Truyen3h.Co

Tàn Hoa Ám Bụi

Chương 3: Cuộc trao đổi

liemsika

Tàn Hoa Ám Bụi
-CHƯƠNG 3-

Ngài Công Tước?

" Ngài Adaptor, hãy hành lễ."

A...do quá bất ngờ nên có lẽ ngài vệ tướng đây đã quên cả lễ nghi vốn có của kẻ bề tôi tối thiểu, xem ra những lời đồn về sự quy củ và nghiêm khắc của Công Tước hoàn toàn là sự thật.

Adaptor ngán ngẫm cúi người hành lễ với Công Tước Louis. Sự áp lực nặng nề bỗng chóc vay quanh ngài, thật khó tin vì chỉ 1 câu nói đã khiến 1 kẻ nghĩa khí như Adaptor cũng ko khỏi rùng mình lạnh sống lưng.

Khác biệt với chàng trai nhiệt huyết, phóng khoáng mà ngài vừa mới gặp, Công Tước Louis lại toát lên vẻ ngoài nghiêm trang, điển hình của một bậc quân nhân, vững chãi và chính trực, như cây tùng già, ăn sâu bén rễ vào đất mẹ, kiên định không gì có thể vược qua.

Trực giác mách bảo mọi chuyện diễn ra ko đơn giản như vậy, ngài ko nên tiếp xúc quá lâu với người này, càng không nên lãng tránh cuộc trò chuyện một cách lộ liễu. Trước hết cứ thuận theo Công Tước, kết thúc nhanh chóng rồi đánh nhanh bài chuồng dứt điểm.

Nhưng ngài có vẻ ngài đã quá lo lắng rồi, trong khi Công Tước Louis còn chả buồn ngó ngài 1 cái, vẫy tay "miễn lễ" rồi bước chân rời đi ngay sau đó. Ngài chỉ có thể lẳng lặng nhìn theo bóng lưng đang ngồi ngựa rồi bỗng chóc khuất xa khỏi tầm mắt. Trước giờ Adaptor luôn là người thuận theo lí trí, song cũng không hẳn là không tin vào trực giác của bản thân. Dự cảm của ngài luôn luôn đúng, một khi cảm giác đó xuất hiện thì chỉ có thể trông vào "sớm" hay "muộn" nó sẽ xảy ra thôi.

Ngài chôn chân tại đó 1 lúc rồi cũng quay người tiến vào lều trại đã dựng sẵn của Nhà Bá Tước. Không gian trong lều cũng chẳng khác của nhà Louis là mấy. Chỉ có điều bên trong lều của nhà Bá Tước Colornmon có hơn 1 cái giường bởi nhà Bá Tước còn phải nuôi thêm 1 người ở nhờ là Ngài vệ tướng đây.

Điều làm ngài bận tâm là ngài Bá Tước Colornmon đang ngồi ở cái bàn gỗ tiếp khách, với vẻ mặt không được vui vẻ gì cho cam...

Không khí trong lều nặng nề đến khó chịu.

Ngài Bá tước Colornmon ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía Adaptor.

" Ngài vừa gặp Công tước Louis?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Adaptor không lấy làm ngạc nhiên.

" Vâng." Ngài vệ tướng bình thản đáp.

Bá tước Colornmon không nói gì thêm, chỉ khẽ nhíu mày. Trên bàn, ly rượu trong tay ông khẽ lắc nhẹ, thứ chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn lờ mờ trong lều.

" Ông ta có nói gì với ngài không?"

Câu hỏi này... giống như một cái bẫy.

Adaptor hiểu rất rõ.

Nếu ngài báo lại đúng những gì Công tước Louis đã nói - chỉ là một câu ra lệnh đơn giản: "Hãy hành lễ." - thì câu trả lời này vô dụng.

Nhưng nếu ngài nói quá ít hoặc quá nhiều, Bá tước Colornmon sẽ nghi ngờ ngay lập tức.

" Ngài ấy chỉ bảo tôi hành lễ, rồi lập tức rời đi."

Một câu trả lời an toàn.

Bá tước Colornmon im lặng một lúc lâu.

Sau đó, ông khẽ cười, nhưng không hề có chút ấm áp nào.

" Phải rồi, một kẻ như Công tước Louis, dù có muốn làm gì đi nữa, cũng không bao giờ để lộ ra ngay trước mặt chúng ta."

Ông đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Adaptor.

