Chi Trâm Ký Tình
Giữa tháng tám, kinh thành vào mùa lễ hội. Phố phường sáng rực đèn lồng, tiếng cười nói rộn ràng kéo dài tận cuối ngõ. Những quầy hàng dựng tạm bằng gỗ và vải màu, bày biện đầy những món ăn hấp dẫn, trò chơi dân gian và những quán rượu nhỏ vang tiếng hát du dương.
Một góc phố, giữa đám đông nhộn nhịp, có hai người mặc áo vải thô màu sẫm, đội nón lá rộng che khuất gương mặt, đang chen chúc giữa dòng người.
“Lần đầu tiên ta thấy ngài mặc như vậy đấy” Seung Hwi nghiêng đầu, liếc nhìn Lee Chang “Trông cũng không đến nỗi”
Lee Chang khẽ bật cười, giọng khàn khàn “Ý em là không đến nỗi làm lộ thân phận?”
“Không” Seung Hwi đáp, ánh mắt đùa nghịch “Ý ta là trông cũng giống dân thường, đủ để không bị bắt giữ vì quá đẹp trai”
Lee Chang cúi đầu cười thành tiếng, tay vô thức kéo tay áo che thêm một chút cổ “Em nên lo cho mình trước”
Seung Hwi chẳng đáp lại, chỉ thản nhiên cầm lấy tay Lee Chang kéo đi giữa biển người. Những chiếc đèn lồng giấy bay cao dần lên trời, ánh sáng vàng cam ấm áp phản chiếu trên gương mặt cậu, khiến mắt Lee Chang không thể rời đi nổi.
Hai người mua bánh gạo, bánh tổ ong, rồi dừng lại ở một quầy đèn để chọn cho Seung Hwi một chiếc đèn hình hoa sen nhỏ. Lee Chang đứng im, nhìn cậu cười rạng rỡ khi cầm chiếc đèn lên ngắm nghía, tim như bị nhấn chìm trong một nhịp lặng.
Và rồi tiếng trống nổi lên, pháo hoa bắt đầu bắn lên bầu trời.
Seung Hwi giật mình ngẩng đầu. Những tia sáng trắng bạc, hồng phấn, lam tím nở bung trên nền trời đêm như những cánh hoa rơi rớt. Cậu ngẩn người “Đẹp thật”
Lee Chang không nói gì, chỉ nhìn Seung Hwi chăm chú. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh pháo hoa, rực rỡ đến choáng váng. Gió nhẹ lùa qua vạt áo, qua tóc mai, khiến người đối diện muốn giữ lấy mãi mãi giây phút này.
..........
Sau khi lễ hội dần lắng xuống, hai người cùng nhau đi dọc theo con sông nhỏ cuối thành, nơi có chiếc cầu gỗ cong cong bắt ngang mặt nước lấp lánh ánh trăng. Đêm nay không đông người như khi xưa, nhưng ánh trăng vẫn sáng, gió vẫn mát, và tiếng nước vẫn róc rách trôi qua dưới chân.
“Em còn nhớ nơi này không?” Lee Chang cất giọng trầm thấp.
Seung Hwi khựng lại, khẽ gật đầu.
Seung Hwi khẽ cụp mi “Ta đã nghĩ… mình sẽ mãi ở lại kỹ viện”
“Ta thì nghĩ” Lee Chang tiến lại gần “mình sẽ không để em quay lại đó nữa”
Một khoảng lặng ấm áp. Lee Chang thở nhẹ, rồi rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa về phía Seung Hwi.
“Cho em” hắn nói, giọng trầm thấp nhưng ánh mắt mang theo dịu dàng rõ rệt.
Seung Hwi mở hộp ra, thấy bên trong là một cây trâm bạc tinh xảo, phần đầu khảm ngọc xanh, chạm khắc hình đám mây cuộn.
Cậu có chút ngẩn ra “Đẹp quá… là cho ta thật à?”
Lee Chang gật nhẹ “Trâm này ta đặt riêng. Từ hôm đó, ta đã nghĩ... nếu có dịp, sẽ cài nó lên tóc em”
Seung Hwi đỏ mặt, quay người định tự cài trâm “Vậy… ta cài thử nhé”
Nhưng vừa mới giơ tay lên, cổ tay đã bị ai đó nhẹ nhàng giữ lại.
“Để ta” Lee Chang nói nhỏ, đứng sát phía sau, tay vòng lên, cẩn thận vén tóc cậu ra sau rồi chậm rãi cài trâm vào búi tóc.
Khoảnh khắc ấy, nhịp tim Seung Hwi như ngừng lại một nhịp.
Hơi thở của Lee Chang phả nhẹ bên vành tai, dịu dàng nhưng khiến toàn thân cậu nóng lên.
“Vừa vặn” Lee Chang khẽ nói “Giống như là sinh ra để dành cho em vậy”
Seung Hwi bối rối nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt vạt áo mình, hai má đỏ bừng. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ dám khẽ nói “Ngài… ngài nói gì kỳ quá…”
Lee Chang nhẹ bật cười sau lưng, bàn tay vẫn đặt nơi vai cậu, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không nỡ rời ra.
“Ta nói thật lòng. Hôm em trốn khỏi kỹ viện, đứng trên cây cầu này, ta đã nghĩ, nếu ngày nào đó có thể giữ em lại bên mình, nhất định sẽ không để em rơi vào tay ai khác.”
Seung Hwi cứng người, cảm xúc trong lòng vừa ngượng ngùng vừa xao động. Cậu xoay người lại, ngước nhìn Lee Chang, mắt long lanh như mang theo ánh pháo hoa phản chiếu.
“Seung Hwi”
“…Dạ?”
“Nếu có thể… đừng bao giờ rời xa ta”
Seung Hwi mím môi. Ánh trăng phủ lên mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu “Chừng nào ngài còn ở đây… ta sẽ không đi đâu cả”
Pháo hoa cuối cùng nổ tung nơi xa, như một đoá hoa lớn rơi chậm trên nền trời đêm. Lee Chang không kiềm được, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.
“Ta giữ lời”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co