Chương 15: Lồng Son
Chiếc thuyền buồm nhỏ lướt nhẹ trên dòng kênh nhân tạo, xuyên qua những tòa nhà chọc trời phủ kính xanh lấp lánh, phản chiếu bầu trời vàng cam của hoàng hôn Meridian đang dần nhường chỗ cho những dải ánh sáng nhân tạo của một thành phố không bao giờ ngủ.
Erif đứng ở mũi thuyền, gió biển thổi tung mái tóc đen điểm bạc của cậu. Phía trước cậu, phía xa kia nơi đường chân trời, The Gilded Veil hiện ra như một con quái vật làm từ đá và thủy tinh đang ngồi xổm bên bờ đại dương. Tại nơi đó, hàng ngàn ánh đèn neon xanh đỏ tím vàng kết thành một dải Ngân Hà giả rực cháy dưới bầu trời đêm sắp buông.
"Wao, em không nghĩ một nơi có tên đáng sợ như Gilded Veil cũng có những cảnh đẹp đến nhường này" Indenly bước lên, đôi mắt ngọc biếc mở to. Cô vẫn chưa quen với những cảnh tượng như thế này — quá nhiều ánh sáng, quá nhiều tiếng ồn, và quá nhiều người. Nhưng bản thân cô cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp choáng ngợp ấy. "Nó giống như... một bức hoạ được vẽ lên bởi ánh sáng vậy"
"Giống như một cái bẫy được bày trí đẹp mắt để thu hút con mồi thì đúng hơn," Trent nói, tựa lưng vào thành thuyền, hai tay khoanh trước ngực. Con mắt Brown Eye của cậu khẽ nheo lại dưới ánh sáng neon chập chờn. Trên tay cậu, những mũi tên gỗ khẽ lắc lư theo từng nhịp sóng, chiếc cung của cậu cũng khẽ đung đưa cùng gió biển. "Gilded Veil sở hữu lượng dân cư đông đúc nhất Revivearth sau Meridian. Nhưng khác với Meridian, nơi đây được vận hành bởi ba thứ: tiền bạc, cờ bạc, và thế giới ngầm. Đây cũng là nơi phân hoá giàu nghèo trở thành chuẩn mực của cuộc sống.... Chưa nói đến việc gã Axiom tại nơi đây cũng là một gã khó xơi nữa..."
"Ít ra thì chúng ta có một người biết thông tin" Erif đáp, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi đường chân trời. "Tôi cũng giống Indenly thôi, bọn tôi chưa bao giờ nhìn thấy nơi đây cả, thật sự trông như một tuyệt tác vậy. Cũng dễ hiểu nếu những thuốc cấm bị tìm ra ở đây, mấy gã nhà giàu thì chẳng thiếu gì cách để tìm chất kích thích cả."
"Tình báo nói rằng chúng đến từ nhiều nơi, nhưng chủ yếu là 2 địa giới chính: Green Vile và Underground," Trent đáp, giọng cậu phẳng lặng nhưng mang đầy tính toán. Chỉ trong hơn 1 tháng, cậu đã bị uỷ thác những nhiệm vụ đầu tiên của không chỉ một, mà đến cả 2 tân binh "Chỉ tập trung vào mục tiêu chính thôi, đừng tự làm sao nhãng."
Một giờ sau, chiếc thuyền cập bến tại một cảng nhỏ ở rìa Green Vile — khu vực thượng lưu của The Gilded Veil, nơi tầng lớp giàu có và quyền lực sinh sống. Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, phủ kín bằng kính màu xanh ngọc và vườn treo đầy hoa leo rực rỡ. Không khí ở đây không giống như bất kỳ điều gì khác; nó trong lành, mát mẻ, mùi hoa nhài và cỏ mới cắt quyện với gió biển thành một thứ hương thơm ngạt ngào nhưng đầy giả tạo.
"Lạ thật," Indenly thì thầm, vén một lọn tóc xanh sau tai. "Ở sa mạc, tụi em không có đủ nước để tưới một bông hoa. Còn ở đây, họ trồng cả một khu rừng trên nóc nhà."
"Vì ở đây đồng tiền không phải là vấn đề lớn, và ngược lại, cây xanh là thứ phân biệt nơi đây với những thứ tồi tệ nhất của Gilded Veil, khu ổ chuột nằm sâu bên trong đất liền," Trent nói, bước xuống bến. Cậu đã thay bộ đồ tác chiến của Z.E.N. bằng một bộ đồ thợ sửa máy cũ kỹ, với vài vết dầu mỡ giả và chiếc mũ lưỡi trai nhàu nát. Cậu trông chẳng khác gì một công nhân bình thường — nhưng đôi mắt cậu thì vẫn sắc bén như diều hâu. "Và vì tiền ở đây có thể mua được mọi thứ, kể cả không khí sạch. Vậy nên những người ở bên dưới thế giới ngầm hầu như không có một quyền con người nào."
Erif đứng trên cạnh 2 người bạn với một phong cách kỳ lạ. Cậu khoác trên mình bộ vest màu xám đen của một thương nhân giàu có — hoàn toàn trái ngược với bộ đồng phục Z.E.N. sờn cũ. Trên cổ cậu, chiếc khối lập phương Vọng Âm của Gale được giấu kỹ trong cổ áo, chỉ một chạm nhẹ là có thể liên lạc.