" Ngài nghĩ sao, ngài vệ tướng?"

Adaptor hiểu, đây là một câu hỏi thử thách lòng trung thành, nhưng hiện giờ ngài vẫn chưa nắm rõ tình hình cho lắm.

Công tước Louis và Bá tước Colornmoon đã có một cuộc đối thoại căng thẳng trong lều trại. Không ai biết nội dung của nó, nhưng khi Adaptor bước vào, ngài có thể thấy rõ vẻ mặt nặng trĩu của Bá tước—một người đàn ông vốn dĩ luôn điềm tĩnh và sắc sảo, nay lại trầm mặc đến đáng sợ.

Bá tước nhìn ngài một lúc lâu rồi thở hắt ra, như thể vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Ông ta đứng dậy, bước đến bàn rượu, tự rót cho mình một ly đầy, như không thể đợi thêm câu trả lời cho câu hỏi trước đó đã đặt ra, Bá tước lại một lần nữa đặt ra câu hỏi, nhưng lần này là câu hỏi khác:

"Ngài nghĩ sao về lòng trung thành, Adaptor?"

"Tôi chỉ trung thành với nhà Colornmoon." Ngài đáp không do dự.

Bá tước khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ. Ông ta nâng ly lên, ánh mắt sâu thẳm như vực tối:

"Vậy nếu lòng trung thành ấy đồng nghĩa với việc ngài phải phản bội chính bản thân mình thì sao?"

Adaptor hơi nhíu mày. Ngài không phải kẻ giỏi đoán ý người khác, nhưng hôm nay Bá tước Colornmoon có gì đó rất khác lạ.

"Tôi không hiểu ý ngài."

Bá tước không trả lời ngay. Ông ta uống cạn ly rượu, rồi chậm rãi nói từng chữ một:

"Công tước Louis đã đưa ra một lời đề nghị mà ta không thể từ chối."

Lời nói này khiến Adaptor cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

"Lời đề nghị gì?"

Bá tước không trực tiếp trả lời. Thay vào đó, ông ta xoay người nhìn về phía lá cờ Colornmoon đang phất phới bên ngoài lều, giọng ông trầm xuống, mang theo một sự cay đắng khó tả:

"Chúng ta đều biết Hoàng đế không thích những kẻ hai lòng."

"..."

"Nếu Hoàng đế biết được có một gia tộc nào đó từng âm thầm liên hệ với phe phản loạn, ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

Adaptor không trả lời.

Ngài suy đoán...

Nhà Colornmoon... từng có liên hệ với một phe đối lập? Và Công tước Louis biết chuyện đó?

Bá tước xoay người lại, ánh mắt ông ta chậm rãi quét qua Adaptor, mang theo một tia phức tạp:

"Vậy nên, ngài thấy đấy, đôi khi lòng trung thành không chỉ là một thứ cảm xúc đơn thuần. Đôi khi, nó chỉ là một con dao hai lưỡi."

Adaptor nhìn ông ta, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.

Bá tước không giải thích thêm, thay vào đó, ông ta bước đến bàn, rót một ly rượu đầy. Trong lúc đó, ông ta nói với một giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

"Ta đã hứa với ngài rồi, phải không? Rằng sẽ không bao giờ ép buộc ngài làm điều gì ngài không muốn."

Adaptor im lặng.

Bá tước đưa ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch rồi tiếp tục:

"Nhưng tiếc là có những chuyện không phải cứ muốn là có thể giữ lời."

Câu nói này khiến Adaptor khẽ nhíu mày.

"Ngài đang muốn nói gì?"

Bá tước đặt ly rượu xuống, đối diện thẳng với ngài, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, ánh mắt ông ta hiện rõ một tia phức tạp.

"Ta không có lựa chọn nào khác, Adaptor."

Bàn tay của Bá tước nắm chặt thành ghế, từng đốt ngón tay trắng bệch. Dường như ngay cả ông ta cũng căm ghét chính quyết định của mình. Nhưng cuối cùng, ông ta vẫn nói ra điều đó.

"Ngài phải rời khỏi đây."

"..."

"Công tước Louis đã đưa ra một yêu cầu...Ông ta muốn ngài..."

"Và ta..." Giọng Bá tước hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục:

"Ta đã đồng ý."

Không khí trong lều bỗng chốc như đóng băng.

Adaptor không lên tiếng, nhưng ánh mắt ngài tối sầm lại.

