Truyen3h.Co

Tàn Lửa & Tro Tàn

Chương 4: Ánh Lửa & Tro Tàn

user01129156

"Đừng khóc nữa Ember, kể cả khi cậu đi đến nơi tận cùng thế giới, cho dù bên cậu không còn ai đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn tìm đến chỗ cậu... Vì định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau..."

"...và cho dù định mệnh có kéo xa chúng ta một lần nữa..." Giữa boong tàu tấp nập thuỷ thủ đoàn cũng những hành khách phấn khích tràn lên boong tàu, một màu tóc tím than đen khẽ đung đưa trước gió. Ember nhìn về phía Veridihelm, nhìn về màn sương đang che kín đường chân trời trước mắt, những xúc cảm xưa cũ bỗng ùa về, mang hơi biển mặn chát như những dòng nước mắt mà cô buộc phải nuốt vào trong. Tất cả vì một lí do...

"...cho dù định mệnh có kéo xa chúng ta một lần nữa..." Erif ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi tay vuốt ve những chùm hoa tử đinh hương mềm mại và dịu thơm. Đôi mắt chán chường của cậu nhìn về phía con tàu khổng lồ đang rú lên những tiếng kêu báo hiệu giờ khởi hành. Gió khẽ đưa những hơi thở của Veridihelm tràn vào căn phòng của cậu, thổi bùng lên những cảm xúc mà cậu đã quên từ lâu...

"...cũng không sao cả, vì lần này đến lượt chúng ta viết lên những câu chuyện của chính mình." Erif và Ember khẽ nói, cùng lúc con tàu rú lên những tiếng còi báo cuối cùng rồi từ từ chuyển mình.

Con tàu nặng nề rời bến, chậm chạp như nó đã luôn như vậy. Trên tàu, những vị hành khách của con tàu vẫy tay chào bến bờ đã từng là nhà của họ, chào tạm biệt những người thân yêu còn ở lại. Đáp lại họ, những người Veridia còn ở lại cũng vẫy tay và thi nhau ném những bó hoa tươi thắm lên trên tàu. Một truyền thống của Veridia, vì họ tin rằng, những bông hoa rồi sẽ héo mòn, nhưng tình yêu và niềm tin của những người ở lại, thông qua những bông hoa sẽ chạm được đến trái tim của người đi xa, để họ nhớ nhung mùi hương này rồi quay trở lại nơi mà trái tim của họ thuộc về.

"Họ sẽ không trở lại đâu..." Caius nói. Anh ta đứng bên cạnh Ember, dựa mình vào lan can trên boong tàu. Nụ cười của anh nhạt hơn mọi ngày, nhưng cái nhìn sắc sảo của anh thì vẫn như vậy. Thật vậy, ngay khi cơn mưa hoa kết thúc, những vị hành khách quay trở lại về trong tàu, những câu chuyện của họ chỉ là những gì họ sẽ làm khi đến với vùng đất mới, họ sẽ làm ở đâu, kiếm việc gì. Không một lời nào về những màn chia tay xúc động vừa qua, có những kẻ cục cằn còn buông ra những tiếng chửi rủa một vùng đất họ mà họ đã lớn lên, họ còn nói xấu cả Kaelen, Morvan hay vua Threaten cũng không ngoại lệ. Về cơ bản, họ là những người chạy trốn khỏi thực tại cay đắng, rằng Veridia có được xây dựng lại, cũng sẽ mãi mãi không được như xưa, rằng Veridia thật sự đã chết kể từ khi vua Inas băng hà, và để rời khỏi đó, họ sẵn sàng vứt bỏ tất cả...

"Anh tiêu cực quá đấy..." Ember nói, ánh mắt cô không lay chuyển, cô vẫn nhìn về Veridia, về căn cứ The Inheritors bên cạnh toà lâu đài cổ, nhìn về chiếc cửa sổ xa nhất bên góc trái... "Vẫn có những người... sẽ trở về mà..."

"Đừng ngây thơ thế chứ Ember, anh tưởng em phải là người hiểu nhất chứ" Caius cười, nụ cười của anh có pha lẫn một chút chua chát "Những người bước lên chiếc thuyền này, họ sẵn sàng đi bất cứ đâu để chạy trốn khỏi "vùng đất chết", và họ đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để đạt được mục đích của mình..."

Ember im lặng, để tiếng gió biển pha vào những giây phút im lặng trong cuộc nói chuyện của 2 người...

"Caius, anh đã từng phải đánh đổi điều gì quý giá chưa..." Ember nói, phá tan bầu không khí im lặng...

Caius im lặng 1 lúc, Ember không nhìn anh, nhưng có lẽ có vài giây nụ cười của Caius biến mất trong thời gian đó. Nhưng chỉ ít giây sau, Caius lại cười, giọng anh hào sảng:

"Ember à, khi vua Inas qua đời, anh cũng đã từng ước rằng, nếu ông trời cho anh hy sinh bản thân để mọi thứ trở về như xưa, anh cũng sẵn sàng đánh đổi..." Caius nói, nhìn về phía Veridia đã xa dần, khẽ nhíu mày. Anh ta mỉm cười, rồi bước đi, không quên nói tiếp "...nhưng khi đó anh nhận ra, điều quý giá nhất của anh không phải bản thân mình... nhưng điều ước thì không dừng lại, những thứ quý giá mà ta càng giữ gìn rồi sẽ càng đau khi đánh mất... Ember à, anh đã hy sinh tất cả để đến đây, liệu em có thể làm điều tương tự không?"

"Ý anh là s..." Ember chưa kịp dứt lời, một tiếng nổ từ phía bờ biển Veridia chen vào câu nói của cô...

"Cầm lấy phao đi Ember, có vẻ tối nay chúng ta sẽ có một vị khách không mời..." Caius nói, trước khi gieo mình xuống mặt biển...

****

"Vậy mà ngài ấy bảo rằng... cậu là người sẽ không bao giờ đánh mất chính mình..."

Một giọng nói vang lên đúng lúc tiếng còi tàu cuối cùng cất lên trên bên cảng, Erif giật mình quay lại, bản năng chiến binh của cậu được phát động, đôi tay cậu bùng cháy, cậu quay về phía giọng nói, thủ thế để sẵn sàng tấn công.

"Ai đấy! Ra mặt đi!" Erif hét lớn, giọng nói đó phát ra từ sau cánh cửa gỗ của phòng cậu, từ phía trung tâm căn cứ. "Vậy là hắn đã đột nhập vào toà tháp" Erif tin rằng gã đó không phải những người cậu quen biết. Kaelen đã cử một người lính đến đây để giúp cậu ổn định tinh thần, trước khi cùng hầu hết nhân sự của The Inheritors ra bến cảng để tiến con tàu Ashen Phoenix sắp rời bến. Cậu biết anh ta đang có một người con đang sốt nặng, nên cậu đã vượt quyền để ra lệnh cho anh ta trở về nhà... Với cậu, điều thiêng liêng nhất của bậc phụ huynh là luôn bên cạnh người con của mình mỗi khi chúng gặp khó khăn... Tuy vậy, với nhân sự lỏng lẻo, việc đột nhập vào trong căn cứ không có gì là khó khăn, đặc biệt khi những tên lính của Morvan luôn có những sức mạnh dị thường...

"Đồ hèn hạ, ngươi đột nhập vào đây bằng cách nào, Juis và Naik thì sao, ngươi đã làm gì họ rồi?" Erif nhớ đến 2 người được phân ở lại để trông căn cứ, cậu càng điên tiết hơn khi nghĩ rằng kẻ xấu đã làm hại họ để tiến được vào đây... "Ngươi thuộc tổ chức nào? Là người của Morvan sao? Hay là lũ tay sai của tên béo khốn khiếp kia? Nếu ngươi thật sự nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này để thủ tiêu ta, thì hãy ra mặt đi thằng khốn!"