"Vậy theo phân công thì, tôi sẽ phải xuống tầng ngầm, trong khi hai cậu ở lại Green Vile...." Erif nói, mân mê lớp vải nhung trên gọn áo quý tộc. Ở Veridihelm, người ta không khoác lên những bộ cánh từ lông thú, thường những bộ vương bào mà vua Inas và cậu được mặc đều làm từ tơ vải, thứ vải nhẹ mà bền hơn bất kỳ loại vải nào khác "Không phải cậu sẽ dễ ẩn nấp ở đấu trường hơn sao?"
"Ngược lại, ở đấu trường ngầm, những gã như cậu xuất hiện nhan nhản. Những gã với cái đầu bốc hoả và dễ dàng manh động" Trent quay đi, mặc kệ ánh mắt nhìn viên đạn của Erif, đặt vào tay Indenly một đôi ủng gia công dành cho công trường "Tuy vậy, đừng quá hấp tấp, tôi không thể trông chừng cả cậu và Indenly cùng lúc đâu."
Indenly vẫn còn đứng nhìn những tòa nhà lấp lánh, nhưng khi Trent gọi, cô ấy nhanh chóng quay lại và bước theo, đôi chân trần (cô ta vẫn chưa quen đi giày) khẽ lướt trên mặt đất ấm áp của khu phố. Là một người sống ở sa mạc cả đời người, đôi chân cô yêu thích cảm giác được chạm vào một vùng đất mới, cho dù là sa mạc, bùn đất, hay những phiến gạch lát lạnh lẽo. Vì vậy, khi Trent bắt cô đi chiếc ủng xấu xí kia, trái tim cô như vỡ vụn một chút. Nhưng khi anh nắm tay cô kéo đi trên con đường tấp nập, những mảnh vụn đó khẽ ghép lại thành những rung cảm khó tả? Sự rung động này, nghĩa là sao?
Rời khỏi bến cảng, Indenly và Trent theo những biển chỉ dẫn đến trước cổng của trấn Green Vile. Khác với những cánh cổng gạch đá thô kệch ở các quốc gia khác, ranh giới để bước vào Lục Thành Green Vile là một cổng vòm khổng lồ làm từ hợp kim trắng muốt và kính cường lực, toát lên vẻ thanh cao nhưng vô cùng xa cách.
Những tên lính canh gác tại đây không mặc áo giáp kim loại hay đồ da cồng kềnh. Bọn chúng khoác lên mình những bộ quân phục màu trắng tinh khôi, viền chỉ vàng chói lọi, găng tay cao su bó sát, trông giống những tay bác sĩ trong một phòng thí nghiệm bệnh hoạn hơn là những chiến binh. Đặc biệt, trên mặt chúng luôn đeo những chiếc mặt nạ lọc khí sinh học che kín từ mũi trở xuống, như thể chỉ việc hít thở chung bầu không khí với những kẻ vừa bước lên từ bến cảng cũng đủ làm cơ thể thượng lưu của chúng bị vấy bẩn.
Khi Trent dẫn Indenly bước tới hàng rào kiểm duyệt, hàng tá ánh mắt của những quý tộc xung quanh lập tức đổi hướng. Những quý bà với chiếc quạt lông vũ khẽ nhăn mặt, đưa tay che mũi lùi lại vài bước như thể vừa nhìn thấy một mầm bệnh di động.
Một tên lính gác cao lớn bước lên chặn đường. Ánh mắt hắn lướt qua bộ đồ thợ máy sờn rách, lấm lem vết dầu mỡ giả của Trent với một sự ghê tởm không buồn che giấu.
"Dừng lại, tên chuột cống," hắn gằn giọng qua lớp mặt nạ lọc khí, dùng báng súng điện đẩy mạnh vào ngực Trent khiến cậu phải lùi lại nửa bước. "Khu sinh thái Green Vile không phải là chỗ để lũ lao động hạng bét đi dạo. Trình thẻ căn cước và cởi găng tay ra. Ta cần kiểm tra hồ sơ bệnh án của cậu."
Trent giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, cúi đầu diễn tròn vai một gã công nhân thấp kém quen chịu nhục. Cậu ngoan ngoãn đưa ra tấm thẻ căn cước mà Astra đã làm giả vô cùng tinh vi. Tên lính giật lấy tấm thẻ, quẹt qua một thiết bị quang học. Bảng điện tử báo màu xanh.
Tuy nhiên, đó chưa phải là bước kiểm tra cốt lõi nhất ở thành phố "đáng sống" này.
"Tay đâu!" tên lính quát lớn.
Khi Trent chìa ngón tay trỏ ra, tên lính rút từ bên hông một thiết bị bằng kim loại lạnh ngắt. Nó có hình dáng giống như một khẩu súng lục nhỏ, nhưng phần đầu nòng lại gắn một cụm kim tiêm siêu nhỏ và một buồng kính phân tích. Hắn thô bạo ấn đầu thiết bị vào đầu ngón tay Trent.