Ngài không phải kẻ ngốc. Không cần Bá tước nói thêm, ngài cũng hiểu điều này nghĩa là gì.

Bá tước Colornmoon - người đã từng tuyên bố sẽ không bao giờ ép buộc ngài - vừa bán đứng ngài.

Dù lý do là gì...

Thì cũng không thay đổi được sự thật đó.

Adaptor không lập tức phản ứng. Ngài chỉ đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Bá tước Colornmoon, như thể đang cố xác nhận xem đây có phải là một trò đùa tệ hại hay không.

Nhưng Bá tước không hề cười. Ông ta cũng chẳng né tránh ánh mắt của ngài.

Sự im lặng kéo dài, nặng nề như một tảng đá đè lên lồng ngực.

"Khi nào?" Giọng Adaptor trầm xuống, không có chút cảm xúc nào.

Bá tước siết chặt bàn tay. "Ngay sau cuộc chiến này."

Ngay sau cuộc chiến này. Nghĩa là không có đường lùi. Không có cách nào thoát khỏi sự sắp đặt này.

Adaptor bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Hóa ra, rốt cuộc ta cũng chỉ là một món hàng để đổi chác."

"Không phải vậy—"

"Vậy thì là gì? Ngài không có lựa chọn ư? Đừng nói với ta rằng ngài bất lực trước Công tước Louis."

Giọng Adaptor không to, nhưng từng lời nói đều mang theo sự phẫn nộ được đè nén. Nếu không phải đang ở trong doanh trại, có lẽ ngài đã đập nát bàn rượu trước mặt. Dù chỉ là một tên kỵ sĩ được nhận nuôi, nhưng từ lâu Adaptor thật sự chẳng còn sợ hãi trước Bá tước nữa, nói đúng hơn ngài đã xem Bá tước như cha mình...

Bá tước không trả lời ngay. Ông ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố tìm ra một lời giải thích nào đó có thể thuyết phục được Adaptor. Nhưng cuối cùng, ông ta chỉ lặp lại một câu:

"Ta không có lựa chọn nào khác."

"Vậy còn ta thì sao?" Adaptor gằn giọng.

Bá tước mở mắt, nhìn thẳng vào ngài.

"Ngài có thể lựa chọn chấp nhận."

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng của Adaptor.

Chấp nhận?

Ngài đã chiến đấu cả đời không chỉ vì danh dự của mình mà còn là cho danh dự của Bá tước. Ngài chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ, ngài bị yêu cầu "chấp nhận" việc bị đem ra làm điều kiện giao dịch?

Tức cười.

Thật sự tức cười.

"Ta không phải một kỵ sĩ tầm thường." Giọng ngài thấp xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết. "Ngài nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn chấp nhận như vậy sao?"

Bá tước nhắm mắt lần nữa. "Ta biết ngài sẽ không."

"Vậy thì ngài nghĩ ta sẽ làm gì?"

Bá tước không trả lời.

Bởi vì chính ông ta cũng không biết.

Không ai biết Adaptor sẽ làm gì cả.

Có thể ngài sẽ vùng lên, phản kháng, rời khỏi doanh trại và cắt đứt mọi quan hệ với nhà Colornmoon.

Bá tước Colornmoon không đáp, chỉ im lặng nhìn ngài. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn của ông ta đã siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch.

Ông ta biết, Adaptor không phải kẻ dễ bị kiểm soát. Một khi ngài đã nói ra câu đó, đồng nghĩa với việc mọi thứ có thể đi chệch hướng bất cứ lúc nào.

"Công tước Louis đã nói gì?" Adaptor hỏi thẳng.

Bá tước mở miệng, nhưng rồi lại khựng lại. "Ngài không cần biết."

"Ngài nghĩ ta sẽ chấp nhận câu trả lời đó sao?" Adaptor cười lạnh, rồi nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn. "Ngài còn sợ điều gì nữa ngài Bá tước, ta đã trung thành với ngài từ khi chỉ mới chân ướt chân ráo cầm chuôi kiếm đến tận giờ, thật sự còn điều gì khiến ngài đề phòng cảnh giác với ta sao???"

"Nhưng nếu nhất quyết không thì sao?"

Câu hỏi vang lên từ ngoài lều.

Bá tước giật mình quay đầu lại, còn Adaptor lập tức đưa tay lên chuôi kiếm theo bản năng.

