Truyen3h.Co

Tân Ký

#Chương 0: Văn Án

_tkashy_

 Nếu muốn xem nhận vật, vui lòng lướt xuống cùng trước khi đọc!!

         Mộc Thiên ngồi trong phòng tối nhìn đâm dâm vào màn hình máy tính phát sáng, tay bấm phím lạch cạch không có vẻ như sẽ ngừng lại nghỉ tay, chữ máy càng đánh ra thì mày cậu ta câu lại chặt thêm một chút, lâu lâu nhoài lưng ra sau xoa xoa tóc. Trên phần bình luận của Phong Lưu Kì Án Đồ toàn là câu hỏi kì quái.

Truyện cậu ta viết xoay quanh một nhân vật tên gọi là Hà Dục Tuyết, mà Hà Dục Tuyết vốn là cô nhi, cha mẹ không rõ sống chết, từ nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, ngây ngây ngô ngô, đói thì giành ăn với chó, buồn chán thì dùng nhành cây vẽ bậy dưới đất cát, thích làm gì thì làm, chẳng ai quản cũng chẳng ai quan tâm một đứa ăn mày. Sau lại bị một bất lương dụ dỗ, bắt lại trở thành hàng buông, thành một nô tử mà bán đi, sau khi bị bán lần đầu cảm giác chính là hoảng sợ, y bị bán cho một hộ nhà giàu có một công tử bạch diện bóng bẩy, suýt nữa liền bị sàm sở, giết người, lần đầu y làm điều này chính là cảm giác ghê tởm chính mình. Sau đó thì chạy trốn, chạy thật xa, cáo thị truy lùng khắp nơi. Cơ hội duy nhất trong cuộc đời y đến trong một lần đang co rút trốn chạy trong một con hẻm, y nghe được người ở ngoài con hẻm nhỏ giọng thì thà thì thầm rằng cách đây 100 dặm chính là Thiên Du sơn nơi có một phái tu tiên trấn tọa, hiện đang khai môn chiêu mộ đệ tử, y lúc đó dù không biết cái gì là tu tiên nhưng y biết chắn chắn đây là cơ hôi duy nhất của mình. Sau khi vượt hơn 100 dặm, thập tử nhất sinh, nhờ vào căn cốt mà được thu nhận vào môn phái, khi đó là tuyết đầu đông khởi, cả thân ô dục của y nhuộm tuyết trắng, rồi từ đó được lấy tên Hà Dục Tuyết.

Trong đó thứ nam chính, Trầm Yếm Ly lại có số phận hoàn toàn đối nghịch với cuộc đời khốn khổ của nam chính Hà Dục Tuyết, công tử thế gia tài hoa phong nhã, cầm kì thi họa tinh thông, đi một bước ngâm mười câu thơ, ngồi một chút cũng tạo nên thủy mặc tranh cảnh. Từ nhỏ tinh anh, võ nghệ siêu quần, mẹ yêu cha sủng, cho tới khi năm hắn 15 tuổi, Trầm gia gặp thảm sát diệt môn, dù có tài hoa xuất chúng  tới đâu cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ nhoi, hắn chứng kiến cả gia trang chết sạch mà chỉ có thể bất lực ở một hầm ẩn tối cùng tàn dư cuối cùng của Trầm gia, thù giết phụ mẫu thân sinh, oán than diệt môn khiến cho tiểu công tử trong một đêm trở thành gia chủ Trầm gia, hắn chỉ mất 3 năm để phục dựng Trầm gia, nó lại bề thế và uy vũ như năm nào.

Rồi? Rồi sau đó hai nam chính này gặp nhau, trải qua vô số chuyện, cùng nhau tiếp xúc và phá án những kì án kì quái sau đó là tình tiết báo thù chữa lành rồi đối đầu phản diện, bla bla,...Cuối cùng, ừ, về bên nhau, Happy Ending.

.

.

.

"Đây là truyện của học sinh cuối cấp 1 sao? Buồn cười quá, không hiểu bạn viết gì nhưng buồn cười ghê!"

"Thực sự là không nghĩ mà viết nhỉ, Vạn Suy Tri Bất Động đại thần =))"

"Truyện thì viết nửa vời, ý văn xem như tạm được, nhân vật ngoài tên ra thì chẳng có cái gì được nêu rõ, kể cả CP chính YếmTuyết cũng chỉ như qua loa cho xong, cảm giác này là sao đây, có phải bạn gượng ép họ yêu nhau không tác giả?"

"Huynh đệ này, hay sư muội sư tỷ gì đó, bạn viết như vậy mà cũng dám mở VIP ăn lời 20 tệ *(hơn 70 nghìn VNĐ)của tụi tôi à?"

"Ra chương quá chậm, thỉnh cho thêm tình tiết"

"Haha cười chết mất, ID của bạn thật chuẩn!"

.

.

.