Cạch... Cánh cửa khẽ kêu một tiếng khô khốc. Một luồng lạnh phả vào sống lưng Erif, nhưng cậu không nao núng. Một kẻ địch rất mạnh đang đứng trước cậu, những trận chiến trước đây đã cho cậu những cảm giác rất tốt cho chiến đấu, và cảm giác sợ hãi cũng là một điều cần thiết. Siết chặt nắm đấm, cậu trở về tư thế phòng thủ, sẵn sàng cho mọi cuộc chiến kinh khủng nhất...

"Erif... Ta phải nói thật là, nếu ta thực sự muốn thủ tiêu cậu... Có lẽ cậu sẽ không nói nhiều được đến vậy đâu" Một giọng trầm vang lên, nhưng mang sức nặng kinh khủng. Cánh cửa dần mở ra, tà áo choàng cùng một bộ giáp đen đầy quý phái và ma mị xuất hiện trước ngưỡng cửa. Hắn bước vào phòng với khuôn mặt nghiêm nghị cùng đường nét đầy vẻ khinh miệt kẻ đứng trước mặt mình...

"M-Morvan...?" Erif choáng ngợp, kẻ thù của The Inheritors, cựu tướng quân của Veridia, mệnh danh là "Thanh gươm của Veridia", vị vua phía sau làn sương mù đang đứng trước mặt cậu, trong căn cứ của chính những Người Kế Thừa. Và trong tất cả những kẻ địch cậu có thể chạm mặt, đây là người cậu không bao giờ có thể thắng, bởi lẽ người này chính là...

"Sư phụ Morvan... con bất kính, xin ngài đừng giận" Erif vội từ bỏ thế võ, cúi đầu trước Morvan, người đã chỉ dạy cho cậu về võ thuật cận chiến, thứ vũ khí chính của cậu trong chiến tranh, và là phong cách chiến đấu đặc trưng của cậu.

"Đứng thẳng lên tên nhóc! Ta không có nhiều thời gian" Morvan nói, nhìn về phía cửa sổ, con tàu đã dần rời đi khỏi bến cảng. "Chiến tranh đã lâu rồi, cậu không cần phải gọi ta là sư phụ nữa"

"Thưa ngài, dù ngài có lầm lối, con cũng không bao giờ quên công sức ngài chỉ dạy và truyền đạt cho con" Erif nói, không ngần ngại "Nhưng thưa ngài, nếu ngài đến đây để bắt con đi, hay muốn dụ dỗ con về hàng ngũ của ngài, thì xin ngài thứ lỗi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra..."

"Chết tiệt Erif, cậu vẫn luôn là tên nói nhiều như lúc trước, hãy để ta nói hết câu!" Morvan nói, giọng như thét lên "Con nhóc Ember đó, có nói gì với cậu trước khi đi không?"

"Ember ạ..." Erif nhớ về lời tạm biệt khi đó, nhưng về cơ bản, đó vẫn chỉ là lời tạm biệt thông thường, không khác nào lời chào giữa 2 người bạn khi lối về chia thành 2 ngả cả...

"Lên tàu đi, Erif," giọng Morvan đanh lại, lạnh lùng và đầy mệnh lệnh.

"Nhưng... ngài Kaelen..."

"Kaelen? Hắn sẽ chỉ trói chân ngươi lại mà thôi!" Morvan quát lên, một cánh tay bóng tối từ trong bóng đổ của chính Erif bắn ra, túm lấy cổ áo cậu. "Giờ không phải lúc nghe theo mệnh lệnh. Giờ là lúc nghe theo trái tim mình."

Nói rồi, Morvan vứt Erif rơi xuống từ cửa sổ, cửa sổ là từ tầng 5 của căn cứ. Erif sợ phát khiếp, cơ thể cậu dần bùng cháy theo sự mất kiểm soát của bản thân. Boong, một tấm đệm bóng tối đỡ lấy cơ thể cậu, nảy cậu về phía trước. Trước mặt cậu, về phía xa tận bờ cát dọc biển, con tàu Ashen Phoenix sừng sững đi qua, rẽ sóng lướt nhanh về phía trước... Trong 1 khoảnh khắc, cậu khẽ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đó là người cậu đã từng hứa sẽ luôn bên cạnh cho đến tận cùng thế giới...

"Dù cho định mệnh có kéo xa chúng ta một lần nữa..." Erif thì thầm, cậu quay lại nhìn về phía cửa sổ, Morvan không ở đó. Cậu cũng chẳng biết Morvan có thực sự ở đó không, nhưng trong đầu cậu chỉ vang lên câu nói của ngài ấy khi cánh tay bóng tối thả cậu rơi xuống từ cửa sổ "Hãy sống sao cho trái tim không một niềm hối hận, đừng lặp lại sai lầm mà ta vẫn ngày đêm thao thức". Cậu vội tiến về phía trước, không suy nghĩ nhiều...

Huyết Hoá Bộ Pháp (Bloodfire Stride) được kích hoạt. Từng mạch máu và nước trong cơ thể cậu được nung nóng, đốt nóng dung môi là nước và máu, khiến các cơ bắp co giãn với tốc độ và lực mạnh khủng khiếp. Đây là chiêu thức cậu đã nghĩ ra khi luyện tập cùng Ember... "Chết tiệt, giờ điều gì tớ làm cũng đều nghĩ đến cậu..." Erif thầm nghĩ, lao thẳng về phía con tàu với một tốc độ chóng mặt, cậu hét to:

"EMBERRR!!!"

Vúttt... Cậu vụt chạy khỏi mép đá ngăn cách Veridia và biển khơi. Con tàu khổng lồ vẫn ở trước mắt cậu, nhưng cậu vẫn còn cách quá xa... Nhưng không là gì cả! Erif dồn cơ thể, ngọn lửa bao trọn toàn bộ thân thể cậu, và ngay trước khi trọng lực kéo cậu xuống làn nước, cậu dồn toàn bộ năng lượng về đôi bàn chân, gây ra sự bùng nổ lớn, tạo một cú nhảy phi thường kéo cậu bay thẳng đến con tàu. Cậu bay vút qua những mỏm đá, những chú hải âu đùa giỡn bên bờ, và cả những chiếc thuyền hiếm hoi của ngư dân... Con tàu khổng lồ đã ở rất gần, nhưng áp lực khổng lồ cậu tạo ra đang dần mất đi năng lượng, cậu đang trôi dần xuống mặt biển... Dùng hết sức bình sinh, Erif cố gắng triển khai chiêu thức thêm một lần nữa, nhưng mặt nước lạnh giá đã ở ngay dưới chân, khiến ngọn lửa không thể bùng cháy. May thay, ngón tay cậu quặp chặt lấy một tấm chắn tàu, thân thể cậu đập mạnh vào thân tàu đau điếng. Cơ thể cậu đau nhức, đôi tay đang bấu chặt cũng dần lỏng lẻo...

****

"Hahahahaha... Cậu thật sự bay từ mẻm đá đến tận thuyền hả" Caius cười lớn, anh ta vừa cười vừa đánh cơ thể đang mỏi nhừ của Erif chan chát. Erif cũng gượng cười với anh ta, khẽ giật mình trước những cơn nhói đau của cơ thể. Ngay trước ngưỡng cửa của sự buông xuôi, chợt một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy bàn tay đang mỏi nhừ của cậu. Đó là Caius, anh ta, với một sợi dây buộc chặt quanh eo, đã nhảy xuống từ boong tàu ngay khi nghe thấy tiếng va chạm. Giữa những âm thanh ồn ào của biển cả và động cơ tàu, thính giác nhạy bén của Caius đã giúp anh ta định vị nhanh chóng người đàn em của mình, cứu Erif một bàn thua trông thấy.

