Jaeyun ver
Mùa đông năm ấy của Jaeyun bỗng tối tăm hơn mọi năm.
Cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt, vẫn âm ỉ đến mức gai cả người.
Nhưng lại chẳng còn ai ở bên quan tâm chăm sóc.
Chẳng còn cái ôm trong vòng tay ấm áp nhàn nhạt mùi gỗ trầm.
Chẳng còn bữa cơm đầy ắp tiếng cười.
Chẳng còn lời thủ thỉ " Anh yêu em" cảm xúc như mọi khi.
Jaeyun không biết từ khi nào tình yêu của mình với Heeseung bắt đầu phai nhạt. Cậu chỉ biết rằng ngày anh đi là ngày mà cậu gần như tuyệt vọng đến cùng cực.
Người ta luôn bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
Nhưng không ai nói rằng làm sao để cái gọi là thời gian đó xuôi tan đi mọi uẩn khúc trong lòng.
Hai người gặp nhau và yêu từ năm nhất đại học đến giờ đã 24 tuổi rồi.
Mà không phải.
Họ đã từng yêu mới đúng.
Heeseung là một con người tài giỏi, cầu tiến và rất dịu dàng. Anh luôn nhẹ nhàng hoặc ít nhất là nhẹ nhàng với Jaeyun. Hai người giận nhau, Heeseung là người chủ động làm hòa. Hai người đi chơi, Heeseung là người chiều theo ý cậu. Đến bữa ăn Heeseung cũng là người nấu...
Có lần cậu từng bị sốt rất nặng, anh đã lo lắng đến mức dành ra hẳn một ngày chỉ để ở bên cậu. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh Heeseung liên tục thay khăn ấm, kiểm tra nhiệt độ, sốt sắng khi thấy người thương của mình chưa hạ sốt. Thỉnh thoảng anh lại gọi cậu dậy để uống thuốc, giọng nhẹ và ngọt đến mức chỉ sợ làm cậu đau thêm. Trong cơn mê man, Jake vẫn thấy Heeseung nắm chặt tay mình. Cho đến khi cậu hạ sốt, anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cậu vào lòng thủ thỉ câu " Anh yêu em".
Ấy vậy mà chính Heeseung là người nói lời chia tay trong đau đớn. Còn Jaeyun lại là người hứng chịu mọi tàn dư sau tất cả.
Jaeyun nhớ mãi, nhớ cái dáng vẻ thảm hại của mình ngay sau khi anh rời đi. Cậu khóc tức tưởi, cậu tự hỏi rằng tại sao Heeseung lại nhẫn tâm đến mức vậy. Cậu dằn vặt chính mình, liệu bản thân đã làm sai điều gì mà lại để mọi chuyện thành ra như thế này, liệu nếu bản thân mình thay đổi, hạ cái tôi xuống thì kết cục có khác đi chút nào không.
Ngày hôm ấy, Jaeyun nằm quằn quại trên chiếc giường mà cả hai đã từng yên giấc, ngắm nhìn mọi ngóc ngách chất chứa bao kỉ niệm của mối tình dang dở chẳng kịp có một cái kết tử tế. Căn nhà giờ đây trống đi một phần, nơi này như là "một viện bảo tàng" lưu giữ năm tháng thanh xuân tuyệt đẹp của Heeseung và Jaeyun. Chỗ nào cũng mang tình yêu - một tình yêu cũ mà cả hai người buộc phải quên.
Cậu khóc nhiều lắm... đến mức sưng mắt, khản cả giọng.
Nhưng chẳng còn cái xoa đầu, chẳng còn tiếng nói an ủi quen thuộc và cái ôm trìu mến của người cậu thương.
Jaeyun thiếp đi vì mệt.
Đến lúc cậu tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi.
Cậu định bụng sẽ tắm rửa rồi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đại cái gì đó ăn cho qua bữa.
Thế mà tay lại chẳng yên phận mà vớ thêm mấy chai rượu....
Jaeyun ủ rũ đi về nhà, cảm giác cô đơn bao chùm khiến anh thêm suy tư.