Lướt lướt lướt, đáp trả đáp trả đáp trả

Mộc Thiên từ nhỏ đến lớn chưa ngán ai bao giờ, cậu thừa nhận bộ truyện nửa vời này của cậu không hay cho lắm...được thôi, nói thẳng ra là chỉ biết dụng ý văn mà không có xíu bố cục nào, cũng nên nói một chút, cách dựng tình tiết và backstory của các nhân vật được cậu chăm chút và xây dựng rất tốt, cậu rất được cộng đồng mạng khen ngợi về điểm này. Nhưng vẫn đề lớn nhất của cậu ta với Phong Lưu Kì Án Đồ chình là không xây dựng dàn ý, đặt nhân vật này vào tình huống kia, để cảnh này che cảnh nọ. như lấy áo lông cáo khoác lên người cá sấu vậy, chẳng liên quan, không thống nhất.

Nhưng mà cậu không chấp nhận được việc hơn nửa cái bình luận thậm chí không thèm nạp VIP đọc tiếp truyện mà vẫn mở phím phê bình cho được, có biết vì sao VIP quan trọng không? Tổng quan cho thấy các Users chấp nhận nạp tiền đọc truyện của Mộc Thiên không hề có một bình luận chê bai nào cả, cũng chỉ là có hối thúc cậu ra thêm chương thật nhanh chóng thôi. Làm sao bạn có thể xem thường một sinh viện Ngôn Ngữ và Văn Học nhất là khi họ là cựu sinh viên đại học Phúc Đán?

Nếu nói cái ID Vạn Suy Tri Bất Động, vạn nghĩ cũng chẳng bằng làm của cậu là cách nói tránh né của không thèm nghĩ đã làm, nói thẳng là tay nhanh hơn não, như vậy thì những comments chê bai vô tội vạ, chê bai theo phong trào chính là "Bất hữu trí, tâm hữu nhân" chính là cái kiểu không có não chỉ biết hùa.

Từ nhỏ không sống cùng người thân, thoát ly gia đình từ rất sớm, trải qua bao nhiêu công việc từ  phục vụ đến bạn hàng phụ người ta, gặp qua biết bao khách hàng, không ít lần bị mắng vào mặt mà không có cách phản kháng khiến cho Mộc Thiện nghiệm ra một châm ngôn "Bạn nhịn, bạn ngu". Thế là Vạn Suy Tri Bất Động lên phím tiến vào combat

"Bạn đọc hết rồi sao? Bạn thậm chí chỉ đọc 2 chương đầu, tôi xem được tiến độ đó người ơi"

"Gượng ép, gượng ép như thế nào, là đang mong chờ đỏ mặt tía tai, mặt sát mặt, tim đập chân run liên tục mỗi lần họ tiếp xúc với nhau sao? Xin lỗi, sức khỏe họ tốt lắm, cảm ơn, cái tình tiết 3 xu này tôi không dùng, đây là truyện MarySue, bất kể là Trầm Yếm Ly hay Hà Dục Tuyết đều đậm MarySue, được chứ?"

"Bạn không hiểu, biết vì sao không? Bạn đọc 2 chương miễn phí, bỏ 17 chương VIP, bạn nghèo!"

Chửi nhau qua lại tới một ngày trời, mở phím từ trời mờ mịt sáng cho tới tịch mịch tối, cho tới lúc đối thủ gác phím đi ngủ rồi mà trạch nam Mộc Thiên vẫn còn tranh thủ nhấp phím, bỏ luôn một ngày viết truyện, chạy deadline, cho đến khi mười ngón tay mỏi nhừ cứng ngắt mới chịu buông phím cùng chuột, cảm thấy đắc thắng đầy mình. Nhưng mà cậu vẫn chưa muốn dừng lại, chỉ là hơi mỏi vai muốn vươn vai giãn cơ thôi, sau đó thì xắn tay áo mình lên, lục đà lục đục


bộp

Tiếng rơi kêu lên một cái, sau đó chính là cảm giác bản thân tê rần chưa tới một giây sau chính là đau thấu tim gan, cứ như đang bị nướng sống. Phải rồi, là cái ổ điện cắm phích, ly mì nguội lạnh của cậu nó đổ vào ô điện rồi!!!!

Thứ duy nhất cậu còn nghĩ được trong đầu trước khi rơi vào một máu tối đen

"Không muốn chết, truyện vẫn chưa có kết mà...."

[ HỆ THỐNG KÍCH HOẠT

ID THAM GIA CỦA BẠN LÀ: Vạn Suy Tri Bất Động

TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP: Chu Mặc Phương

THÂN PHẬN ĐÁ LÓT ĐƯỜNG HẠNG MỘT

HỆ THỐNG NHẬP VAI SẴN SÀNG PHỤC VỤ 24/7

CHÚC NGƯỜI CHƠI MAY MẮN! ]

________________________

Mộ Thiên - Thiên Bình

_____________________

Ruby chan, hai, nanigasuki :)) Cả nhà nhớ mình không nào???

Lâu quá không viết, viết lại mà mệt nổ mắt...

Hí cả nhà, hơn một năm trời mất acc giờ mới kiếm lại được thì mình lên cho cả nhà con mã mới he, còn hai bộ kia lâu quá rồi hong có nhớ tình tiết nữa, giờ phải dựng dàn ý lại từ đầu mới viết tiếp được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co