"Cảm ơn anh, Caius... Anh đã cứu em một mạng đấy"

"Haha, có mấy khi anh được xem một màn biểu diễn ngoạn mục vậy đâu.." Caius vẫn cười không ngớt mồm "Chiêu thức tuyệt vời đấy, anh cứ nghĩ cậu là một tên cơ bắp bù não bộ cơ, không ngờ có lúc chú lại nhanh trí đến vậy"

"Haha..." Erif cười trừ, đến giờ cậu mới nhìn quanh boong tàu. Vài người thuỷ thủ đoàn đang làm việc, có gia đình cùng những đứa trẻ đang cho những thiên thần nhỏ của họ ngắm nhìn biển khơi... Erif tìm mãi tìm mãi, nhưng cậu vẫn không tìm thấy người cậu cần tìm...

"Ember huh... Con bé đang phải tạm ẩn đi..." Caius nói, gãi đầu "Gã Nower vừa lên đây để tìm xong, con bé bảo là nó sẽ phải ẩn đi, tên Xavier có vẻ mê con bé lắm. Để phát hiện thì không hay đâu..."

Nhìn vẻ mặt có phần tiu nghỉu của Erif, Caius phì cười, xoa đầu cậu

"Đừng buồn thế chứ bé Erif, Ember chắc chắn sẽ thấy vui lắm nếu biết chú vừa liều mạng "bay" lên tàu để tìm cô bé đấy" Khuôn mặt ửng đỏ của Erif càng làm Caius hứng thú hơn "Nếu anh gặp lại thì anh sẽ bảo Ember đến gặp chú, đừng vội... Vả lại, nhắc đến Xavier, anh nghĩ chú cũng nên tạm thời mặc cái này vào..."

Một tấm áo choàng đen được Caius lôi ra từ giữa không khí. Điều này thực ra cũng bình thường, vì năng lực "Trò đùa" của anh ta có thể tạo ra những thứ không tưởng, miễn là nó làm người khác phì cười. Erif ngồi dậy, cơ thể cậu cũng bớt đau nhức hơn nhiều, cậu cầm lấy chiếc áo choàng từ tay của Caius, một màu đen huyền bí bao phủ hoàn toàn chiếc áo này, và cho dù cậu ghét những tấm áo choàng vướng víu kiểu này, nhưng quả thực trong vai trò một vị khách trốn vé, cậu không có lựa chọn nào khác...

"Được rồi, trông bảnh đấy, nhưng phải đội cái mũ vào, tóc cậu nổi bật quá" Caius kéo chiếc áo choàng che kín đầu cậu, không quên chọc cậu một cái rồi phì cười "Có mặc thế nào trông cậu vẫn đẹp trai nhỉ, nhớ tránh mặt tên Xavier và Nower nhé, ngay cả tên đần độn như Nower cũng khá là nhạy bén đấy..."

"Vâng, em biết rõ rồi" Erif gật đầu, qua những gì xảy ra ở trung tâm hội nghị Veridia, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ hành động hấp tấp nữa, khi mà chỉ một phút giây bốc đồng khiến cậu suýt nữa đánh mất lời hứa từ xưa của mình "À, anh Caius, tiện thể em đã lên tàu rồi, có điều gì em có thể giúp được không? 3 người vẫn hơn 2 mà..."

"Hmm... Thực ra anh cần phải trông trừng quầy bar ở trên thuyền, rượu thường là nguyên nhân của tất cả các cuộc ẩu đả mà đúng không?" Caius nói, giọng ngày càng thêm hào hứng "Dù sao thì với quán rượu đông người, chú sẽ càng khó bị nhận ra đúng không? Anh cũng muốn bàn với chú một số chuyện, tiện thể cảm ơn chú vì đỡ cho anh vụ tìm kiếm tài liệu mấy tuần trước luôn..."

"Nhưng mà anh định uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ á? Nếu là ở Veridia thì có lẽ ngài Kaelen sẽ giết anh đấy!"

"Nhưng mà chúng ta đâu có ở Veridia, anh chỉ muốn dành thời gian cho cấp dưới của mình thôi" Caius tỏ một vẻ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh của anh ta hướng về phía Erif, dần dần làm tan chảy trái tim cứng rắn và kiên định của cậu "Đi mà Erif, anh đã bị Kaelen cấm đến mọi quán rượu ở Veridia rồi, đây là một trong những cơ hội hiếm hoi đấy!"

"Thôi được rồi, đằng nào em cũng mang nợ anh vụ cứu em lên thuyền mà... Chắc là nhiệm vụ hộ tống cũng không cầ..." Erif chưa nói hết câu, người anh đáng kính của cậu đã biến mất không một dấu vết. "Anh ta thật sự là thèm lắm rồi nhỉ" Erif khẽ mỉm cười, bước vào trong khoang thuyền, để lại một boong thuyền chỉ còn xót lại những tiếng rì rào của sóng dập mạn thuyền...

"Cô còn đủ dũng khí thực hiện kế hoạch chứ?" Trong góc khuất của boong tàu, nấp sau những lá cờ trắng và xanh của Meridian và Veridia đang vẫy phấp phới, một giọng nói quen thuộc cất lên. Ember không quay lại, cô nhìn về phía biển xanh vô tận, cô im lặng, không đáp lại. Tâm hồn cô có lẽ đang thả theo làn sóng, xô đẩy nhau theo chiều gió, không phàn nàn, không chống cự, mặc cho số phận sẽ đưa chúng đến đâu...

"Ember..." Tên lạ mặt tiếp tục, giọng hắn trầm khàn, như thể một người không thường xuyên sử dụng giọng nói thật của mình. "Những gì phải diễn ra sẽ diễn ra, đây không phải lúc để yếu đuối..."

"Điều này không có trong kế hoạch..." Ember nói, chen ngang lời hắn, giọng cô lạnh lùng nhưng lộ rõ sự run rẩy bên trong. "Kế hoạch là tiêu diệt con quái vật đó, không phải chôn vùi những người còn lại."

Một nụ cười độc ác hiện lên trên khuôn mặt hắn – hay có lẽ là dưới lớp áo choàng đen, cô chỉ cảm nhận được sự nhếch mép đó qua giọng nói. Với hắn, săn một con mồi sẽ chống cự đến giây cuối cùng còn hơn bắt được cả vạn con thú vật hèn nhát một cách dễ dàng.

"Nhưng điều đó đã diễn ra, cô biết đấy... Ta không hay tin vào lũ mọi rợ ở God Valley, nhưng ta tin rằng mọi sự sắp đặt của vận mệnh đều do thượng đế," hắn nói, nhìn lên trời và giang rộng cánh tay. "Tuy vậy, ta tin rằng với những gì Kai đã dùng để thuyết phục cô, bữa tiệc tối nay vẫn sẽ diễn ra, dù rằng có sự xuất hiện của hắn hay không..."

"Đây không phải những gì ta muốn..." Ember quay lại, bàn tay cô nắm chặt thanh kiếm – một lưỡi dao găm nhỏ được giấu trong tay áo. Đôi mắt xám khói của cô ánh lên sự quyết tâm pha lẫn nỗi đau. Cô nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt, đôi môi mím chặt. "Ta chấp nhận mọi sự hy sinh. Kể cả danh dự của bản thân, kể cả khi phải mang tiếng là kẻ phản bội. Nhưng... cậu ta không phải là một phần của cái giá đó."

"Vận mệnh là Vận mệnh, Ember," hắn đáp lại, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, gần như chế giễu. "Chiến tranh không chọn lọc, sự hủy diệt không khoan nhượng. Nếu hắn muốn làm anh hùng, hắn phải chấp nhận cái giá của anh hùng. Mà, có lẽ sự ra đi của hắn sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho cô, khi cô gia nhập Atropos Deck. Một sự khởi đầu vĩ đại phải được xây dựng trên tro tàn của những ràng buộc yếu ớt."