Một âm thanh chói tai vang lên kèm theo cái nhói buốt. Một giọt máu của Trent lập tức bị hút thẳng vào buồng kính của thiết bị. Ngay tức khắc, tia laze màu lục quét qua ống chứa máu. Màn hình điện tử trên thiết bị nhấp nháy liên hồi, phân tích hàng loạt chỉ số sinh tồn, nồng độ độc tố, sự đột biến tế bào và quét mọi loại virus lây nhiễm chỉ trong vỏn vẹn năm giây. Tại Green Vile, bất kể kẻ đó giàu có đến đâu, nếu thiết bị này chớp đèn đỏ — báo hiệu mang trong mình mầm bệnh — kẻ đó sẽ ngay lập tức bị tống thẳng xuống khu ổ chuột của Đấu trường ngầm, hoặc tệ hơn là bị tiêu hủy tại chỗ để bảo vệ sự "tinh khiết" tuyệt đối của cư dân Lục Thành.
"Một sản phẩm của Dr. Aris Tesla" Trent nhìn lướt qua dòng chữ trên thiết bị, cùng với đó là dấu ấn quen thuộc của thành phố khoa học Aetherium. Thiết bị kêu lên một tiếng Bíp ngắn. Màn hình hiển thị chữ [CLEAR] màu xanh lá.
Tên lính chép miệng, có vẻ hơi thất vọng vì không có cớ để đá gã thợ máy này xuống biển. Hắn xịt một lớp dung dịch sát khuẩn lạnh buốt lên vết kim tiêm của Trent, rồi hất hàm sang phía Indenly.
Nhìn thấy vẻ trong trẻo, làn da không tì vết và dáng vẻ rụt rè của cô, ánh mắt tên lính có dịu đi một chút, nhưng sự cẩn trọng thì không hề giảm sút. "Đến lượt cô, cô bé."
Indenly hơi rụt tay lại vì sợ hãi chiếc kim tiêm, nhưng Trent đã khẽ đặt tay lên vai cô, truyền đi một sự trấn an tĩnh lặng. Cô hít một hơi sâu, đưa ngón tay ra.
Tách.
Giọt máu của Indenly hòa vào thiết bị. Dĩ nhiên, một cơ thể mang trong mình sức mạnh thanh tẩy của dòng Thủy nguyên thủy, không hề vướng bận bất kỳ tạp chất hay mầm bệnh nào, hoàn toàn vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt này một cách dễ dàng. Màn hình lại báo xanh.
"Sạch sẽ. Qua đi," tên lính cộc lốc ra hiệu, nhấn nút mở lớp hàng rào năng lượng. Nhưng khi Trent vừa bước qua, hắn không quên buông một lời miệt thị cuối cùng. "Và nhớ giữ cái mùi dầu mỡ tởm lợm của mày tránh xa các đài phun nước trung tâm. Nếu tao thấy mày làm bẩn bất cứ phiến đá nào, tao sẽ bẻ gãy chân mày."
Trent không đáp, chỉ hơi kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống che đi sự sắc lạnh đang chớp lên trong con mắt Brown Eye, lẳng lặng nắm lấy tay Indenly kéo cô bước vào bên trong.
Ngay khi bước qua cánh cổng, mọi tiếng ồn ào của bến cảng bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho một không gian ngập tràn tiếng chim hót nhân tạo và những cơn gió được điều hòa nhiệt độ hoàn hảo. Họ đã chính thức bước vào Green Vile.
Con đường cả 2 đi ngập tràn những người khoác trên mình những bộ quần áo diêm dúa và kiều diễm. Những chiếc mũ rộng vành tận mang tai, những chiếc áo khoác cầu kỳ với muôn vàn hoạ tiết, đó chỉ là số ít trong những trang phục ấn tượng của giới quý tộc nơi đây. Indenly chăm chú nhìn mọi người, như một cô bé từ nhà quê lên tỉnh, ánh mắt long lanh của cô nhìn thấy điều gì cũng trông thật thích mắt. Điều khiến cô vui là ở đây, mái tóc mỗi người đều có các màu sắc khác nhau, khiến mái tóc xanh của cô không trở nên lập dị.
Công trường xây dựng nằm ở rìa phía Đông của Green Vile, nơi những tòa nhà đang mọc lên như những cây nấm khổng lồ phủ kín giàn giáo thép và bụi xi măng. Tiếng máy móc gầm rú, tiếng búa đập và tiếng la hét của công nhân hòa lẫn thành một bản giao hưởng hỗn loạn của lao động.
Trent và Indenly bước qua cổng chính, lướt qua những tấm biển "Cấm vào" mà không ai thèm để ý. Họ đã có thẻ công nhân giả — một món quà khác từ Astra, được tạo ra qua các dữ liệu của những người công nhân đã bỏ trốn.
"Chúng ta vào đây làm gì?" Indenly hỏi nhỏ, đôi mắt cô nhìn quanh những xà ngang thép đang rung lên vì sức nặng.
"Tìm kiếm bất kỳ manh mối nào về Valhalla," Trent đáp, mắt cậu không ngừng quét qua từng góc khuất. "Theo Gale, các lô hàng Valhalla thường được vận chuyển qua các công trình xây dựng. Công nhân không phải đối tượng chính, Valhalla không hề rẻ, nhưng ở đây những tên quản lý thường có mối liên hệ với thế giới ngầm. Một gói hàng lạ tại công trường cũng chẳng có gì làm lạ."
Một công nhân to lớn với mái tóc đen và bộ râu muối tiêu bước tới, quát: "Ê, tụi bây là ai? Sao lại ở đây?"
