Chương 23: Nổ?
Moliam tiến về phía trước trên con đường mòn đầy sỏi đá của Quận Hilmert, tọa lạc ở phía Tây Nam của Đế Quốc này.
Trăng xanh treo cao trong đêm mưa giông này, nó không khiến người khác cảm thấy an toàn theo bản năng khi có ánh sáng, mà ngược lại.
Nó tôn lên sự kinh hoàng của những cánh rừng cây nằm ở hai bên đường, vốn đã như quái vật dương nanh mua vuốt trực chờ lao tới xé xác con mồi.
Nó tôn lên sự ma mị tựa như bước ra từ thần thoại viễn cổ mà đến cả những người dân sinh sống hàng trăm năm trên mảnh đất này cũng không thích nghi được.
Như thể nó không được khắc sâu vào máu, vào tủy của họ để họ đương đầu và quen thuộc với những hiện trạng kỳ lạ của chính thế giới này.
Moliam bước nhanh đi trong cơn mưa, ông hít thở đều đều như một thói quen, việc này giúp ông không cảm thấy thiếu oxi khi làm một việc gì đó một cách cực lực.
Đi khoảng một lúc, trong tầm mắt ông xuất hiện một hầm mỏ, bên trong tản ra ánh sáng xanh dịu nhẹ nhưng không kém phần chói mắt trong màn đêm.
Đến trước hầm mỏ, ông thấy hơn chục người công nhân hoặc đứng hoặc ngồi, mặt khác còn có một vị mặc đồng phục của công ty nắm quyền mỏ Thánh Tích này.
Ông cười cười lại gần, đưa ra miếng thẻ gỗ của mình cho người đàn ông.
Chỉ thấy ông ta dùng dao gạch một đường lên trên miếng thẻ gỗ, bên trên tấm thẻ gỗ cũng có hơn chục dấu như vậy.
Nó thể hiện việc điểm danh đủ một ngày, tùy thuộc vào thời gian lao động đã đăng ký, số ngày họ làm việc và khi đủ dấu sẽ mang theo nó để lãnh lương.
Moliam nhận lấy tấm thẻ gỗ, sau đó liếc nhìn lên trên, hiện ông đã làm việc được 29 ngày rồi.
Chỉ một ngày nữa thôi là ông có thể nhận lấy số tiền lương ông vất vả làm ra và mua cho đứa con yêu dấu của mình một quyển sách mà nó hằng ao ước bấy lâu nay.
Ông vỗ vỗ nước mưa trên người rồi kiếm một chỗ ngồi xuống.
Người ngồi bên cạnh ông đột nhiên lên tiếng, thì thầm nói.
"Không biết mấy hôm nay làm sao mà đã xảy ra mấy vụ nổ mỏ rồi đấy, ông biết chưa?"
"Cái gì?" Moliam kinh ngạc hỏi.
Phải biết rằng nếu không khai thác mỏ thánh tích vào buổi sáng sẽ không có gì đáng lo ngại.
Để lý giải điều này thì các học giả của Đế Quốc đã đưa ra thông báo rằng, khi Đá Thánh Tích bắt đầu hấp thụ ánh sáng sẽ vô tình làm cháy các bụi nổ trên đó.
Gây ra phản ứng dây chuyền, làm nổ luôn cả năng lượng bên trong khối đá.
Do đó, khi đem ra ánh sáng mặt trời mà chưa được xử lý, thì chỉ 1kg Đá Thánh Tích có thể làm nổ tan tành cả một quảng trường.
Sau khi xử lý thì sẽ không còn những lo lắng như thế, phụ gia sẽ được tạo thành với cái tên Sự Ban Ơn của Lasthuken và gây ra nỗi lo lớn hơn.
"Tôi cũng không biết!" Như nhận thấy sự nghi hoặc, không dám tin trong ánh mắt của Moliam, người đàn ông bên cạnh nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
Moliam quay đầu, nhìn sâu vào mắt người đàn ông mắt nâu, tóc nâu với bộ râu quai nón không làm tôn lên sự cao quý mà là nghèo khổ kia.
Người đàn ông bị nhìn, chỉ bất đắc dĩ biểu môi bảo:" Anh đừng nhìn tôi như thể tôi là thủ phạm gây ra mọi chuyện như thế chứ."
