp đi thật nhanh chiếc thẻ ấy, cậu nhóc lớn nhìn vào từng chữ được in trên chiếc thẻ nhỏ nhắn. Tên tội phạm ấy cười phá lên, hắn ta điên cuồng đập đầu xuống đất, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Noru.

"Thằng cấp dưới của mày ngon lắm, máu của nó là thứ ngon nhất tao từng được thưởng thức đấy!!"

"Cơ thể của nó cũng rất nuột nà và trắng trẻo đó mày biết không?! Thật tiếc là con quỷ của tao đâm xuyên cơ thể ấy rồi...! Tiếc quá!! Tiếc quá đi mất!!"

Noru thất thần nhìn bộ mặt biến thái của hắn, anh túm lấy đầu tên tội phạm đập thẳng vào thân gỗ sắc nhọn. Hắn ta gào lên đau đớn, anh tiếp tục bẻ gãy toàn bộ tứ chi rồi xé nát cho đến khi không còn một chút mẩu thịt nào còn xót lại. Bỗng dưng trước mặt Noru có một ánh sáng xanh rọi thẳng lên trên trời, hai con mắt hận thù nhìn lên trên, tên tôi phạm gào lên thảm thiết rồi vùng vẫy trong đau đớn. Trong chốc lát, một con quỷ khác phi thẳng vào Noru rồi gầm lên, anh dùng tay không bóp nát đầu con quỷ ấy, tên tội phạm cố gắng lết đi chỉ bằng một cẳng chân chưa bị bẻ gãy hoàn toàn, Noru đứng dậy đi tới nhưng lại một lần nữa bị hai con quỷ khát máu bao vây. Xung quanh anh chỉ toàn là mùi máu thịt của con người, những con quỷ kia bay tới phía Noru, anh rút ra con dao rồi chém xuyên qua cơ thế hai con quỷ hung tợn. Tên tội phạm ngỡ ngàng nhìn cậu trai trẻ, hắn ta sợ hãi lết đi thật nhanh, bỗng dưng có tiếng bước chân nặng nề tiến về phía tên tội phạm. Con quái vật kia từ xa tức tốc chạy thẳng đến phá hủy toàn bộ cánh rừng bên trái rồi hất Noru lên thật cao, anh cau mày ngó nghiêng xung quanh, đập vào mắt là một cái xác đang treo lủng lẳng trên cành cây cao nhất của khu rừng. Cậu nhóc lớn đáp nhanh xuống đất rồi phi thật nhanh đến chỗ cái cây, Ejiro rút ra cây kiếm chém xuyên qua cơ thể con quỷ nhưng nó hồi phục lại ngay lập tức. Cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn con quái vật, nó quay ngoắt sang đằng sau rồi phóng thật nhanh về phía trước. Elen hoảng hồn đẩy Ejiro ra bên ngoài, cô thiếu nữ bị đánh văng xuống mặt đất, con quái vật gầm lên một tiếng dữ dội, nó đánh mắt qua Noru rồi phi tới như một mũi tên bắn. Ejiro nghiến chặt răng, cậu vươn tay lên trên trời rồi nắm chặt lại, hét lên.

"Linh hồn trinh sát Aki, cho tôi mượn sức mạnh của anh đi nào!!"

Sợi dây xích hiện lên rồi phóng đến thật nhanh, nó quấn chặt lấy thân hình khổng lồ của con quái vật. Ejiro gồng mình giựt lại sợi dây xích, nó điên cuồng vùng vẫy thoát ra khỏi những sợi dây kim loại. Elen đổ mồ hôi nhìn cậu chủ của cô, rõ ràng Aki có thể trói lại được toàn bộ vật thể dù có to đến mấy đi nữa nhưng sao đến lúc Ejiro dùng thì lại khác hoàn toàn vậy. Cô thiếu nữ bay lên thật nhanh túm lấy sợi dây rồi cố gắng kéo ngược lại phía con quỷ, nó gào thét điên cuồng lên đập thật mạnh sợi dây xích xuống. Tên tội phạm thích thú nhìn Ejiro đau đớn chật vật dưới nền đất, bỗng dưng một linh hồn hiện lên vồ thẳng vào tên tội phạm man rợ, nó xé xác hắn ra rồi ngấu nghiến cho đến khi nát bét. Con quái vật khựng lại một hồi, nó phi thẳng đến cái xác của tên tội phạm kia rồi giẫm nát hắn, Elen gượng dậy hét lên thật to, mãnh hổ Jana chạy về phía cô rồi gầm gừ, nó muốn cảnh báo cho cô một điều gì đó nguy hiểm sắp tới. Elen ôm lấy Ejiro rồi bay lên thật cao, cô thiếu nữ nghiến chặt răng quan sát xung quanh, con quái vật ấy đang lăn lộn một cách rất đau đớn, Elen không chần chừ mà bay thẳng về phía cái xác đang treo lủng lẳng trên cây. Bỗng giọng nói của Aki vang lên, anh tự tạo ra dây xích quấn chặt lấy người cô nhóc và Ejiro, vị phó chỉ huy hiện lên đá thẳng sợi dây xích xuống bên dưới, vội vàng che đi toàn bộ tầm nhìn của Elen.