Trent khẽ vén tay áo, để lộ một tấm thẻ nhôm nhấp nháy — thẻ công nhân Green Vile kèm theo chứng nhận vô khuẩn giả: "Tôi là Trauma, thợ sửa máy mới, cô này là con gái ông chủ, đang thực tập quản lý. Ông chủ bảo bọn tôi kiểm tra hệ thống thủy lực ở tầng năm."
Người công nhân nhìn họ một lượt, rồi nhún vai: "Được rồi, nhưng cẩn thận đấy. Giàn giáo phía đông hôm qua bị sập một đoạn, bọn sửa chữa vẫn chưa đến. Dẫn cô ta đi cẩn thận, ta không muốn mang tiếng vì để một đứa trẻ rơi vào nguy hiểm đâu"
Hắn lầm bầm rồi quay đi. Trent và Indenly nhìn nhau, khẽ cười, rồi cùng bước vào sâu bên trong công trường.
Họ đi qua những hành lang chật hẹp, men theo các bậc thang sắt đầy rỉ sét. Ở mỗi tầng, Trent đều dừng lại vài giây, Brown Eye quét một vòng để tìm dấu hiệu bất thường — những vết dầu loang lổ, những mùi hóa chất lạ, hay những ký hiệu bí mật trên tường.
Quả thật là những dấu vết của chất cấm xuất hiện ở đây, với nhịp độ dày đặc, nhưng chúng không giống những kẻ bán hàng hay truyền hàng, những nhịp đều này là những bước chân. "Kỳ lạ thật" Trent nghĩ "Thực sự Valhalla nhiều đến cỡ nào mới khiến một người ngập tràn trong nó đến vậy?"
"Này Trent,..." Indenly cất tiếng, gián đoạn dòng suy nghĩ của Trent "Em chưa bao giờ đến thứ gọi là "công trường" này, nhưng chẳng phải cấu trúc của nó nên là đường thẳng sao?"
Trent giật mình, cậu vội chạy ra phía cửa sổ. Theo hướng chỉ của Indenly, ở tầng 4, giàn giáo chứa một lượng lớn gạch đá đã mất trọng tải và đang nghiêng về phía trước. Bên dưới, vài người công nhân đang mải mê làm sàn gạch, âm thanh công trường đủ lớn và quen thuộc khiến họ không nhận ra nguy hiểm.
Trent vội lấy chiếc cung giấu kín trong người ra, bàn tay cậu tạo một mũi tên gỗ sồi, giương cung, bắn về phía thanh nối của giàn giáo. Mũi tên chuẩn xác khiến giàn giáo dừng nghiêng, nhưng không được trong vài giây, khi sức nặng của đống gạch đá là quá lớn, mũi tên gỗ nhanh chóng gãy tan. Toàn bộ giàn giáo chính thức tách khỏi bức tường.
"Chết tiệt, quá muộn rồi... Chạy đii!" Trent hét lên với đám công nhân bên dưới, cùng lúc đó, anh lao ra khỏi cửa sổ, với thân pháp nhanh nhẹn, cậu nhanh chóng tiếp cận với những thanh giàn giáo cuối cùng chưa tách rời, nhanh chóng tạo một khoá gỗ lim chắc chắn để cố định nói lại. Nhưng đống đất đá vẫn đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh trên đầu những người công nhân vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng một bóng đen vút ra từ phía nhà chỉ huy. Cậu ta khoác trên mình chiếc áo bảo hộ sờn cũ cùng chiếc mũ trắng biểu trưng cho kỹ sư công trường, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn và quyết liệt như một dã thú đánh hơi thấy tử thần.
Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ xấp xỉ tuổi Trent. Dáng người cậu không quá đồ sộ mà săn chắc, gọn gàng theo kiểu của người đã quen với việc di chuyển liên tục. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải là cơ bắp, mà là những vết sẹo. Dưới lớp áo bảo hộ xộc xệch, những vệt sẹo lồi lõm chằng chịt vắt ngang dọc cánh tay và vùng cổ sạm nắng. Khuôn mặt cậu góc cạnh, đôi mắt trũng sâu hằn lên sự mệt mỏi cùng cực của một người đã thức trắng quá nhiều đêm, nhưng ánh nhìn lại toát lên một sự kiên định, rắn rỏi đến gai người.
"Tránh ra!" Chàng trai gầm lên, giọng nói khàn đục át cả tiếng ồn của công trường.
Cậu lao thẳng vào khu vực nguy hiểm, ngay bên dưới đống gạch đá khổng lồ đang ầm ầm đổ xuống. Không mảy may do dự, chàng kỹ sư trẻ quỳ một chân xuống, giáng mạnh cả hai lòng bàn tay chai sần xuống nền đất xám xịt.
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ dưới lớp xi măng cứng ngắc, hai cột trụ đất đá khổng lồ đột ngột trồi lên với tốc độ kinh hoàng. Chúng vươn chéo lên không trung, đan xiên vào nhau ở ngay điểm giao cắt phía trên đầu những người công nhân đang hoảng loạn, tạo thành một mái vòm phòng ngự nguyên thủy nhưng vô cùng vững chãi.
Hàng tấn gạch đá và thép vụn từ giàn giáo trút xuống như một cơn mưa tử thần, đập thẳng vào mái vòm đất. Sức nặng khủng khiếp khiến mặt đất dưới chân chàng trai lún sâu, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay cậu nổi hằn những đường gân xanh xao. Cậu cắn chặt răng, trán túa mồ hôi, dồn toàn bộ sức lực để giữ vững cấu trúc của hai mũi đất trước lực va đập khủng khiếp. Cứ thế đến khi bụi cát từ điểm va chạm tan đi, chiếc mái vòm vẫn đứng vững cùng chàng trai kỹ sư trẻ tuổi.