Đột nhiên tiếng chuông vang lên, người đàn ông chạy vội đến một bên lấy công cụ chuyên dụng dùng để khai thác thánh tích lên rồi nói.
"Thôi, tới giờ làm việc rồi kìa, chúng ta chắc sẽ không kém may mắn đến mức đó đâu."
Moliam nhìn chiếc đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối bên trên vách của hang động kia mà thở dài bất lực.
Đi đến một bên, ông lấy ra dụng cụ chuyên dụng dùng để khai thác thánh tích kia.
Nhìn cái cuốc chim trong suốt trong tay, Moliam lại nghĩ đến đứa con ở nhà, ông cắn răng, quay người gia nhập vào đội ngũ đào mỏ.
Cái cuốc chim này vừa mềm vừa cứng lại cực kỳ sắc bén, ông không thể hiểu rõ cấu tạo của nó, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của ông rồi.
Nhưng ông biết làm thế này là để tránh việc kích thích tia lửa, làm nổ phản ứng dây chuyền.
Đi theo đội ngũ vào sâu bên trong khu mỏ, ánh sáng xanh tự nhiên của nó chiếu sáng khắp mọi nơi, trông cực kỳ mờ ảo.
Tựa như những câu truyện Fantasy, khi các anh hùng tiến vào hang ổ của lũ rồng nhằm đánh bại nó và lấy cho mình món vũ khí thần thoại nào đấy.
Đi một hồi cũng đến nơi khai thác, Moliam và các đồng nghiệp của mình bắt đầu hoạt động, người đào, người vận chuyển, cứ thế thay phiên nhau liên tục.
.....
Sau hơn 3 giờ khai thác liên tục, đoàn người trở ra ngoài.
Từng khuôn mặt mệt mỏi với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại xuống dưới mặt đất.
Họ vừa thở lấy từng ngụm lớn vừa tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Moliam tìm chỗ ngồi xuống, đặt cây cuốc chim xuống bên cạnh, sau đó nhìn ra ngoài hầm mỏ.
Khuôn mặt kiên nghị hòa cùng với sự khổ cực của ông tạo nên một phong thái khá đặc biệt.
Bỗng ông cảm giác có điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại.
Nhận ra đây là người hồi sớm nói chuyện với mình, không biết đối phương có mục đích gì nên ông nghi hoặc hỏi.
"Có chuyện gì không ông bạn?"
Người đàn ông hơi dáo giác nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói.
"Ông tên gì?"
Moliam hơi bất ngờ cùng khó hiểu trước hành động kỳ lạ của vị đồng nghiệp này nhưng cũng trả lời.
"Moliam, Moliam Livia, ông hỏi để chi vậy?"
Người đàn ông cũng cười cười giới thiệu.
"Tôi là Pauris Vam, tôi hỏi để làm quen ấy mà?"
Moliam cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở người đàn ông tự xưng là Pauris Vam này.
Nhưng ông không biết kỳ lạ ở đâu nên cũng bỏ qua.
"Ông có mang theo đồ ăn đêm không?" Pauris vừa hỏi vừa lấy một cái hộp gỗ nhiều tầng ra.
Sau đó ông ta tách nó ra thành nhiều tầng, để lộ ra bên trong đó là vài món ăn khác nhau.
Tầng trên cùng đầy ấp hạt Pares, một loại hạt tương tự như gạo Ves và lúa mì Lis nhưng dở tệ hơn, dễ trồng hơn, và rẻ hơn rất nhiều lần.
Tầng bên dưới là rau cải cùng với một số loại rau nào đó lên men với nhau.
Các hộ gia đình thường trồng thêm một số loại rau quanh nhà, và khi ăn không hết thì họ sẽ lên men chúng, tránh lãng phí lương thực.
Ở dưới cùng là hỗn hợp nước gia vị được nấu với bột để tạo độ sệt làm thành.
Tất cả không quá bắt mắt, nhưng có thể cảm giác được nó khá đầy đủ.
Bữa ăn tiêu chuẩn của người giàu, Moliam thầm cười khổ tự giễu, sau đó lấy ra hai khối bánh đặc quánh.
Nó được làm từ bột Pares xây với các loại rau và khoai, nướng lên tạo thành.