Ember quay mặt đi, nhìn về phía chân trời nơi Veridia đã khuất hẳn. Giờ đây, chỉ còn lại đại dương mênh mông và con tàu lênh đênh vô bờ bến. Cô nhớ lại ánh mắt của Erif, sự giận dữ bảo vệ cô tại hội nghị, và cả lời chào tạm biệt đầy đau khổ của chính cô. Cô không thể để ngọn lửa đó bị dập tắt một cách dễ dàng như vậy...

"Đừng lo lắng, Ember," Tên áo choàng đen nói, đưa tay về phía cô với một cử chỉ xoa dịu giả tạo. "Nếu cô không làm được, tôi sẽ đích thân thực hiện. Cứ chuẩn bị cho buổi hẹn hò của mình đi." Hắn biến mất vào một góc khuất, để lại Ember một mình, cô chỉ còn nghe thấy tiếng gió biển và nhịp tim đập loạn xạ.

Ember buông thõng vai, khẽ thì thầm một câu, như một lời biện minh cuối cùng cho chính mình, hoặc một lời cầu nguyện: "Xin lỗi... Erif"

****

Quán bar trên tàu Ashen Phoenix là một sự tương phản rõ rệt với những hành lang tối tăm và mùi ẩm mốc của Veridihelm. Nơi đây rực rỡ với ánh đèn neon xanh lam và vàng ấm, phản chiếu lên mặt quầy bar gỗ mahogany bóng loáng. Tiếng nhạc du dương và tiếng ly va chạm tạo nên một không khí vui vẻ nhưng cũng đầy dục vọng.

Erif, trong chiếc áo choàng đen trùm kín đầu, bước vào. Anh thấy Caius đang ngồi sẵn ở một chiếc ghế cao, tựa lưng vào quầy bar, cười nói vui vẻ với cô gái phục vụ trong khi chai rượu đã mở nằm ngay trước mặt anh.

"Chú mày chậm chạp quá," Caius cười toe toét, đẩy một chiếc ghế trống về phía Erif. "Anh phải bắt đầu bàn chuyện công việc với cô nàng này trước đây. Cô ấy bảo quầy bar này có một loại rượu... khá hay."

"Anh vội đến mức không cả chỉ được đường đến chỗ này một cách tử tế sao? Anh có biết tôi vừa phải giấu danh tính vừa phải tìm đường đến đây khó khăn thế nào không?..." Vẫn giữ khuôn mặt cáu kỉnh, Erif ngồi xuống, và ngay lúc đó, ánh mắt cậu bắt gặp một bóng người nơi góc tối. Cô gái ngồi cách đó hai ghế, lặng thinh, đầu cúi gằm. Đó là Mil, cô phục vụ mà Xavier đã hành hạ. Trên má cô, những vệt nước mắt đã khô cứng lại, còn lại là nỗi tuyệt vọng im lặng. Chiếc áo choàng của Xavier đã bị trả lại, cô đang mặc một chiếc váy đồng phục nhàu nát. Erif cảm thấy ngọn lửa trong lòng bắt đầu râm ran.

"Em muốn uống gì không?" Caius hỏi, nhưng Erif lắc đầu.

"Anh Caius," Erif thì thầm, giọng nặng trĩu. "Cô gái đó..."

"Anh biết," Caius ngừng cười, nhìn Mil với vẻ mặt khó đọc. "Số phận của một con tốt thí. Không phải việc của chúng ta, Erif. Nhiệm vụ chính là đảm bảo không ai thấy được mặt chú, và anh mong chú không để cái tự trọng hão huyền đấy làm hại chính mình một lần nữa, vụ ở Veridihelm là quá đủ rồi..."

Erif nắm chặt tay dưới áo choàng, cảm thấy sự bất lực dâng trào. Anh nhớ lại lời nói của Morvan: "Hãy sống sao cho trái tim không một niềm hối hận..."

Caius và Erif nâng chén, một khoảnh khắc hiếm hoi mà 2 chiến binh trẻ tuổi này có thể sống với đúng độ tuổi của họ, như những cậu chàng đang tận hưởng niềm vui của những bữa tiệc bất tận. Veridia đã nuôi sống họ bằng chiến tranh và máu, và những đứa trẻ như Erif và Ember đã lớn lên gắn liền với chúng. Thời gian dần trôi, đêm tối khiến những hành khách lần lượt trở về phòng, chỉ còn lác đác vài người, cùng Erif, Caius, cũng như Mil - lúc này vẫn đang chìm trong suy nghĩ tuyệt vọng...

Đúng lúc đó, cánh cửa quán bar bật mở. Một cái bóng to lớn, sần sùi với những hình xăm chằng chịt bước vào. Đó là Nower. Hắn quét ánh mắt hung tợn qua căn phòng, rồi dừng lại ở nơi cô gái yếu đuối vẫn đang vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng.

"Hêt giờ nghỉ rồi con ddix, ngài Xavier đã tặng cho tao một món quà, và tao sẽ không thoả mãn với chỉ một lần" Nower gầm gừ, tiến đến Mil với nụ cười ghê tởm. Hắn túm lấy tóc cô, giật mạnh. "Tao đã đợi mày đủ lâu rồi đấy. Đi theo tao."

Mil chỉ khóc thút thít, không dám kháng cự. Cả quán bar im lặng như tờ. Những hành khách khác vờ như không thấy, cúi gằm mặt xuống ly rượu. Nỗi sợ hãi bị liên lụy, sợ bị Xavier trả thù, lớn hơn cả lòng trắc ẩn.

Caius khẽ đặt tay lên vai Erif, giọng anh đanh lại: "Đừng, Erif! Chuyện này sẽ phá hủy tất cả."

Nhưng Erif không nghe. Hình ảnh mẹ của Ember, cô Thea, người luôn sẵn sàng chịu đựng vết bỏng của cậu để bảo vệ cậu, và chính Ember, người đã dạy cậu rằng lửa không phải lúc nào cũng có hại, vụt qua tâm trí. Sự giận dữ của một người anh hùng đã đánh bại sự thận trọng của một người lính.

"Không được!" Caius nhanh chóng vươn tay ra, nhưng đã quá muộn...

Áo choàng đen tung bay trong không khí khi Erif lao tới. Huyết Hỏa Bộ Pháp lại được kích hoạt, lần này mạnh mẽ và chính xác hơn. Cậu như hoá thành một tia lửa đỏ lóe lên giữa không trung, vút nhanh trong không khí, và chỉ trong tích tắc, khi ngọn lửa bao trùm nắm đấm của cậu, Erif đã sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ lý tưởng của mình.

BỐP!

Nower, kẻ tưởng mình là trung tâm của sự sợ hãi, không kịp phản ứng. Cú đấm lửa của Erif – được bọc bởi găng tay huy hiệu Sư Tử – trúng thẳng vào mặt hắn, ném văng tên côn đồ vạm vỡ bay thẳng về phía quầy bar. Tiếng thủy tinh vỡ tan, rượu đổ lênh láng.

Erif nhanh chóng đỡ lấy Mil đang chới với, nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn. Cậu đứng chắn trước cô, đôi mắt đỏ rực cháy bùng sự phẫn nộ, hướng về phía Nower đang nằm trong đống đổ nát.

"Đừng hòng làm càn" Erif nói, giọng anh trầm khàn, vang vọng trong sự im lặng chết người. "Lần này mi không còn may mắn được như vậy nữa đâu".

Nhưng Nower không phải kẻ dễ bị hạ gục, hắn đứng dậy với chỉ một chút xây xát. Hắn gầm lên như một con thú, lao ra khỏi quầy bar đổ nát, tay phải tụ lại một luồng năng lượng màu xám bạc. Nắm đấm của hắn như to ra, chồng thêm lớp lớp những tấm phủ màu trắng. Đó là kẽm, một trong những kim loại dẻo nhất thế giới. Ánh mắt chiến trường của Erif nhìn rõ những chuyển động của hắn, nhưng cậu tin là hắn quá mạnh để chỉ tung 1 đòn tấn công đơn giản như vậy... Erif thủ thế, còn Nower vẫn lao đến, hắn định giáng một cú đấm hủy diệt lên đầu Erif.

