Truyen3h.Co

Tàn Khúc Cuối Cùng

2

zPunz94

"Don't make me sad, don't make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough, I don't know why"
(Born to Die — Lana Del Rey)

Sky không nhớ rõ mình bắt đầu yêu Nani từ bao giờ. Có lẽ là từ cái lúc cậu thôi không còn đếm nổi số lần đứng cạnh anh dưới ánh đèn sân khấu, không còn nhớ được bao nhiêu lần bàn tay họ chạm vào nhau khi cúi chào khán giả.
Tình cảm ấy lớn lên một cách rất khẽ khàng. Không phải sét đánh, không phải một cái nhìn đầu tiên.
Chỉ là... từ từ — từng cái gật đầu, từng ánh mắt dịu dàng, từng nụ cười chân thành của Nani — tất cả ngấm vào Sky như cơn mưa mùa hạ, êm mà dai dẳng.

Cậu biết. Ngay từ đầu cậu luôn biết.
Nani có bạn gái rồi. Một người con gái tốt, dịu dàng và luôn âm thầm đứng sau ủng hộ anh.
Tình cảm của cậu — là thứ không nên có. Là điều không ai mời gọi.

Nhưng Sky là người không biết giữ lại gì cho mình. Đúng như tên của cậu — Sky, cậu yêu một người cũng giống như bầu trời yêu mặt đất. Rộng lớn, tha thiết và không đòi hỏi hồi đáp.

Ngày P'Tha đề xuất kịch bản High School Frenemy, Sky đã không ngần ngại chọn Nani làm bạn diễn. Không ai biết lý do thật sự.
Sky giấu nhẹm mong muốn ích kỷ ấy — chỉ giữ nó cho riêng mình. Chỉ để được ở cạnh anh, dù chỉ với tư cách đồng nghiệp.

Hai năm sau bộ phim kết thúc, Sky biến mất khỏi showbiz. Không lời báo trước, không cuộc họp báo chia tay. Chỉ là một tấm vé máy bay rời khỏi Bangkok, và một bài đăng cuối cùng trên Instagram:
"Tạm biệt ánh đèn. Đến lúc tôi phải sống cuộc đời của riêng mình."

Nani đã nhắn tin cho Sky rất nhiều lần. Cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc. Tin nhắn "Em ổn chứ?", "Khi nào em về?", "Anh đợi em."
Sky đọc hết. Nhưng không trả lời.

Không phải vì cậu giận Nani. Không hề.
Chỉ là... Cậu cần đi, để thôi yêu anh nữa.

"Sometimes love is not enough and the road gets tough..."

Đôi khi yêu không là đủ, và con đường lại quá khó đi.

Hai năm sau. Một chiều thu se lạnh, Sky trở lại Bangkok lần đầu tiên.
Không còn là diễn viên, cậu giờ là một nhiếp ảnh gia tự do. Ánh mắt an yên hơn, giọng nói trầm hơn.
Tình cờ — hoặc là định mệnh — cậu gặp lại Nani.

Anh vẫn vậy. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy, ánh mắt dịu dàng ấy.
Vẫn là người mà Sky từng yêu đến tận xương tủy.

Nhưng bên cạnh anh giờ là bạn gái ngày nào — giờ đã là vợ sắp cưới.
Chiếc nhẫn bạc trên tay Nani lấp lánh như một lời nhắc nhở... Sky đến muộn rồi.

Tối hôm ấy, Sky gửi cho Nani một tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn: "Anh rảnh không? Gặp em một lát nhé."

Cà phê quen thuộc. Bàn cạnh cửa sổ.
Sky đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền mà Nani từng làm mất trong lần fancon cuối cùng hai năm trước. Khi đó Sky đã nhặt được — nhưng cậu không trả lại, vì cậu chưa sẵn sàng buông tay.

Hôm nay thì khác.

Sky cười nhẹ, mắt cong cong như ngày xưa:
— "Em từng yêu anh rất nhiều, Nani... Nhưng em ổn rồi. Hôm nay em trả lại anh món quà này, mình không còn nợ nhau nữa."

Nani im lặng hồi lâu, đôi mắt sâu thẳm dường như ươn ướt.
Anh nắm tay Sky một cái, xiết nhẹ.
— "Anh biết, Sky. Cảm ơn em... đã từng yêu anh đẹp đến vậy."

Khi Sky bước ra khỏi quán cà phê, trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng vọt như ánh đèn sân khấu năm nào.
Cậu hít một hơi sâu.
Trái tim nhẹ tênh.

Không phải mọi tình yêu đều cần hồi đáp.
Đôi khi chỉ cần đã từng yêu — thế là đủ.

"We were born to die"
— Có những tình yêu sinh ra chỉ để kết thúc.

Sky mỉm cười.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu thật sự thấy bình yên.

Buông tha nhau khỏi quá khứ, buông tha mình khỏi vấn vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co