Hương vị phải nói là, không có thứ gì có thể diễn tả được, hay thậm chí loại thuốc khó uống nhất cũng dễ xơi hơn thứ này.
"Có, đây là vợ tôi làm, ông xem có thơm không?" Vừa nghĩ, Moliam vừa trả lời, sau đó đưa khối bánh trong tay cho người bạn mới quen này xem xét.
"Thơm, thơm lắm! Ông đúng là may mắn khi cưới được người vợ tốt như thế." Pares tiếp lấy khối bánh, cẩn thận ngửi thử và xem xét, sau đó dùng giọng điệu tán thưởng đánh giá.
Ông ta dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Wiliam sau đó đưa tay trả lại bánh cho ông.
Moliam thầm cảm thấy tự hào nhưng cũng không kém phần xấu hổ.
Thôi, không nghĩ nữa.
Ông lắc lắc đầu bỏ đi những ý nghĩ không cần thiết, đưa tay nhận lại khối bánh, sau đó bắt đầu ăn.
Đang ăn dở nửa chừng thì một vị đồng nghiệp đã nghỉ ngơi xong bắt đầu kiểm toán số Thánh Tích của mình như một thói quen.
Việc điểm danh chỉ là hình thức mà thôi, số lượng mỗi ngày mà họ đào được là bao nhiêu sẽ quyết định tiền lương chủ yếu cho họ.
Trong lúc kiểm tra thì một khối đá hình cầu, màu xanh lục, bên trên có các rãnh lăn ra ngoài.
Tổng thể tạo hình trong không mấy bắt mắt, phía trên còn có gắn một thanh sắt nào đấy mà người này không biết.
Trong sự hiếu kỳ, anh ta cầm khối đá kỳ lạ này lên trên tay xem xét, hành động đó cũng vừa lúc thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Moliam bị sự ồn ào kinh động cũng dừng việc ăn lại.
Ông cầm chiếc bánh trên tay rồi đứng dậy đi đến xem xét cùng.
Từng tiếng ồn ào thảo luận vang vọng khu hầm mỏ.
"Cái này là gì vậy? Ông biết không?
"Tôi không biết."
"Này là đá quý đã được gia công rồi à? Nhưng nhìn cũng không giống, trông giống sắt hơn."
"Ông bị đần à, sắt gì mà giòn thế này, cho dù là mỏng như tờ giấy cũng cứng hơn thế này nhiều."
"Tôi không biết, nhưng cảm giác và âm thanh đều cho thấy là kim loại mà?"
"Là kim loại nhưng đâu nhất thiết phải là sắt?"
"Cũng đúng."
Sau một hồi thảo luận, họ cảm thấy viên đá này không có giá trị gì lắm liền lục đục trở lại vị trí của mình.
Còn người đàn ông thì vẫn mãi mê ngắm nghía cục sắt mà anh cho là đá quý này.
Sự tò mò bám lấy và thôi thúc, khiến anh ta tự hỏi nếu rút thanh sắt phía trên sẽ như nào.
Không cưỡng lại được tò mò, người đàn ông cầm lấy cái vòng kim loại được nối với thanh sắt sau đó rút mạnh ra.
Chỉ nghe một tiếng cạch, không có gì xảy ra cả.
Ngưòi đàn ông chán nản ném cục sắt màu xanh sẫm này vào trong mỏ.
Ngay khi nó vừa chạm đất thì bùm một tiếng vang vọng.
Một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo khói bụi và ánh lửa mù mịt khiến tất cả mọi người giật mình.
Moliam giật bắn mình, bản năng sinh tồn và lý trí của ông đồng thời trỗi dậy, nó khiến ông đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
"Chạy!! Chạy lẹ lên! Nổ rồi!!!" Vừa hét, Moliam vừa nhanh tay lẹ mắt vớ lấy cái cuốc chim bên cạnh rồi chạy nhanh ra ngoài.
Đám người nghe thấy tiếng hét của Moliam cũng giật mình như tỉnh khỏi mộng, lật đật vớ lấy cây cuốc chim bên cạnh rồi chạy nhanh ra ngoài.
Mọi đồ vật khác đều có thể bỏ, nhưng riêng cây cuốc chim này là không được phép bỏ.
Nếu không thì cho dù họ có còn sống thì cũng thua cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co