Tuy mái vòm đã cản được phần lớn đống phế liệu, nhưng sức ép từ vụ va chạm vẫn khiến một vài mảng đá nhỏ văng tứ tung. Một người công nhân lớn tuổi không kịp chạy thoát bị một thanh sắt rỉ sét xẹt qua bắp chân, ngã khụy xuống rên rỉ. Vài người khác bị gạch văng trúng xây xát bê bết máu.
Trent lộn vòng tiếp đất an toàn ngay cạnh mái vòm, cùng lúc Indenly cũng chạy tới nơi. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn và máu rơi, bản năng chữa lành của cô lập tức trỗi dậy. Cô rụt rè lách qua đống đổ nát, tiến về phía những người công nhân đang nằm rên la.
"Xin hãy bình tĩnh, và làm ơn hãy giữ bí mật cho cháu nhé" Indenly thì thầm, bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên bắp chân đang rỉ máu của người thợ già.
Cô cố tình quay lưng lại phía những tên lính an ninh của Lục Thành đang bắt đầu chạy tới. Từ lòng bàn tay Indenly, những giọt nước li ti lặng lẽ ngưng tụ, tạo thành một màng sương mỏng manh, mát lạnh bọc lấy vết thương. Dưới sự kiểm soát vô cùng tinh tế và bí mật của cô, dòng nước nguyên thủy từ từ cầm máu, làm dịu cơn đau rát mà không phát ra bất kỳ thứ ánh sáng ma thuật nào gây chú ý. Người công nhân già ngừng rên rỉ, ngơ ngác nhìn vết thương đã khép miệng của mình, rồi ngước nhìn cô gái tóc xanh với vẻ biết ơn tột độ.
Khi đống gạch đá phía trên đã ngừng rơi, chàng kỹ sư trẻ từ từ thu tay lại. Hai mũi đất khổng lồ dần rạn nứt rồi tan thành cát bụi, để lộ một đống đổ nát ngổn ngang. Cậu ta đứng thẳng dậy, trông chẳng có gì là mệt mỏi cả, nhưng đôi bàn tay cậu ta cũng có những vết sẹo cũ đã rách toạc.
Trent bước tới, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cậu vẫn diện ra khuôn mặt của một người thợ vừa được cứu sống "Năng lực tuyệt vời đấy, cậu đã cứu tất cả bọn họ rồi"
Chàng trai liếc nhìn Trent, rồi chuyển ánh mắt sang Indenly, người vừa bí mật chữa lành cho các công nhân. Cậu không nói lời cảm ơn, cũng không tỏ vẻ anh hùng. Đôi mắt trũng sâu của cậu chỉ lướt qua họ với một sự cảnh giác thường trực của kẻ sống dưới tầng ngầm.
"Đừng nhiều lời, chúng ta đều là những kẻ không được chào đón ở đây. Tôi đã thấy cậu tạo một mũi tên từ trong không khí, còn cô ta thì đang quá lộ liễu." cậu ta lạnh nhạt cất lời, vừa vỗ vỗ lớp bụi xi măng bám trên chiếc áo bảo hộ rách rưới. "Tôi là Viktor. Các người không giống thợ máy ở đây. Và tôi không biết mấy người phải giả mạo điều đó làm gì, nhưng đó không phải việc của tôi. Hãy rời đi khi mấy người còn có thể, những tên lính canh ở đây rất ghét bọn siêu năng lực. Mấy người chẳng có cơ hội mà giải thích đâu."
Nói xong, Viktor quay lưng bước đi, không mảy may quan tâm đến ánh mắt dò xét của Trent hay cái gật đầu cảm kích của Indenly. Bước chân của cậu nặng trĩu, như thể đang gánh trên vai không chỉ là đống gạch đá vừa rồi, mà là cả một thế giới mỏi mệt không lối thoát.
Trent nhìn Indenly, và không cần nói thêm, cả hai quay người rời khỏi công trường, hòa vào dòng người hiếu kỳ đang tiến đến gần nơi xảy ra tai nạn. Khẽ nấp mình ở phía xa, Trent kích hoạt Brown Eye và quan sát động tĩnh từ khu vực công trường. Tên quản đốc lúc nãy đã xuất hiện, nhanh chóng phân bua với những tên lính canh được cử đến. Viktor cũng xuất hiện cạnh ông ta, nhưng với nụ cười niềm nở và dễ mến, trái ngược những gì đã thể hiện với 2 người. Tên lính canh có lẽ đòi thẻ nhận diện của Viktor, và khi cậu đưa ra một tấm thẻ đỏ đen kỳ lạ, hai tên lính canh gật đầu, rồi rời đi mà không hỏi gì thêm.
"Cậu ta có điều gì lạ lắm..." Indenly khẽ nói
"Anh cũng thấy vậy, chân cậu ta có dấu vết của Valhalla, nhưng sau những gì diễn ra, có thể suy đoán rằng cậu ấy từng lên khu vực có dấu Valhalla kia và lỡ giẫm phải..." Trent nói, rồi ngỡ ngàng quay lại Indenly "Đợi đã, em có thể nhìn thấy từ đằng xa vậy sao?"