Một hình bóng quen thuộc chợt xuất hiện. Caius, người vừa còn đứng lặng lẽ bên quầy bar, nay đã đứng chắn trước Erif. Caius không hề sử dụng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào. Anh chỉ giơ hai tay lên, đỡ trọn cú đấm kinh hoàng. RẮC! Âm thanh va chạm kinh khủng như tiếng một thân cây bị bẻ gãy, nhưng Caius không hề lùi bước. Anh ta đứng vững như một bức tường đá.

Nower nghiến răng, cú đấm của hắn nhanh chóng biến đổi, trở nên nhọn hơn, vươn dài ra phía trước. Xoẹt, cú đâm của "thanh kiếm" kẽm với lực cực mạnh của một kẻ được ban cho sức mạnh hơn người như Nower đâm thẳng về phía trước, nhưng chỉ có thể đâm thủng một dãy bàn ghế của quán bar. Caius, bằng thân thủ linh hoạt của mình, đã nhanh chóng né pha tấn công bất ngờ đó, và kì diệu hơn, anh kéo được cả Erif và Mil khỏi vùng nguy hiểm trong gang tấc.

"Mang cô ấy đi, Erif!" Caius nghiến răng, nở một nụ cười méo mó. "Chết tiệt tên hiệp sĩ rơm này, anh đã giúp chú bảo vệ công chúa rồi đấy! Đừng hòng quay lại, cứ để anh lo tên này!"

Erif hiểu ý. Không cần nói thêm, cậu bế xốc Mil lên, hòa vào đám đông đang chạy trốn hỗn loạn khỏi quán bar. Cậu chạy dọc hành lang, xuyên qua những tầng tàu, mang theo cô gái sợ hãi đến một phòng nghỉ trống.

Đặt Mil xuống giường, Erif thở dốc. "Cô an toàn rồi. Ở đây và đừng mở cửa cho bất kỳ ai."

Mil, với đôi mắt sưng đỏ, nắm lấy tay cậu: "Cậu không cần phải làm vậy. Tôi... tôi không đáng được cứu. Tôi chỉ là một con ngốc đã bán bản thân mình cho quỷ dữ. Tôi không thể nhìn mặt chồng con mình được nữa...Hãy cứ để chúng hành hạ tôi đi!"

"Vậy là cô còn một nơi để trở về..." Erif nói, có chút đau đớn trong giọng nói của cậu "Cô nghĩ rằng chồng cô sẽ vui hơn nếu cô tiếp tục hành hạ bản thân sao? Tỉnh ngộ đi!"

Nhận ra mình đã hơi quá lời, Erif quay ra phía cửa, ngập ngừng nói.

"X-xin lỗi vì đã quá lời, nhưng tôi cũng còn một gia đình để bảo vệ" Erif khẽ nhìn xuống bảng tên của cô gái tội nghiệp "Cô Miller... Hãy bảo trọng!"

Erif lao đi trên hành lang. Cậu thầm mong rằng Caius vẫn ổn, và sẽ tuyệt hơn nếu Caius có thể xử lý tên Nower mà không cần đến cậu. Và tên Xavier nữa, liệu điều này có ảnh hưởng đến chữ ký của hắn trong hiệp ước mà Kaelen mong muốn hay không? "Chết tiệt, giá mà Ember có thể giúp được..." Erif nghĩ, đúng lúc cậu chạy qua hành lang dẫn đến boong tàu...

Mặt trăng chiếu những tia sáng lên người của chiến binh trẻ tuổi. Erif khẽ đứng lại, mặt trăng trên biển thật kỳ diệu. Thoát khỏi bức tường sương mù khổng lồ và toà lâu đài nguy nga, đã bao lâu rồi Erif mới lại được nhìn thấy một mặt trăng sáng đến thế, to đến thế. Tuy vậy, thứ cậu để ý không phải là vầng trăng... Tại lan can boong tàu, hướng về phía biển, nơi ánh trăng đang vẽ một dải bạc trên mặt nước, có một thân ảnh quen thuộc. Một cô gái đứng bên boong tàu, thả xoã mái tóc tím than huyền mỹ của mình theo làn gió biển, đôi tay cô đang mân mê một ngọn lửa kỳ lạ. Cô không hề lẩn trốn, mà đang đứng giữa gió, nhìn xuống tay mình. Giữa những ngón tay thon dài đó, một ngọn lửa nhỏ, màu đỏ cam dịu dàng đang nhảy múa. Đó là ngọn lửa thật, ấm áp, nhưng lại không hề nóng – giống hệt như ngọn lửa đã soi sáng viên hóa thạch ngày xưa. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cô với đôi môi khẽ mở, soi sáng nét ửng hồng nơi gò má, và cả đôi mắt xám dõi theo những tia lửa đang bùng cháy...

"Ember..." Erif quên tất cả. Nower hay Caius, Meridian hay Veridia, với cậu không còn quan trọng... Cậu bước lên boong tàu, ánh lửa trên tay cậu vụt tắt. Cậu đã mạo hiểm cả tính mạng để tìm lại cô, và cậu chắc chắn sẽ không buông tay thêm lần nữa...

Ember quay sang, đôi mắt cô buồn đến kỳ lạ. Ánh mắt xám khói của cô không hề có sự ngạc nhiên khi thấy cậu. Nó chỉ có một sự lạnh lẽo, một quyết tâm tàn nhẫn và một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cậu không nên ở đây, Erif," cô nói, giọng cô không còn chút ấm áp nào. Không còn một giọng nói nhí nhảnh thân quen mà cậu nghe mỗi khi họ hội họp tại căn phòng phía xa nhất của lâu đài cho những buổi chiều luyện tập... Giữa họ giờ đây là khoảng trống chỉ trong vài bước chân, nhưng cảm giác xa cách như hàng ngàn dặm.

"Tớ biết tớ không nên ở đây," Erif đáp, giọng cậu run rẩy. "Nhưng tớ đã hứa. Hứa sẽ luôn ở bên cậu, từ khoảnh khắc cậu trao cho tớ viên sừng hươu đó. Hứa sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi thứ, kể cả từ những ngọn lửa của chính tớ!"

Ember cúi mặt xuống, mái tóc tím than dài che đi một nửa khuôn mặt. "Đó là chuyện của những đứa trẻ ngây thơ, Erif. Nghe cậu kể lại, tớ cũng thấy hồi đó cậu đáng yêu thật, nhưng cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi những điều đã xa xôi đó... Mọi thứ đã khác rồi, có những lời hứa sẽ không bao giờ thực hiện được."

"Không," Erif phản đối mạnh mẽ. "Không, không phải khi cậu còn ở đây. Nhớ những ngày chúng ta trốn cô Thea, đi tìm những tài liệu cổ ở thư viện cũ không? Cậu luôn bảo tớ, ngọn lửa và tro tàn phải luôn đi cùng nhau. Chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo cho mọi chuyến phiêu lưu, mọi nhiệm vụ, mọi cuộc hành trình. Thea đã mang cậu vào thế giới của tớ, và thế giới của tớ giờ đây sẽ không bao giờ thành hình nếu thiếu cậu..."

Ember khẽ cười, nụ cười cay đắng và gượng gạo. "Ngọn lửa... và Tro tàn. Ngọn lửa rồi sẽ lụi tàn trong giây lát, Erif. Sau đó, tất cả những gì còn lại,... chỉ còn là tro tàn mà thôi."

"Nhưng tớ vẫn ở đây! Tro tàn thì sao chứ? Kể cả có đốt cháy chính bản thân mình, tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay đâu!"

