Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟮-𝟬𝟲𝟮𝟰❱ tàn khúc

0. Nguồn cơn

Sereinamour

"mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita."

"Tôi thấy mình trong rừng tối:
Lạc mất đường chính đạo!"

(bản dịch của Nguyễn Văn Hoàn)

Thành phố Firenze hôm nay mát mẻ hơn mọi ngày, trên trời những dải mây trắng lơ lửng trôi. Tia nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua chúng, chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của thành phố cổ kính, như phủ lên một lớp tơ lụa mềm mại vàng óng.

Choi Hyeonjoon ngồi cạnh cửa sổ trên gác lửng, cậu chống cằm trên bệ cửa nhìn phong cảnh xa xăm. Từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy những mái vòm kiểu gothic của nhà thờ chính tòa phía xa xa đang khúc xạ những ánh sáng xanh hồng xen kẽ dưới ánh dương dịu nhẹ.

Bỗng một đám mây đen xuất hiện, che khuất những tia nắng rực rỡ, cả khoảng trời trong chốc lát đã tối mù. Cùng lúc đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền từ chiếc tivi cũ trong góc phòng tắt ngấm. Vài giây sau tiếng rè rè nhiễu sóng, giọng nói gấp gáp của nữ phát thanh viên truyền đến.

"Thông báo khẩn đến người dân! Thời tiết chuyển xấu đột ngột. Thành phố Firenze có khả năng hướng chịu một cơn mưa đá bất thường trong vài phút tới. Người dân vui lòng sơ tán khỏi đường phố, khẩn cấp tìm nơi trú ẩn và không ra khỏi nhà cho đến khi thời tiết trở lại bình thường."

Lời của phát thanh viên còn chưa kịp dứt thì cơn mưa đá đã kéo đến, tiếng lộp bộp từ thưa thớt dần dày đặc hơn. Choi Hyeonjoon nhìn xuống phía dưới đường, những người dân đi qua lại thuần thục mở toang chiếc ô vải dày dặn, nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Mặt ai nấy đều mang nét sợ hãi nhưng họ dường như đã quá quen với viễn cảnh này.

Đúng thật. Đây là cơn mưa đá thứ mười trong tuần nay rồi. Dù có bối rối đến mức nào thì con người ta cũng chết lặng mà thôi.

Choi Hyeonjoon khép lại cánh cửa sổ, cậu sải bước đến tủ đầu giường, lấy điều khiển tắt chiếc tivi đang đầy vạch xanh đỏ. Tiếng rè rè do mất sóng theo đó biến mất, trả lại không gian tĩnh lặng cho căn phòng.

Cậu tiện tay cầm luôn quyển sách dày cộm leo lên giường. Cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường, lật mở vài trang sách hơi sờn, giống như đã có người xem đi xem lại chúng hàng trăm lần.

Choi Hyeonjoon thẫn thờ nhìn những dòng thơ chi chít trên trang giấy, tâm trí đang bay vút lên chín tầng mây. Cậu biết không chỉ những người dân địa phương ở đây mà chính cậu cũng đã hoang mang đến cùng cực.

Không phải chỉ bởi vì thời tiết kì quái này mà còn bởi vì người yêu của cậu mất tích rồi. Em ấy mất tích cùng lúc với thời gian khí trời bất thường. Nói đúng hơn thì, từ lúc em ấy mất tích thì biến đổi khí hậu cục bộ này xảy ra.

Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình không tỉnh táo nên mới liên tưởng hai chuyện trùng hợp này lại với nhau, nhưng mà cậu không sao bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được.

Người yêu của Choi Hyeonjoon là Jeong Jihoon, là đàn em nhỏ hơn cậu một tuổi trong trường đại học. Họ quen nhau trong một buổi giao lưu của các du học sinh trong trường. Vì cùng là du học sinh Hàn Quốc, lại theo học ngành Nhân học nên cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau.

Hai người bắt đầu yêu nhau vào năm thứ tư đại học. Khi ấy Choi Hyeonjoon vừa tốt nghiệp loại xuất sắc và trở thành nghiên cứu sinh ở trường, còn Jeong Jihoon cũng tốt nghiệp sớm và chuyển hướng học thạc sĩ chuyên ngành Thần học.

Từ khi yêu nhau, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã chuyển đến sống ở một căn thuê nhỏ có gác ở rìa trung tâm. Cuộc sống sinh hoạt yêu đường vui vẻ, hạnh phúc cứ thế trôi qua vài tháng. Và rồi những việc kì lạ lần lượt kéo đến như những viên đá nhỏ được thả xuống mặt nước phẳng lặng, lăn tăn phá tan đi sự bình yên vốn có.