"A... Em vốn có một thị giác ổn định hơn người thường rất nhiều á..." Indenly gãi đầu, cố tình lảng tránh câu hỏi "Em nhìn thấy cũng chỉ lờ mờ thôi..."
Trent nhìn Indenly thoáng nghi ngờ. Cô ta là một người kỳ lạ, nhưng lạ kỳ thay mọi sự cảnh giác của cậu đối với cô gái này đều biến mất, như kiểu cô ta là một người mà cậu yên tâm khi làm chỗ dựa vậy.
"Tấm thẻ đó là một manh mối" Trent nói, lấy từ chiếc túi ra đồng phục của Z.E.N., và chỉ trong tích tắc, bộ trang phục đã vừa vặn trên người (Đây là phát minh quần áo tự mặc của Astra). "Em hãy ở đây, anh sẽ cần thám thính một chút. Đừng đi đâu lung tung, và hãy luôn giữ liên lạc qua Vọng Âm... Anh sẽ quay lại sớm thôi."
Nói đoạn, Trent nhanh chân tiến vào đám đông, thoắt ẩn thoắt hiện đến khi biến mất khỏi mọi ánh nhìn. Indenly gật đầu, nhưng cô cũng cảm thấy hơi lo sợ khi ở một thành phố mới một mình mà không có Trent đi cùng.
Khi ánh hoàng hôn sắp tàn, Indenly đi qua một quảng trường nhỏ, nơi một đài phun nước hình vỏ sò đang tỏa ra những tia nước trong vắt dưới ánh đèn neon. Những đứa trẻ chơi đùa quanh đài phun, và những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá, tay trong tay. Cô ngồi xuống trên chiếc ghế đá, tháo đôi giày xấu xíu đã kìm hãm cảm giác của em. Đôi chân trần khẽ đặt xuống mặt đá lạnh, rồi khẽ đung đưa đầy vui vẻ
Bỗng chợt Indenly dừng lại. Ánh mắt em bị thu hút bởi một thứ gì đó bay lướt qua khu vườn bên cạnh.
Đó là một chú bướm — không phải như những chú bướm thông thường. Đôi cánh của nó trong suốt như pha lê, lấp lánh ánh xanh và tím dưới ánh đèn, như thể nó được tạo tác từ những viên đá quý mỏng manh nhất. Nó bay chao nghiêng, vẽ những vệt sáng kỳ ảo trên không trung, rồi biến mất vào một con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà.
"Ồ..." Indenly bước theo, không thể cưỡng lại sự tò mò. Ở sa mạc, em chỉ từng thấy những con bướm màu cát, xám xịt và xù xì. Nhưng con bướm này — nó như một giấc mơ.
Indenly đuổi theo, mắt vẫn đuổi theo cánh bướm. Nó bay vào con hẻm, nơi có một cánh cổng sắt nhỏ đang mở hé. Indenly luồn qua, đôi chân trần khẽ chạm vào mặt đất ẩm mát của một con đường vắng vẻ.
Cho đến khi Indenly dừng lại, cánh bướm sặc sỡ kia đã biến mất, cùng lúc ánh mặt trời cuối cùng chợt tắt.
Nhưng cô không còn ở khu phố đông đúc nữa. Con hẻm vắng lặng, những bức tường hai bên phủ đầy dây leo và hoa hồng dại. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng người. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ một mái hiên cũ và tiếng gió thổi qua những kẽ đá.
"Mình... lạc rồi," Indenly lẩm bẩm, và cô quay người định bước ra.
Nhưng một bóng người đã xuất hiện ở cuối con hẻm. Hắn không bước đi nhanh, nhưng mỗi bước chân đều khuếch đại thêm sự hiện diện của mình. Hắn mặc một bộ vest trắng tinh khôi, được cắt may hoàn hảo, với những chi tiết chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng lờ mờ. Mái tóc vàng được chải gọn gàng, khuôn mặt hắn đẹp trai nhưng có một sự sắc lạnh trong nụ cười — một nụ cười quá rộng, quá hoàn hảo, như một con dao cạo được bọc lụa.
"Ôi, lại một cô gái xinh đẹp ghé thăm ta," giọng hắn cất lên, êm ái và lịch thiệp như một nhà quý tộc đang mời trà. "Thật không may, khu phố này rất dễ khiến người ta nhầm lẫn. Liệu tôi có thể giúp đỡ cô điều gì không?"
Indenly đứng im, bản năng cảnh giác của em trỗi dậy. Nhưng hắn ta không tỏ ra đe dọa. Hắn chỉ đứng đó, mỉm cười, tay đút túi quần, như một người lịch thiệp đang chờ đợi.
"Em... em chỉ đuổi theo một con bướm," Indenly nói, giọng em hơi run nhưng cố giữ bình tĩnh. Nói đoạn, cô định quay đi về phía chiếc cổng "Xin lỗi vì đã xâm nhập vào khi vườn của anh."
Nhưng trước khi cô vừa nói dứt câu, không chỉ một chú bướm pha lê bay về, mà là vô số những cánh bướm bay tới, đậu trên những cánh hoa hồng trong khu vườn và bay quanh cánh tay đang dang rộng của người đàn ông lạ mặt vẫn đang mỉm cười.