Anh đành tạm thời làm bạn với mấy chai rượu và không khí yên tĩnh có chút lạnh lẽo về đêm tại khu ngoại ô của thành phố.
Cậu cứ nốc từ chai này đến chai nọ, đến lúc hết tất cả bia rượu trong nhà thì cậu đã say mèm, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra.
Trong cơn mê man, cậu bỗng thấy bóng dáng cao lớn của Heeseung đang hiện hữu ngay trước mặt. Jaeyun kinh ngạc bật dậy, cậu bước đến bên anh, quỳ xuống....
Heeseung bỗng biến mất, bỏ lại dáng vẻ cậu lạc lõng một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Jaeyun suy sụp.
Cậu đau đớn thầm trách móc Heeseung vì đã bỏ rơi cậu, nhưng cậu vẫn còn yêu hắn ta nhiều lắm.
Thật sự đó, sao mà chàng trai ấy có thể quên được tia sáng đã soi rọi cuộc đời cậu chứ.
Cậu là du học sinh một mình đi đến một đất nước xa lạ để học tập và mưu sinh. Gia đình luôn hỏi thăm và quan tâm đến Jaeyun nhưng cậu lại không muốn cha mẹ lo lắng nên đành tự mình nhận hết mọi khó khăn mà chẳng nói cho ai. Lâu dần, tinh thần của chàng ta bắt đầu bị ảnh hưởng, cậu chán nản mọi thứ, chán ăn, chán đời, chán cái cách cuộc sống vận hành, thậm chí chán việc phải tiếp tục chịu đựng. Đó là lúc năm tháng của Jaeyun tối tăm nhất, mở mắt ra cậu chỉ biết lao đầu vào học rồi đi làm thêm như một "cỗ máy hình người".
Chính khoảnh khắc ấy, cậu gặp Heeseung - mặt trời của thế giới chỉ toàn bóng tối của Jaeyun.
" Và anh đến, làm cuộc sống em tan đi muộn phiền... rồi bước đi chẳng thấy đâu"
Trích " Đi đâu chẳng thấy" – Summer Vee.
Kết thúc đoạn hồi tưởng, cậu vô thức ngồi lên chiếc sô – pha đã từng ôm trọn cả hai người. Bật lên đoạn nhạc mình và anh đã từng rất thích, vờ như anh vẫn còn ở đây. Cậu tự cười, nói ra những lời yêu thương dành cho người mình nhớ rồi lại tự dằn vặt. Cậu lại thiếp đi vì mất sức.
Mặt trời lên, trời bắt đầu vào đông, cái gió se lạnh khiến con người ta cảm thấy gai người. Ánh mặt trời đánh thức Jaeyun sau một đêm mất hết sức lực. Đầu cậu đau như búa bổ, mắt lờ đờ híp vào với nhau vì khóc quá nhiều. Cổ cậu như muốn gãy vì nằm trên sô – pha. Cậu loạng choạng đứng dậy, suýt ngã.
Cậu lê bước vào phòng tắm, nước lạnh khiến Jaeyun tỉnh táo hơn vài phần. Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng húp, ánh mắt thất thần, mái tóc rối bù, gò má tái nhợt, miệng khô khốc, quầng thâm mắt hiện rõ. Đầu đau và chóng mặt.
" Thật thảm hại" Jaeyun thốt lên.
Cậu vịn tay vào bồn rửa mặt, dạ dày cuộn lên từng cơn vì uống quá nhiều rượu. Bỗng cơn buồn nôn bất ngờ xuất hiện khiến cậu choáng váng, không tự chủ được mà nôn thốc nôn tháo. Cậu ngồi sụp xuống thềm nhà, tiều tụy và kiệt quệ vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Jaeyun bỗng nhớ ra còn việc cậu phải làm. Cậu vội vàng đi tìm điện thoại.
" May ghê hôm nay là chủ nhật." Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn như mọi ngày thông báo trống trơn, chẳng một tin nhắn, cuộc gọi lại càng không.
" Phải ha, mình làm gì có nhiều mối quan hệ đến vậy" Jaeyun hụt hẫng, trong suốt gần 6 năm ở đây, cậu chẳng có lấy một người bạn tử tế, chỉ toàn những con người đến vì công việc và lợi ích rồi lại rời đi.