Những lần hai người ôm nhau tỉ tê trên sofa ấm áp, Jeong Jihoon từng bâng quơ hỏi những câu hỏi khó hiểu về địa ngục, về thiên đàng, về lỗ hổng thời không. Choi Hyeonjoon lúc ấy chỉ cho rằng đó là những đề tài mà cậu đang nghiên cứu học tập mà thôi. Thế nhưng từ dạo ấy, Jeong Jihoon thường xuyên đi ra ngoài và về nhà rất muộn, cả người trông rất mệt mỏi, khiến Choi Hyeonjoon lo lắng vô cùng. Jeong Jihoon lần nào cũng dỗ dành cậu rằng mình chỉ nghiên cứu quá lâu nên hơi mệt một chút.

Bây giờ nghĩ lại, Choi Hyeonjoon cảm thấy mình là đứa ngốc nhất trần đời, vì đã tin vào lời nói vụng về ấy. Càng nghĩ càng bực dọc, Choi Hyeonjoon vứt quyển sách xuống giường, lại đến cạnh cửa sổ, nhìn về hướng nhà thờ phía xa.

Từ lúc Jeong Jihoon mất tích đến giờ đã được bảy ngày, cảnh sát đã vào cuộc nhưng đều vô nghĩa, mọi dấu vết về Jeong Jihoon cứ như bốc hơi khỏi thế gian, lại thêm tình hình thành phố phức tạp, cuộc điều tra đình trệ hẳn.

Choi Hyeonjoon vươn tay quệt đi vệt nước ẩm trên mặt kính, cố phác họa lại mái vòm phía xa. Lần cuối trò chuyện với Jeong Jihoon, em ấy đã nói với cậu rằng mình sẽ đi nhà thờ để chụp một ít kiến trúc ở đó. Cũng vào tối cùng ngày đó, trong lúc Choi Hyeonjoon ngắm nhìn phố xá, cậu đã thấy một tia sáng xé rách bầu trời vụt qua, chiếu thẳng xuống đỉnh vòm của nhà thờ trong vài giây rồi biến mất. Mọi thứ diễn ra trong cái tích tắc, Choi Hyeonjoon đã ngỡ rằng đó là ảo giác của mình.

Sau mấy ngày hoảng loạn tìm kiếm Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon mới chợt nhớ đến sự kiện ấy. Cậu xâu chuỗi hết tất cả những bất thường, Choi Hyeonjoon không thể nào không nghi ngờ địa điểm đến cuối cùng của Jeong Jihoon.

Nhà thờ chính tòa Firenze.

Choi Hyeonjoon không nghĩ nhà thờ làm ra những chuyện xấu như bắt cóc người nhưng chắc chắn phải có bí ẩn nào đó xung quanh khu vực này. Cậu đã tìm đến nhà thờ để tìm hiểu nhưng cậu không có cách nào đến được đó cả. Cứ hễ Choi Hyeonjoon gần đến nơi thì những sự việc bất thường sẽ xảy ra cản trở cậu. Đó là những cơn mưa đá đột ngột đổ xuống, hay cả khi cậu mang theo ô để tránh né thì con đường phía trước sẽ bỗng chốc hỗn loạn như mê cung, khiến cậu đi vài vòng vẫn mãi dậm chân tại chỗ.

Trong bảy ngày này, Choi Hyeonjoon từ lo lắng, sợ hãi chuyển sang hoang mang, gấp gáp rồi cuối cùng biến thành bất lực, tuyệt vọng.

Jeong Jihoon...

Nỗi đau đớn từng chút một gặm nhấm trái tim nóng bỏng của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon bấu chặt vạt áo trước tim, cậu mạnh tay chùi sạch vệt nước nguệch ngoạc trên kính, sau đó lại quay về chiếc giường lạnh lẽo.

Choi Hyeonjoon một lần nữa cầm quyển sách dày cộm kia lên, cố gắng đọc từng dòng thơ khó hiểu kia cùng với những dòng ghi chú nắn nót bên cạnh. Đó là nét chữ của Jeong Jihoon.

Cuốn sách này chính là thứ mà Jeong Jihoon mải mê suốt nhiều ngày trước khi mất tích và cũng là manh mối duy nhất cậu có thể tìm hiểu được. Choi Hyeonjoon cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực trong đầu, dù thế nào đi nữa cậu cũng nhất định tìm được Jeong Jihoon.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co