Một bóng người bước vào, không vội vã, không hấp tấp. Đó là một người đàn ông trung niên với dáng người cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề. Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và lạnh lẽo như hồ băng giữa mùa đông.

Công tước Louis.

Không khí trong lều ngay lập tức trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

"Ngài Công tước, đây là doanh trại của ta. Ngài không thể tùy tiện ra vào như vậy." Bá tước Colornmoon trầm giọng nói.

"Bá tước, ta không hứng thú với sự khách sáo của ngài." Louis đáp lại, ánh mắt không hề dao động.

Sau đó, ông ta chuyển sự chú ý sang Adaptor.

"Ngài Vệ tướng, ngài có vẻ rất quan tâm đến cuộc trao đổi giữa ta và Bá tước Colornmoon."

Adaptor không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn.

Công tước Louis chậm rãi tiến đến gần, đứng đối diện ngài, chỉ cách một bàn tay. "Ta tự hỏi, nếu ngài đã biết chuyện này sớm hơn, ngài sẽ làm gì?"

"Rời đi." Adaptor đáp không chút do dự. "Ta không phải kẻ để người khác tùy ý mua bán."

"Thật sao?" Louis nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút thích thú. "Ngài chắc chắn có thể rời đi dễ dàng vậy sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Adaptor khựng lại trong giây lát.

"Có lẽ ngài có thể rời khỏi doanh trại này," Công tước tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, "nhưng nếu ta muốn, ta có thể biến ngài thành một kẻ phản bội chỉ trong một đêm. Khi đó, ngài sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Có thể Bá tước sẽ không nỡ làm vậy...nhưng ta thì có đó."

Bá tước Colornmoon tái mặt.

"Mà chắc ngài vẫn chưa quên nhỉ?"

Công tước Louis hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ. "Tôi chắc chắn rằng cái người đứng dưới phố ngày hôm ấy... chính là ngài vệ tướng mà."

Đồng tử Adaptor co lại.

Ngài không nghĩ Công tước lại nhớ rõ đến vậy - thậm chí còn liên kết sự việc nhanh đến đáng sợ.

"Ngài đang muốn nói gì?" Adaptor bình tĩnh hỏi lại, giọng điệu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Công tước Louis không trả lời ngay. Ông ta chỉ quan sát ngài bằng ánh mắt thăm dò, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Ta chỉ đang suy đoán thôi." Ông ta chậm rãi nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại không hề giống như đang nói đùa. "Nếu ta nhớ không nhầm, ngài đã ngẩng đầu lên nhìn rất lâu ngày hôm đó, cứ như đang bị một thứ gì đó cuốn hút..."

Adaptor siết chặt nắm tay.

Công tước Louis khẽ cười. "Ta tự hỏi, thứ gì lại có thể khiến một vệ tướng lạnh lùng như ngài đứng ngây người ra như thế?"

Adaptor chậm rãi siết chặt bàn tay lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm lướt qua Công tước Louis. Từng câu từng chữ của ông ta đều có ẩn ý rõ ràng. Nếu ngài còn phủ nhận thì chỉ càng khiến mọi chuyện thêm đáng ngờ.

Vậy nên...

"Hãy cho tôi được phép nói chuyện riêng với ngài."

Ngài không có nhiều lựa chọn, và Công tước chắc chắn cũng biết điều đó. Ông ta khẽ nhếch môi, không hề ngạc nhiên, thậm chí còn có chút hài lòng.

"Được thôi."

Nói rồi, ông ta xoay người, rời khỏi lều với dáng vẻ ung dung như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Adaptor chỉ nhìn theo, trong đầu nhanh chóng cân nhắc mọi khả năng. Ngài không biết Công tước sẽ ra điều kiện gì, nhưng chắc chắn đó sẽ là một thứ khiến ngài phải khó xử.

Đây không còn là cuộc đối đầu bằng kiếm hay chiến thuật nữa... mà là một ván cờ nguy hiểm giữa những kẻ quyền lực. Và Adaptor, dù muốn hay không, đã vô tình bị kéo vào trung tâm của nó.

Không chần chờ gì nữa, Adaptor vội vàng theo sau Công tước Louis ra khỏi lều, để mặt ngài Bá tước vẫn trầm ngâm bên trong.

Tiếng vải lều khẽ rung khi cánh cửa đóng lại.

Không gian bên trong bỗng trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều.

Bên ngoài... Louis vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt ông ta chậm rãi dừng lại trên gương mặt Adaptor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co