Cậu lướt xuống tìm số điện thoại của Heeseung cậu mới nhận ra anh đã xóa số.
" Mình thật sự mất liên lạc với anh ấy rồi..." Mắt Jaeyun lại đỏ hoe, giọng nghẹn lại.
Cậu cứ dừng lại mãi ở khung chat của anh và cậu. Vuốt lên, đọc lại những đoạn tin nhắn chất chứa đoạn tình cảm đã từng rất đậm sâu.
Cậu tìm đại cái áo nào đó khoác tạm, ăn cái bánh mì nướng vội. Cậu lôi cái laptop ra định cố gắng làm xong cái báo cáo đã bị trì hoãn từ hôm qua.
Nhưng sao mà chàng ta tập trung được, tâm trí cậu cứ ở đâu đâu ấy. Khó chịu và bực tức thì thôi rồi. cậu khó chịu vì mình lơ đãng, cậu bực tức vì mình có quá nhiều việc. Từ lúc làm ở cái công ty này, cậu chưa bao giờ hết việc để làm, chưa bao giờ có một ngày thật sự được nghỉ ngơi lúc nào cũng ỷ cậu hiền mà cứ giao việc cho cậu, lương thì bèo bọt, thiếu điều Jake muốn dừng lại tất cả mọi thứ
Rồi cậu cắn răng làm việc đến chiều. Xuống nhà mua đại cái gì ăn, quần áo thì phong phanh, cái áo cũng không khoác được đàng hoàng. Nếu như thấy cậu trong bộ dạng này chắc chắn Heeseung sẽ hờn dỗi quàng khăn vào cổ cho cậu với những lời trách móc yêu thương.
Nhưng giờ có còn Heeseung nữa đâu. Jaeyun cười nhạt.
Cậu bước vào quán cà phê quen mà hai người thường hay lui tới. Vẫn gọi 2 cốc cacao nóng – thức uống ưa thích của cả hai vào mùa đông.
" Cho mình hai cốc cacao nóng nhé."
" Ơ nay anh Jake không đi cùng người yêu ạ?" Cậu nhân viên thu ngân quen - Sunoo thắc mắc.
Jake – cái tên mà anh dùng khi ở quê nhà.
" À... Ừ em" Jake đượm buồn cười nhẹ, để lộ cảm xúc không vui.
Sunoo liền hiểu ý
" Mà hai ly cacao lận, anh uống hết không ạ?"
Jake bỗng nhận ra, anh hơi ngượng, có lẽ vì hình bóng Heeseung đã in sâu trong trái tim ấy mà chẳng thể nào thoát ra.
" À, một ly mang về em nhé, anh cảm ơn."
" Dạ vậy em chốt đơn của mình là 2 ly cacao nóng, 1 ly mang về, để mang về nó sẽ bị nguội, lúc uống thì anh hâm lại khoảng 2 - 3 phút nhé ạ. Của anh là 11.000 won ạ."
" À đây em nhé"
" Dạ rồi em nhận của mình ạ, giờ anh ra chỗ ngồi chờ một lúc nhé ạ. Em cảm ơn anh."
Jake lặng lẽ ngồi vào bàn đã gắn liền với kỉ niệm của Heeseung và cậu, ngắm nhìn khung cảnh đã khắc ghi vào lòng. Cậu vẫn nhớ buổi hẹn đầu tiên với anh cũng là ở nơi này, hai người cũng gọi cacao nóng trong tiết trời lạnh. Họ cứ như mặt trời và mặt trăng, bù trừ cho nhau. Thế nhưng giờ chỉ còn một mình mặt trăng vô vọng đến bế tắc.
Jake không nghĩ nữa. Cậu nhâm nhi ly cacao nóng hổi mà trầm ngâm. Cậu có ý định chuyển nhà, cậu muốn chuyển đến một nơi sôi động hơn, không thể cứ mãi trốn chui trốn lủi ở đây được hoặc nói trắng ra là để quên đi người cũ. Nhưng nếu chuyển nhà thì cậu sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Thời gian thì cậu có thừa.
