Truyen3h.Co

tan hoang; jenrose

1.

Ishtariel88

có nhiều lúc những điều tưởng chừng bình thường nghe cũng vô nghĩa, chỉ cần thêm thắt một chút hoặc cứ bỏ xó nó giữa những âm thanh hỗn tạp ngoài kia thì đã không còn là dáng vẻ vốn có nữa rồi.

và bất kì một ai cũng không có quyền phán xét những gì hai ta đã cho phép mình giấu kín trong lòng, đem đi cất vào khoảng trời của riêng em và người.

ta mặc mình tự biên tự diễn.

những lần tự huyễn hoặc về một thứ mà ta vẫn hằng khát vọng.

cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào bước qua.

em còn nhớ ngày hôm ấy.

em nghĩ mình không quên được người ạ.

hình bóng của người in sâu trong mắt em.

âm thanh của người khắc thật sâu trong trái tim em.

đó là một cái tôi đáng ghét nhưng kiên định, cố chấp nhưng đáng trân trọng, cho dù người còn chẳng có đủ can đảm để tin tưởng vào chính mình.

vậy nên.

lời người nói cũng chỉ như tờ giấy đã phai màu.

ai lại muốn dùng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co