Erif bước thêm một bước, nhưng ngay lập tức, một dòng lửa mỏng, sắc lạnh vụt chạy dọc theo sàn tàu, chắn ngang đường cậu. Erif sững sờ, xưa kia khi ông cậu kể cho cậu về lịch sử, ông có nói về sức mạnh nguyên tố mà cậu mang. Sức mạnh đó là độc nhất và duy nhất, sẽ chỉ có một người trên thế giới sở hữu sức mạnh nguyên tố đó, cho đến khi họ chết đi, chúng sẽ tìm kiếm người kế thừa xứng đáng với sức mạnh đó. Nhưng cậu vẫn ở đây, vẫn còn thở, và trái tim vẫn đập. Vậy thì không đời nào lửa lại có thể bùng lên...

Ember chậm rãi đưa tay lên. Loáng thoáng trên bờ vai thon thả của cô, Erif ngay lập tức nhìn thấy một điều bất thường. Ngay sát xương quai xanh của cô, một vật thể nhỏ, đỏ hồng, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ và nhấp nháy. Đó là một viên tinh thể Ma thạch. Và nó chẳng thể nào quen thuộc hơn...

"Viên Hồng Ngọc! Tớ đã tặng cậu vào đêm Thea... khi mẹ cậu qua đời..." Erif sửng sốt, lập tức chuẩn bị lao vào. Nhưng Ember nhanh tay hơn, chỉ bằng một cái phủi tay, ngọn lửa nhỏ tràn sang, hất văng Erif vào cạnh tàu... Ember nhìn về phía cậu, đôi mắt xám khói của cô lúc này đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực, màu của máu và ngọn lửa giận dữ. Sức mạnh đang chảy từ viên Ma thạch vào cơ thể cô, không phải là sức mạnh sinh ra từ cơ thể như Erif, mà là sức mạnh từ cưỡng ép từ bên ngoài, sẽ không để lại điều gì tốt đẹp cho chủ nhân thiêú may mắn của chúng.

"Không, Erif... cậu không biết điều gì cả..." Ember thì thầm, giọng cô méo mó đi vì sự căm hận. "Mẹ tôi, Thea Varkosa, không hề chết như cách cậu vẫn thường được nghe kể... Cậu sẽ không bao giờ biết điều gì đã diễn ra trong đêm đó, cả mẹ tôi và vua Inas đã mang theo một vận mệnh không thể tránh khỏi..."

Ngọn gió biển làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trên boong tàu. Những hành khách bị đánh thức nhanh chóng hô hoán, từng thùng nước được kéo lên và đổ vào, nhưng chẳng thấm được gì so với sự giận dữ của một người đang tuyệt vọng. Thế nhưng, Erif sẽ không để điều này cản bước cậu...

****

Trở lại quán bar, sàn nhà gỗ mahogany bóng loáng giờ đây đã bị biến thành một bãi chiến trường đổ nát. Bàn ghế vỡ vụn, rượu đổ lênh láng, và tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên liên hồi.

Caius và Nower trao đổi chiêu thức với tốc độ chóng mặt. Nower sử dụng năng lực của mình, không ngừng tạo ra những tấm khiên, mũi kiếm bằng kẽm, và điều khiển chúng bay tới với những quỹ đạo và độ dẻo không tưởng. Tuy vậy, với thân thủ nhanh nhẹn của mình, Caius lách mình qua từng cú đánh của hắn, đôi khi đỡ đòn bằng những vật dụng "ngẫu nhiên" xuất hiện từ hư vô. Cả hai đều bị thương. Má Nower có một vết cắt sâu, còn trên tay áo sơ mi của Caius cũng có một vết đỏ thẫm máu.

"Ngươi nghĩ rằng bán linh hồn cho gã béo Xavier là con đường để thành công sao?" Caius vừa né một đòn tấn công bằng kiếm Kẽm, vừa cười khẩy. "Phận làm con chó cả đời làm sao có thể ngẩng lên nhìn mặt trời được?"

Nower gầm lên: "Im đi! Ngài Xavier mới là người duy nhất nhìn thấy tương lai! Ngài ấy sẽ nghiền nát tên công tử bột Kaelen và cả cái bóng của nhà vua già đó! Chính ngài ấy sẽ tạo ra một thế giới lý tưởng, cho cả ngài ấy và chính ta..."

"Thế giới lý tưởng?" Caius bật nhảy lên, né một đòn tấn công.Một thoáng nỗi nhớ về mùa đông khi anh đang ngồi bên ánh lửa ấm áp... Anh đáp xuống đất, cầm lên tay một chai rượu đang lăn trên sàn, ném thẳng vào mặt Nower.

Nower dễ dàng bắt lấy chai rượu, vẻ mặt khó hiểu. Một đòn tấn công quá nhẹ nhàng với lực tay đã khiến hắn bị thương? Rút cuộc Caius đang tính điều gì?

Bất ngờ thay, Caius cười nhẹ, anh hạ giọng, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Nói cho ta nghe, Nower. Ngươi thấy thế nào về một thế giới lý tưởng?"

Tên lưu manh cười lớn, giọng tự mãn vang vọng khắp căn phòng đổ nát. Hắn nghĩ rằng tên đứng trước mặt hắn đã bị uy áp của hắn khiến loạn trí, có lẽ đang run sợ rồi. Một kẻ như hắn cũng chẳng tiếc lời để miêu tả mơ ước của hắn cho kẻ địch yểu mệnh kia: "Thế giới hoàn hảo? Dễ hiểu thôi! Đầy tiền bạc, rượu ngon và những người phụ nữ đẹp sẵn sàng quỳ xuống dưới chân ta. Sức mạnh để nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám cản đường. Đó mới là thiên đường!"

Caius cười lớn, không che giấu sự phấn khích điên loạn của mình. Anh nhớ về đêm ấy, vẫn trước lò sưởi ấy, nhưng xung quanh đó chỉ là những bức vẽ vụng về đang nhuộm máu, bức tranh về một thế giới mà Caius đã ngày đêm ước mong. Anh ta lắc đầu, nhìn về phía Nower đang bất ngờ, đôi mắt anh nhìn sâu vào thâm tâm kẻ thù đang sợ hãi: "Thế giới của ngươi thật ngây thơ Nower ạ. Với ta, những thứ xa xỉ như một thế giới lý tưởng... đã không còn tồn tại nữa rồi."

Cảm thấy bị xúc phạm, Nower gầm lên và lao tới, tiếp tục chiêu thức cũ: tụ lực Kẽm vào nắm đấm. Nhưng lần này hắn sẽ chơi lớn hơn, một cánh tay với thanh gươm kẽm hình lưỡi liềm tự tạo được hắn giấu đằng sau lưng của mình. Ngay khi Caius né đòn, thanh gươm này sẽ chém anh ta làm đôi, cho dù Caius có tránh theo hướng nào đi nữa!

Nhưng lạ thay, đối mặt một Nower như bò điên lao tới, Caius thậm chí không nhúc nhích. Anh ta dùng 2 ngón tay đỡ lấy cú đấm kẽm của tên phản diện một cách nhẹ nhàng. Lức trên 2 ngón tay ấy quá lớn khiến Nower không thể lay chuyển được. Nhưng điều này vẫn còn trong kiểm soát của hắn, thanh gươm bên tay trái sẽ làm hết mọi việc. Tuy vậy, một thoáng hoảng sợ vụt qua tâm trí hắn. Caius nhìn thẳng vào mắt hắn ta, giọng điệu thản nhiên, như thể đang nhận xét một món quà tầm thường:

"Đừng giấu bó hoa hồng đằng sau lưng vậy chứ, ta không nghĩ mình sẽ trở thành đối tượng để bị tán tỉnh bởi ngươi đâu..."

Puff!

