sống.
ミ⋆
Shinichi đã không nói gì. Tựa như đêm mưa bão bùng ngày ấy chỉ là một bước đệm vô thanh. Tựa như việc cô phải trở về bên anh là điều tất yếu.
Anh để cô ở đó, trong ngôi nhà tràn ngập ánh nắng. Là ban mai, cô đã thực sự cảm nhận được bình minh ùa về. Bầu trời hết xanh lại tím, rồi vàng. Khi sáng hẳn, tia nắng vàng ngọt sẽ mang theo hơi ấm yếu ớt của ngày cuối đông vệt qua gò má cô, ấm áp rất khẽ, nhưng rất rõ ràng. Không mong manh, không vô định.
Khiến Ran tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những điều này hay chăng.
Tiết trời thay đổi, tất thảy bình lặng hơn. Không còn những cơn gió tuyết xé da, có lẽ mùa xuân sắp đến. Có điều, mỗi độ giao mùa tới gần là cả người Ran lại rã rời như thể xương cốt muốn giòn giã vỡ tan. Cô rời khỏi tấm đệm nhưng cơn nhói buốt từ hai đùi khiến cơ thể loạng choạng suýt ngã, khiến Ran chỉ biết vịn hai tay vào chiếc tủ đầu giường rồi thận trọng bước từng bước nhỏ.
Có đôi khi, mà không, tất cả vẫn luôn ở đấy, chỉ là lúc vơi lúc đầy, rằng tại sao cô lại ở đây? Ở một nơi có nắng, có ánh sáng, tràn ngập, ấm áp, không máu tanh, không tiếng thét nghẹn đến xé lòng? Dù cho cô không biết mình là ai, là gì, nhưng lòng cô an bài tất thảy, rằng những điều này, chẳng hề xứng đáng với cô.
Điều này khiến Ran vô thức mất hết sức lực, khuỵu xuống trước cửa phòng. Cô ngơ ngác theo bản năng vươn tay bắt lấy tay nắm cửa, rồi ngã nhào ở thềm hành lang. Nhưng mọi thứ vẫn cứ khẽ khàng. Như mây như gió, phất phơ, vô định, như chính con người cô, nhẹ nhàng và mong manh đến độ có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tất cả những gì cô phát ra chỉ là tiếng rên rất khẽ nơi cuống họng vì đau đớn. Kì lạ lắm thay, nỗi đau khi xương nát thịt tan cô đã trải qua vô số lần đến chai sạn, nhưng tại sao trong giây phút ấy cô lại yếu đuối đến thế?
Có phải là vì người tên Kudo Shinichi kia, người đang lao đến bên cô với gương mặt hốt hoảng? Cô chưa từng thấy biểu cảm sống động như vậy trên bất kì ai, nơi cô ở trước đây chỉ có những con người với bộ mặt rét băng, và điệu cười nham nhở ẩn sâu trong bóng tối.
Đáng sợ quá.
Shinichi nắm lấy bả vai cô, cái siết tay vẫn thật chặt, nhưng lại run rẩy như thể sợ rằng sẽ làm cô đau. Ran ngây ngẩn nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm như sắc trời, tinh anh và sáng rỡ đến độ có thể phản chiếu được hình bóng u uất của cô như gương. Nhưng kì lạ lắm thay, cô lại thấy mình... Đẹp? Cô không thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy như khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên chiếc gương trầy trụa vết máu khi xưa.
"Cậu có sao không, Ran?"
"Kudo, cậu có ở nhà không?"
Hai giọng nói vang lên khiến cô sực tỉnh. Theo bản năng, cô nép mình vào một góc áo Shinichi, tuy nhiên trên gương mặt ngoài cái mím môi rất khẽ ra thì cũng không còn thêm biểu cảm đặc biệt nào khác. Shinichi vòng tay vỗ về tấm lưng mảnh khảnh, đồng thời cũng lớn giọng kêu. "Vào đi."
Rồi anh quay sang phía cô, thì thầm. "Đừng sợ, đó là bạn."
Cô khựng mình, rồi lại thôi. Từ ngữ này nghe xa xỉ với cô quá đỗi.
Ghê tởm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co