"Đừng vội," hắn bước tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Con bướm pha lê đó — nó là một loài quý hiếm, chỉ sống trong các khu vườn của những gia đình giàu có. Cô có biết rằng, ở Green Vile, sở hữu một con bướm pha lê là dấu hiệu của sự giàu có và quyền lực?" Hắn ta nhẹ nhàng đưa tay, và từ lòng bàn tay hắn, một con bướm pha lê khác xuất hiện, đậu trên đầu ngón tay hắn, đôi cánh lấp lánh ánh xanh. "Những chú bướm này, yêu thích khu vườn của nhà tôi, và có lẽ chúng cũng yêu thích em. Nhìn này, chú bướm này có màu cánh gần giống màu tóc của cô đấy... Nếu cô muốn ngắm nhìn chúng kỹ hơn, hãy nán lại với tôi một chút."
Indenly nuốt nước bọt. Cảm giác không ổn đang dâng lên trong lòng cô. Hắn ta quá lịch sự, quá hoàn hảo. Và trong đôi mắt màu xanh nhạt ấy, có một thứ gì đó lấp lánh — không phải ánh sáng thân thiện, mà là một tia sáng của sự thèm khát.
"Em... em phải về với bạn em rồi," Indenly nói, bắt đầu lùi lại.
"Đừng vội," giọng hắn hạ xuống, êm ái hơn, mềm mại hơn, như một lời ru. "Cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh như nước biển... quả là một món quà hiếm có mà tạo hoá ban tặng."
Trong tích tắc, những sợi dây thừng màu xám từ trong người hắn tuôn ra như những con rắn có tri giác, lặng lẽ trườn xuống đất, hướng về phía Indenly. Chúng không phát ra tiếng động, không tạo ra tiếng sột soạt — chúng chỉ trơn trượt về phía em như những bóng ma đang bò.
Indenly không nhìn thấy chúng. Em chỉ thấy ánh mắt của hắn đang dán chặt vào em, và nụ cười của hắn đang nới rộng.
Và rồi một tiếng vút.
Một mũi tên bay thẳng qua khe hở giữa hai tòa nhà, cắm phập xuống mặt đất ngay trước mặt Indenly. Nó không trúng ai, nhưng nó đủ để khiến em giật mình lùi lại, và — quan trọng hơn — đủ để những sợi dây thừng đang bò trên mặt đất dừng lại, cuộn tròn như những con rắn bị đe dọa.
Từ đằng sau cánh cổng, Trent khẽ chỉnh lại chiếc suit mà cậu đang mặc. Trong lần hiếm hoi mặc lên nó, chiếc cổ cao khiến cậu khó chịu vô cùng. Khẽ đẩy cánh cổng ra, Trent bước tới, không nhìn về phía gã đàn ông đáng ngờ, chỉ nhìn về phía Indenly đang sợ hãi. Trong một thoáng chốc, cậu nắm lấy tay cô, khẽ kéo cô vào lòng,
Rồi cậu ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông trong bộ vest trắng. Giọng cậu lạnh hơn cả đá:
"Xin lỗi quý ngài. Tôi có chút chuyện cần giải quyết nên đã rời đi vội vàng," Trent nói, khẽ vuốt lên mái tóc xanh của Indenly, một cử chỉ thân mật hiếm hoi được người đàn ông vô cảm này thực hiện "bạn gái tôi có phần không quen thuộc với nơi đây, nên đã lỡ đi lạc vào đây. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm cô ấy..."
Người đàn ông nhìn Trent với ánh mắt không đổi, nhưng những sợi dây thừng trên tay hắn bắt đầu rụt lại chậm rãi, như thể chúng đang nghe lệnh từ một bản năng sâu xa hơn cả ý thức. Nụ cười của hắn vẫn còn đó, nhưng sắc lạnh của nó đã bị đánh một vết nứt mỏng.
"Bạn gái?" giọng hắn vẫn êm ái, nhưng có một chút gì đó đang bị nén lại bên dưới. "Thật đáng tiếc. Tôi tưởng cô ấy là một bông hoa chớm nở chưa được để ý và không có ai chăm sóc."
"Tôi cũng nghĩ cô ấy là một đoá hoa đáng yêu, tuy nhiên tôi là một gã làm vườn khá cục cằn" Trent đáp, và không có một chút do dự hay run rẩy trong giọng nói ấy. "Và tôi ghét khi ai đó nghĩ rằng họ có thể chạm vào những gì của tôi."
Im lặng. Một vài giây như đông cứng lại giữa hai người. Rồi người đàn ông kia khẽ mỉm cười rộng hơn - một nụ cười mà không hề che giấu sự hằn học sâu trong đó. Hắn cúi đầu nhẹ, một cử chỉ lịch thiệp nhưng đầy sự đe dọa:
"Xin lỗi vì sự bất tiện. Tôi chỉ muốn giúp đỡ một cô gái lạc đường. Nhưng có vẻ như cô ấy đã có người bảo vệ. Hẹn gặp lại, thưa quý vị."
Hắn quay người và bước vào bóng tối cuối con hẻm. Khi bóng dáng hắn khuất sau góc tường, những sợi dây thừng cuối cùng lướt nhẹ qua mặt đất và biến mất vào tay áo hắn, như không từng tồn tại.
Không khí trở lại bình thường — tiếng gió, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng xe cộ từ xa. Nhưng cảm giác bị nhìn chăm chú vẫn còn vương vấn trên da thịt.