Bàn tay đang tạo hình của Nower bỗng biến thành một bó hoa hồng đỏ thẫm rực rỡ, những cánh hoa mềm mại rơi xuống sàn. Nower nhảy ngược lại, hốt hoảng nhìn cánh tay trái lực lưỡng chỉ còn lại phần cùi và những cuống hoa. Hắn gào lên kinh hoàng, cho dù bản thân không hề chịu một nỗi đau nào. Hắn nhìn về phía kẻ vẫn đang mỉm cười đầy chế nhạo đằng kia, ánh mắt hắn tê dại. Nower điên cuồng dùng sức mạnh Kẽm tạo ra một bàn tay sắc nhọn khác và lao tới như một con thú bị thương đang cố vùng vẫy.

Caius còn chẳng quan tâm, bước đi khỏi vũng rượu đỏ như máu, phản chiếu một nụ cười nham hiểm của càng quân nhân Veridia. Anh ném lại một câu nói lạnh băng, như muốn đông cứng dòng thời gian đang diễn ra.

"Tôi đã cảnh báo rồi. Trêu đùa với tôi, ngài có thể mất cả cái đầu đấy."

Nower giật mình, khựng lại trong giây lát. Có điều gì kỳ lạ đang diễn ra, góc nhìn của hắn nghiêng dần, nghiêng dần, dù cho cơ thể vẫn đứng vững. Cho đến phần đầu chạm xuống sàn, hắn mới hiểu rằng thực sự chênh lệch sức mạnh của cả 2 lên đến thế nào. Hắn chợt nghĩ đến Xavier, trong giây phút cuối cùng trước khi mất hoàn toàn ký ức, đó là khi Xavier cứu hắn khỏi một trại nô lệ, và cho hắn những trải nghiệm của một người cha mà hắn không bao giờ có...

Caius thì không nghĩ nhiều đến vậy. Anh huýt sáo, ngân nga theo một điệu nhạc kỳ dị, bước qua những căn phòng đang rục rịch chạy trốn khỏi đám lửa, anh tìm kiếm kẻ thù cuối cùng của mình. Bữa tiệc đã đến giờ bắt đầu...

****

Trên boong tàu, Erif vẫn chưa tìm được cách tiến lại gần Ember, mỗi khi cậu tiếp cận, Ember luôn đẩy cậu ra xa. Cậu có thể dập tắt ngọn lửa, nhưng khi sự căm phẫn trong đôi mắt Ember vẫn cháy rực, thì khó ai biết được cô ấy có thể làm điều gì...

"Ember, không phải lúc này!" Erif lao tới, cố gắng giành lấy viên Ma thạch. "Hắn đang lợi dụng cậu! Viên đá đó sẽ giết chết cậu!"

"Không phải ai cũng ngây thơ như cậu đâu, Erif! Tớ biết tớ đang làm gì!" Ember hét lên. Một lần nữa, sức nóng của ngọn lửa đẩy văng Erif khỏi người bạn thân nhất.

Erif nhận ra trên boong tàu cũng đang có nhiều người đang hỗ trợ dập lửa, kỳ lạ là con tàu tuy làm bằng gỗ, nhưng cơ chế kháng lửa đã được lắp đặt từ lâu, ngọn lửa kỳ lạ vẫn có thể cháy được trên chính những ván gỗ kháng lửa ấy. Và ngọn lửa này không dập tắt được. Cậu buộc phải kéo Ember trở lại, trước khi cậu ấy vô tình làm tổn thương những người vô tội...

Erif quyết định hành động. Cậu không thể giành giật, nhưng cậu có thể tách viên đá ra khỏi nguồn năng lượng. Cậu tung mình, nhắm thẳng một quả cầu lửa nhỏ, chính xác, vào viên Ma thạch trên vai Ember.

Quả cầu lửa trúng đích. Nhưng ngọn lửa trên boong không hề nhỏ đi, thậm chí còn càng bùng cháy. Ember đã bất tỉnh, nhưng cơ thể cô lại đang toả sáng, bay lên giữa không trung như một ngọn đèn trời le lói. Cô cuộn mình lại, một quả cầu lửa bao bọc cô bên trong, chiếu sáng một vùng trời đen tối quanh con thuyền. Erif khi nhìn cảnh tượng này, thay vì thấy ấn tượng, cậu lại thấy rằng đó chính là một điềm báo cho thảm hoạ. Nó tương đồng với cậu khi sắp mất kiểm soát, một vụ nổ năng lượng là không thể tránh khỏi, và 1 vụ nổ đi kèm những ngọn lửa còn tệ hơn!

Không ngoài dự đoán, quả cầu lửa giữa không trung sáng lên, khẽ có những tiếng nứt vỡ. Đi cùng một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cuộc bùng nổ sóng năng lượng lan ra khắp nơi. Con thuyền Ashen Phoenix chao đảo trong vùng ảnh hưởng, dần chìm vào trong biển lửa. Những người xấu số ở trên boong tàu không tránh được thảm cảnh, hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn. Khi lửa đã lắng xuống, boong tàu đã bị phá hủy một phần, những mảng kim loại đỏ rực, cong vênh, những mảng gỗ thì đã cháy đi phân nửa.

Erif tỉnh dậy, bản chất là nguyên tố lửa khiến cậu không bị thương tổn quá nhiều bởi ngọn lửa, nhưng áp lực của vụ nổ khiến cậu văng xa khỏi boong tàu, bay đến sát cột buồm. Cậu vội vàng bật dậy, chứng kiến cảnh tượng tang thương của bao nhiêu người vô tội, cậu cay đắng quay đi. Phía xa kia, Ember đang nằm bất động trên một vùng nguyên vẹn của boong tàu. Xung quanh cô, một vùng sáng vàng bao phủ mọi vật nó bao quanh. Ngọn lửa không bao giờ chạm đến nó, đó là năng lực "Kháng lửa" của Ember. Erif lại gần Ember, khẽ đặt tay lên mũi cô. Tiếng thở đều của cô khiến cậu yên tâm phần nào, ít ra Ember vẫn còn sống. Cậu khẽ kéo vai áo của cô, nhìn viên hồng ngọc đã nứt 1 vết nhỏ, vẫn đang loé sáng. Những vết găm vào trong làn da căng mịn của cô khiến Erif chùn tay. Cậu sẽ cần trở về Veridia để tìm Morvan, sư phụ sẽ biết phải làm gì với viên đá này... Nghĩ đoạn, cậu vội ẵm Ember lên vai, chạy theo boong tàu đang đổ nát trong ngọn lửa. Đến khi tiếp cận được con tàu cứu hộ, cậu vui mừng chạy tới, định gỡ lấy con thuyền. Nhưng đúng lúc này, những tiếng kêu thảm thiết kêu lên:

"Cứu tối với!" "Ai đó làm ơn cứu lấy con tôi..." "Xin người hãy rủ lòng thương"

Những tiếng kêu cứu đó khiến cậu đổi lòng. Cậu phải cứu họ, càng nhiều người càng tốt! Cậu – vẫn cõng Ember trên vai – chạy đi cứu giúp mọi người, chỉ họ về phía thuyền cứu hộ. Trên đường đi, vô số người đã chết ngạt, chết cháy chất chồng lên nhau, tô điểm thêm cho sự hỗn loạn bao trùm. May thay, cậu đã cứu được nhiều người đang mắc kẹt trong những căn phòng nhỏ.

Cho đến khi cậu chạy đến phòng VIP, nơi tên Xavier đang ở. Cánh cửa kim loại đã bị bóp méo vì nhiệt. Erif dừng lại. Xavier. Kẻ đã làm nhục Mil, kẻ đã lợi dụng Veridia, và có lẽ là kẻ gián tiếp gây ra sự đau khổ của Ember. Trong lòng cậu ngập tràn sự do dự. Cứu hắn và cứu lấy số phận của một con quỷ? Hay bỏ mặc hắn chết cháy vì đó là cái kết mà hắn xứng đáng?