"Chạy đi Elen, chạy thật xa vào! Đừng quan tâm đến anh!!"

"Anh Aki?! Không phải anh bất tỉnh rồi sao?!"

"Cái này anh sẽ giải thích sau, em cứ yên tâm rằng anh không thể chết được! Mau chạy ra xa khu này nhanh lên!"

Elen thoát ra khỏi vỏ bọc kim loại, cô thiếu nữ ôm lấy Ejiro rồi chạy thật nhanh đi mất. Aki vẫn còn choáng sau đợt tấn công khi nãy, quả thật khi ở gần Ejiro khiến anh ổn hơn rất nhiều. Nội tạng và xương cốt đều đã được hồi phục dù chỉ một chút, anh vung sợi dây xích đập thẳng vào người con quái vật ấy, cơn đau bỗng nhói lên đau điếng, anh nghiến răng ôm chặt lấy cả cơ thể. Ejiro phi thẳng cây kiếm vào đầu con quỷ rồi bay thật nhanh đến chỗ nó, cậu đá một phát vào mặt hắn, gằn giọng lên với Aki.

"Tên khốn như anh thì mau núp sau lưng tôi đi"

"Tên khốn ư...? Tôi sao?"

Elen ngỡ ngàng nhìn ra đằng sau, cô thiếu nữ bay lên trên nắm lấy tay cậu chủ, Ejiro trừng mắt nhìn cô nhóc. Cậu tiếp tục đẩy Aki về phía Noru rồi gắt lên.

"Qua trợ giúp Noru đi, đây là mệnh lệnh của tôi"

"Không được đâu Ejiro, hắn ta.."

"NHANH LÊN!!"

Aki cứng đơ người lại, anh tức tốc chạy thật nhanh về phía Noru, vị phó chỉ huy ngó xuống mặt đất, tốc độ của cậu ta quả đúng là kinh khủng. Cậu nhóc lớn kia đã tiến rất gần đến cái xác, Aki nhảy thẳng lên cành cây cao chém đứt thòng lọng rồi đạp thật mạnh cái xác rơi xuống đất. Noru ngước nhìn lên trên, cậu bật lên thật cao rồi đâm xuyên qua cơ thể ấy, thi thể của hắn rơi rụng xuống mặt tuyết, cậu tiếp tục xẻ đôi bản thể chính của con quỷ tàn ác. Ngọn núi bỗng dưng rung chuyển dữ dội, con quái vật gào thét lên điên cuồng, nó chạy thật nhanh đến phía Noru rồi húc đổ toàn bộ cây cổ thụ to lớn. Aki hoảng hồn đáp xuống mặt đất, anh vung dây xích trói chặt tứ chi của hắn rồi giựt mạnh về phía sau. Mắt nó sáng rực lên, hai cánh tay không lồ trồi lên từ mặt đất tóm lấy Elen rồi ném cô ra xa, hắn ta vung tay đập thẳng Ejiro xuống dưới đất. Noru hoảng hồn nhìn lên trên, đôi mắt của hắn lại một lần nữa đỏ rực, nó gầm lên một tiếng thật to rồi san phẳng toàn bộ ngọn núi. Cả đám bị hất văng ra mỗi nơi khác nhau, bản thể chính của hắn hiện giờ đang nằm gọn trong miệng con quái vật, nó phá hủy hết mọi thứ ở trước mắt, con quỷ ấy gần như đã phát điên vì chính nó đang rất đau đớn và hận thù mọi sinh vật sống trên cõi đời. Aki nghiến chặt răng, anh gượng dậy nấp sau thân cây đã gần như bị cháy thành tro bụi.

"Elen, em còn ở đấy chứ?!"

"Mau trả lời anh đi Elen!"

Một âm thanh khác vang lên trong đầu anh, đó là một giọng nói mà hình như anh đã nghe ở đâu đó. Nó rất thân thuộc và gần gũi, như thể anh và cậu ta đã từng đối đầu với nhau ở một nơi nào đó mà chính anh đã quên béng đi mất.

"Xin chào..., tuy tôi không phải Elen nhưng có lẽ anh sẽ cần tôi đấy"

"Cậu..., hình như tôi đã nghe giọng cậu rồi thì phải?"

Giọng nói bên đầu kia cười phá lên, anh ta khẽ nhếch môi rồi thở hắt ra một hơi. Có vẻ như cậu trai ấy đang rất tự tin về bản thân, tự tin rằng chính cậu ta sẽ tìm được cách tiêu diệt con quái vật hung tợn ấy.

"Người chết sống dậy đây, tên tôi là Kim Yowan, rất vui được gặp lại anh, Aki"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co