Truyen3h.Co

tận • kny x reader

karaku [commission]

-hypatria-

• 800 •

• A/N: một cái end khác cho còm karaku x Rd nma khách ko thích, cơ mà tui thích nên tui đăng lên đây (end khác của bản hoàn thiện karaku x Rd phía trên)

---

Karaku không nắm tay. Bạn không phàn nàn về chuyện đó vì anh chưa bao giờ gạt tay bạn khi chúng len lỏi để nắm lấy ngón áp út của anh. Bạn không có thói quen hỏi anh rằng: Em có thể nắm tay hay ôm anh được không? Thông thường, muốn tiếp xúc vật lý bạn sẽ chỉ ra những tín hiệu nhỏ nhặt rồi phân tích biểu cảm của Karaku. Bây giờ cũng vậy, khi chạm vào cổ tay to lớn, khuôn mặt dưới lớp nón voan nhìn xuống. Anh không cười, chỉ chăm chú nhìn năm đầu ngón tay đang mân mê trên da thịt, sau đó đôi mắt hướng về khu phố náo nhiệt và bàn tay bạn ôm trọn lấy những mảnh xám xịt lạnh lẽo.

Cứ thế bạn và anh băng qua dòng người đông nghịt. Karaku có vẻ không mấy lo lắng khi chìm trong nhân biển tanh hôi. Bạn tự hỏi anh có hay giả dạng để tận hưởng những thú vui sở dĩ đã mất từ đã lâu của bản thân. Nếu có, bạn cũng không ngạc nhiên, sau cùng, ngã quỷ hay thuần thánh cũng luôn xuất phát từ bản dạng người, dần dà trở nên vô thực xa cách với những định lý căn nguyên sơ khai. Và, con người thường có xu hướng tìm về những thú trong dĩ vãng hoặc đã biến mất.

“Anh có thấy bản thân trong đây không?”

Buột miệng thì đúng hơn, bạn không thích hỏi những câu hỏi mà bản thân không có lời giải đáp.

Anh dừng lại suy nghĩ tầm hai giây và nhún vai:

“Đương nhiên là không, tất cả mọi thứ thuộc về phần con hay người đều đã không còn tồn tại từ rất lâu.”

“Có thể cụ thể hơn không?”

“Giống như kiểu, trứng lòng đào hồi trước rất khó ăn, quá tanh nhưng giờ ta thử nhất định đến mùi còn không ngửi rõ chứ đừng nói có buồn nôn hay không?”

“Vậy tại sao lại ăn Udon?”

Bạn khựng lại. Cho là bạn suy nghĩ nhiều hoặc đơn giản khả năng ẩn dụ của con người không hề bào mòn khi trở thành quỷ. Bạn nghiêng về vế đầu, vì nỗi sợ tình cảm của anh dành cho bạn vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại. Chúng triền miên dai dẳng và thống khổ đến mức số lần bạn tỉnh giấc giữa đêm khi vạt áo mướt mồ hôi đã không thể đong đếm bằng đốt ngón tay hay cách bạn hoài nghi về mối quan hệ chắc chắn nhìn theo hướng nào cũng không đúng đến mức tóc rã rời và da đầu đau nhức.

Trông bạn giờ như thế nào? Khó coi như một người say rượu nôn mửa. Tiếng ồn ào huyên náo từng đợt khiến bạn không tài nào thông suốt đầu óc, bạn muốn lần nữa suy nghĩ lí do anh tìm thấy bạn, đánh thức những xúc cảm yếu đuối hoặc đơn giản là trong mắt anh trong suốt hành trình không dài không ngắn, bạn là gì với anh?

“Này em ổn không, sao mặt tái xanh rồi?”

Tai bạn như ù đi, không khí dường như quá nhiều để hít thở. Bạn siết lấy cổ tay anh như nỗ lực cuối cùng để đứng vững:

"Không sao."

Bạn không có ý định giận dỗi, chỉ là bạn không biết phải trả lời như thế nào với tâm trạng hỗn độn. Bạn nghiêng cổ để tránh đôi môi săm soi của anh. Bạn toan muốn né tránh những nụ hôn rải rác trên quai hàm, trượt xuống vai trần song bạn nhận ra đoàn người đông đến mức bạn không thể trốn chạy đi đâu. Karaku đang cố chọc bạn cười, còn bản thân thì đang cắn răng không để tiếng khúc khích thoát ra khỏi vòm họng.

"Anh có thật là yêu em không?"

Khoanh tay trước ngực, nhìn khuôn mặt rạng rỡ anh đoán mây mù che kín lúc nãy đã tan

"Đương nhiên, có khi hơn em."

Bạn bĩu môi làm mặt ê chề:

"Không thể, nói về tình cảm, con người phải hơn chứ!"

"Anh yêu em như cách em sẽ vẫn chấp nhận anh nếu anh có làm náo loạn cả khu phố này."

Karaku không thể nhịn cười khi thấy bạn trợn trừng mắt nhìn anh như một sinh vật kì dị:

"Ôi cho xin, ai tài nào dung thứ được đến mức đó chứ?"

"Nếu không em sẽ làm gì được?"

"Có thể phơi anh ngoài nắng đến chết khô."

"Nói về nắng, đêm nay sẽ trôi qua rất nhanh nếu chúng ta tiếp tục tranh cãi."

Nói rồi, anh dẫn đường bạn khỏi lớp lớp nghìn nghìn đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co