Chỉ có điều cậu còn thiếu kinh tế bởi cái công ty đó trả tiền quá ít thôi.
Một ý nghĩ tìm việc mới chợt thoáng qua đầu Jake.
Đường đường là cựu học sinh của trường đại học danh tiếng của quốc gia.
Lại còn có thể nói được 3 thứ tiếng Anh – Nhật – Hàn.
Kinh nghiệm thì đối với cậu chả là gì, cậu từng được làm trưởng nhóm mang lại cho cả công ty mấy triệu won luôn mà.
Vậy là Jake nhanh chóng tìm được thông tin tuyển dụng ở một vị trí với mức lương khá cao.
Cậu báo với cấp trên về việc này và dự định sẽ nghỉ việc khi hết tuần tiếp theo
Jake lập tức về nhà để viết đơn xin nghỉ việc, làm file chuyển giao công việc rồi cập nhật CV, bằng cấp, chứng chỉ của bản thân.
Một buổi tối chủ nhật bận rộn.
Jaeyun dễ dàng vượt qua buổi phỏng vấn và nhận được công việc mới.
"Heeseung à, em có công việc mới rồi nè, bao giờ anh mới chịu về với em? có lẽ lúc ấy, cuộc sống của hai ta sẽ đầy đủ và ấm êm hơn chăng?"
Vậy bước đầu đã xong, cậu tự thưởng cho mình một bữa ăn ở một nhà hàng tương đối đắt đỏ. Cậu nhâm nhi ly rượu vang, tận hưởng miếng beefsteak nhưng vẫn không thôi nghĩ về Heeseung.
" Heeseung à, giờ anh đang nơi đâu? Em nhớ anh rồi." Jaeyun thầm nghĩ.
" À phải rồi, chúng ta dừng lại rồi mà... Có lẽ em bắt buộc phải quên anh thôi."
Đúng rồi còn nhà cửa nữa, cậu không thể lãng phí 2 tiếng mỗi ngày chỉ để đi đi về về được.
Cậu tìm được nhà rồi, cậu cũng mua luôn rồi, nội thất cậu cũng đã đặt và thanh toán.
Giờ chỉ cần chuyển đồ nữa thôi là xong.
Cậu bắt đầu thu dọn, cầm lên từng món đồ, đâu đâu cũng là kỉ niệm nhưng Jake hết thấy đau rồi chỉ còn một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong lòng. Căn nhà dần trống đi, nhưng những món đồ còn sót lại mới là thứ khiến cậu khó xử nhất. Chúng không đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ là đáng quá nhiều kỷ niệm.
Cậu cầm chiếc cốc sứ đã sứt một góc lên ngắm nghía.
Nó cũ rồi, cũng bạc màu nữa.
Mang sang nhà mới cũng chẳng để làm gì.
Nhưng đó là món quà đầu tiên anh ấy tặng cho cậu.
Cậu chần chừ rất lâu.
Rồi quyết định bỏ đi
Chẳng phải để dằn mặt, chẳng phải ghét bỏ hay hận thù.
Chỉ là Jaeyun đã chấp nhận....
Việc xóa bỏ một Heeseung không thuộc về mình.
Có lẽ, đến cuối cùng, họ vẫn không đủ duyên để đi cùng nhau hết quãng đời còn lại.
Thôi thì đành để cho nhau có một cuộc đời thoải mái hơn vậy
.....
Đã không lâu từ ngày không có anh cạnh bên, cậu đã học được cách yêu thương chính mình. Tận hưởng khoảng thời gian chỉ có một mình nhưng không hề cô đơn. Tuy anh vẫn ở đó, vẫn ở một nơi rất sâu trong trái tim ấy nhưng chẳng còn bị bóp nghẹt khi nghĩ đến nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui ủ fic này siêu lâu luôn, mãi mới xong để đăng.
Mà mọi người có muốn tui đăng thêm " Heeseung ver" không?
Dựa trên 1 câu chuyện có thật của cả nhân vật và tác giả😭😔😊🥰🐹🐶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co