Trent không thả Indenly ra ngay. Cậu giữ cô ta thêm vài giây, mắt vẫn nhìn về phía cuối hẻm, Brown Eye vẫn sáng. Khi cậu chắc chắn rằng kẻ đó đã biến mất hoàn toàn, cậu mới từ từ buông cô ấy ra.
"Em bị thương không?" cậu hỏi, giọng đã trở lại bình thường, nhưng vẫn có một sự căng thẳng khó giấu.
Indenly lắc đầu, nhưng cơ thể cô vẫn run nhẹ. "Không hẳn, em đã định dùng Vọng Âm để gọi anh, nhưng ánh mắt hắn ta có phần khiến em sợ..."
Trent gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía cuối hẻm: "Hắn có vẻ là một người có sức mạnh. Anh đã nghe về những vụ mất tích ở khu vực này." Cậu quay sang em, ánh mắt trở nên nghiêm khắc hơn. "Em đã suýt trở thành một trong số đó. Vậy nên lần sau đừng tự ý di chuyển như vậy."
Indenly cúi đầu: "Em xin lỗi. Em không nên đuổi theo con bướm đó."
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi..." Trent nói, rồi cậu lấy từ trong túi ra tấm thẻ đen đỏ gần giống tấm thẻ của Viktor hồi sáng "Anh đã tìm được manh mối tiếp theo rồi, nhưng chúng ta hãy cứ nghỉ ngơi đã, đến lượt Erif làm việc rồi..."
Tấm thẻ khẽ sáng lên trong đêm tối, dòng chữ Underground Fighters hiện ra cùng những thông tin của một đấu sĩ hạng nhẹ.
****
Trong một quán trọ nhỏ nằm ở rìa Green Vile, Trent và Indenly ngồi trong một góc phòng trọ, đương nhiên là chúng có hai giường. Tuy rằng cả Trent và Indenly cũng ngại ngùng từ lúc nhận phòng, nhưng khi Erif liên lạc lại
Trent kể lại sự việc với Viktor tại công trường, và vụ đụng độ với kẻ mặc vest trắng. Phía Erif im lặng, nhưng đôi lúc có những tiếng gầm rú chói tai từ phía cậu phát ra.
"Viktor," Trent lặp lại cái tên. "Anh ta có năng lực liên quan đến đất đá nhỉ. Anh ta là một kỹ sư, nhưng cũng là một đấu sĩ. Và anh ta biết quá rõ về đấu trường ngầm."
"Có thể," Trent đáp. "Nhưng chưa đủ để khẳng định. Tuy nhiên, một điều chắc chắn: anh ta đang giấu điều gì đó. Những kẻ có bí mật thường trưng ra vẻ mặt lạnh lùng của mình để che giấu điều thầm kín được giấu đi"
Erif đồng tình "Nghĩa là trong tối nay, khả năng cậu ta sẽ xuống đây và tham gia đấu trường ngầm sao?"
"Không quá chắc chắn, nhưng tên ngốc đòi trộm đồ tôi chiều nay cũng cho rằng những kẻ có thẻ đó được đi lại thoải mái tại Green Vile, đương nhiên vẫn phải khử khuẩn." Trent nói, khẽ vuốt tên kẻ xấu số "Tôi có tha cho hắn, đương nhiên rồi, tên khốn chạy như không có ngày mai."
"Được rồi, tôi đang ở đấu trường ngầm rồi, nơi này đồ án dở tệ, có khi còn dở hơn đồ ăn Gale nấu." Erif nói, giọng qua chiếc Vọng âm dần nhiễu "Có vẻ nơi đây ... có ... nhiễu ... âm, có ... gì ... tôi sẽ ... gọi sau..."
"Nhớ phải bình tĩnh thôi đấy..." Trent nói, đến khi giọng Erif tắt hẳn. Đặt viên Vọng Âm xuống mặt bàn, cậu quay về phía giường, cởi phăng chiếc áo ra ném vào một góc, để lộ cơ bụng sáu múi cùng cơ thể săn chắc. Nằm trên giường, cậu nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay, và...
"É É..." Indenly bước vào từ ngoài, cô vội che mắt và đỏ mặt.
"Á... Anh quên mất" Trent vội lấy chiếc áo che đi thân mình.
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm dài đây...
Phía sau cánh cửa sổ khép lại, trong bóng tối của Green Vile, một người đàn ông mặc vest trắng đang đứng bên cửa sổ của một tòa nhà cao tầng, tay cầm một ly rượu vang đỏ như máu. Hắn nhìn xuống đường phố, nơi những bóng người nhỏ bé như kiến cỏ, những kẻ hắn có thể dễ dàng giẫm nát, nhưng mắt hắn vẫn đang vương vấn một mái tóc xanh đã biến mất từ lâu.
"Tên đó," hắn thì thầm, một nụ cười lạnh lùng trên môi. "Hắn nghĩ hắn có thể bảo vệ cô ấy. Thật thú vị." Hắn nâng ly rượu lên, như nâng một lời chúc. "Hẹn gặp lại, thằng khốn. Trong đấu trường, mọi thứ sẽ được giải quyết bằng sức mạnh."
Bóng tối nuốt chửng hắn, và ly rượu vỡ tan dưới sàn nhà, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh trăng như những giọt nước mắt của một bông hồng đã tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co