"Cứu ta! Có ai ở đó không!" Tiếng la hét của Xavier vang lên, chất chứa sự sợ hãi tột cùng. "Ta là Xavier! Ta là người giàu có nhất Meridian Concord, hãy cứu lấy ta, ta sẽ trả ơn ngươi bằng số của cải cả đời ngươi cũng không bao giờ nghĩ đến!"

Erif thở dài, cậu không thể dối lòng mình. Một chàng trai hào hiệp như cậu, sẽ không bao giờ để người khác chết trước mặt mình, dù chúng có phải là kẻ thù lớn nhất của cậu hay của đất nước mà cậu đang cống hiến.

"Tôi là Erif!" Cậu hét lên qua khe cửa kim loại. "Tôi là thành viên của The Inheritors! Tôi sẽ cứu ông! Nhưng ông phải giữ bình tĩnh và làm theo lời tôi!"

Bên kia cánh cửa, Xavier im lặng một hồi. Rồi hắn lên tiếng, giọng hắn đầy vẻ trách móc và hoảng loạn:

"Erif? Tên nhóc Lửa đó? Chính ngươi! Chính ngươi là nguyên nhân của ngọn lửa này! Ngươi đã đốt cháy con tàu của ta! Ngươi là kẻ khủng bố! Ta sẽ kiện ngươi! Ta sẽ khiến cả Veridia phải trả giá!"

Cơn giận dữ cuộn lên trong Erif. Một kẻ cứu trợ lại bị sỉ nhục đến nhường này. Cậu thà để hắn chìm xuống biển sâu cùng con tàu sắp thành tro bụi này, vì có lẽ điều đó xứng đáng với những kẻ như hắn. Nhưng Erif hiểu rằng, sự nóng nảy của cậu chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục nói.

"Nghe đây, Xavier," Erif hạ giọng, cố gắng kiểm soát hơi thở. "Ngọn lửa không phải do tôi. Nhưng dù nó là gì, nó đang đốt cháy con tàu này. Và tôi đang đứng ở đây để cứu ông. Ông là một kẻ tồi tệ, mọi người đều biết điều đó. Ông có thể trách móc, ông có thể nguyền rủa, nhưng điều đó sẽ không thay đổi sự thật. Ông đang gặp nạn, và tôi là người duy nhất có khả năng đưa ông ra khỏi đây an toàn."

"Năng lực! Cái thứ năng lực quỷ quái đó!" Xavier rít lên. "Ngươi làm gì với cái năng lực đó của ngươi? Ngươi dùng nó để hủy diệt ư? Ta dùng tiền bạc và quyền lực để xây dựng lại thế giới này! Ta làm cho hàng triệu người có công ăn việc làm! Đúng, có thể vài người bị tổn thương, nhưng đó là sự hy sinh cần thiết cho sự phồn vinh của nhân loại! Cái ý chí anh hùng rởm đời của ngươi không cứu được một ai đâu!"

Erif mỉm cười cay đắng. "Ông nói đúng. Ý chí anh hùng rởm đời của tôi đã suýt phá hỏng kế hoạch ở Veridia. Nhưng, nếu không có cái ý chí anh hùng rơm này, thì giờ đây, ông sẽ chỉ còn là một đống tro tàn, không hơn không kém..."

Ember khẽ động đậy, Erif quay lại, viên ma thạch phát sáng yếu ớt, vẫn tỏ vẻ bất ổn của mình. Sau khi xác định Ember không sao, cậu tiếp tục nói:

"Nghe cho rõ, Xavier. Với những gì ông đã làm, ông không xứng đáng được sống. Ông là một con quỷ, một kẻ vô lương tâm. Nhưng tôi không thể để bất kỳ ai tôi có thể cứu ra đi trước mắt mình, cho dù đó là kẻ thù lớn nhất của tôi. Đó là ý chí của tôi, không phải của ai khác. Giờ thì hãy mở cửa cho tôi, tôi sẽ dẫn ông đến chỗ thuyền cứu hộ"

Im lặng. Xavier không đáp lại. Erif cũng chẳng thèm đợi thêm, cậu nghĩ rằng kẻ tham lam kia đã quyết định ôm lấy tiền bạc và chết cùng căn phòng VIP này. Cậu định quay người đi, tìm thêm những người sống sót khác.

Nhưng khi cậu quay đi, tiếng cửa bật mở đằng sau khiến cậu khẽ giật mình.

Cậu nhìn qua cánh cửa, đó là một căn phòng được bọc một lớp kẽm màu xám bạc từ sàn đến trần, hoàn toàn chống lửa và an toàn trước mọi tác động. Một lô cốt tạm thời được dựng lên ở góc phòng, và Xavier đang nấp sau đó, người run như cầy sấy, khuôn mặt đầy mồ hôi.

Erif bước vào phòng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tên Nower đã tính trước chuyện này sao, hơn cả những trinh sát tài ba nhất của Veridia... Nhắc đến đây, cậu lại lo lắng cho Caius, chắc chắn quán bar sẽ là điểm tiếp theo cậu đến trước khi rời khỏi tàu.

"Đưa ta! Đưa ta thoát khỏi đây an toàn!" Xavier lắp bắp, bò ra khỏi lô cốt, không còn chút vẻ uy nghi nào của một thương nhân giàu có. "Ta hứa! Ta hứa sẽ đưa Veridia bản hợp đồng tốt nhất mà họ sẽ có! Ta sẽ xây cho họ một thành phố mới! Miễn là... miễn là ngươi đưa ta thoát khỏi đây!"

Chứng kiến kẻ thù của mình cũng dần hướng đến sự "thiện lương" – dù sự thiện lương đó được mua bằng mạng sống – Erif khẽ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, vì cậu nghĩ rằng lần này cậu sẽ đúng khi tin vào lý tưởng của mình.

"Bước ra khỏi đó đi, Xavier," Erif nói, chỉ vào vùng ánh sáng lờ mờ quanh mình và Ember. "Tôi đang cõng theo cô gái có sức mạnh Kháng lửa. Tôi nghĩ ông sẽ cần phải xin lỗi cô ấy, nhưng chuyện đó để sau đi. Ông sẽ an toàn trong vùng sáng này. Giờ thì, hãy bước ra khỏi đó, nhanh lên!"

Xavier run rẩy bước ra khỏi lô cốt kẽm. Hắn nhìn Erif, nhìn cô gái bất tỉnh trên vai cậu, như thể Erif không phải là một chiến binh trẻ tuổi mà là một vị thần cứu thế. Hắn đã buông ra bao lời cay đắng để xúc phạm cậu, người thân của cậu, vùng đất mà cậu đang sống và cống hiến, nhưng Erif vẫn giang đôi tay cứu lấy mạng sống quèn của hắn. Điều này khiến hắn dần thay đổi cái nhìn về con người...

BẰNG!

Một tiếng súng chát chúa vang lên, xé toạc màn đêm vốn chỉ có tiếng róc rách của con tàu đang cháy, rồi trả tất cả trở về một khoảng không tĩnh lặng. Xavier đứng hình. Một giọt máu nóng hổi lăn xuống dọc theo sống mũi của hắn, rồi từ từ rỉ ra từ lỗ đạn nhỏ gọn gàng ngay giữa trán... Hắn gục xuống sàn chỉ vài bước chân ngắn ngủi để đến được chỗ Erif.

Erif bàng hoàng. Không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người ngã xuống, nhưng đây là một cú sốc cực lớn. Cái chết này, không phải do chiến đấu, không phải do lửa, mà là sự hành quyết lạnh lùng. Chỉ một bước chân nữa thôi, có lẽ cậu sẽ kịp phản xạ để bảo vệ được hắn...

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng khủng khiếp.

"Ngây thơ thật đấy, Erif. Cậu nghĩ một con cáo già sống cả đời chỉ biết đến tiền và tiền sẽ hoàn lương chỉ vì một chút nhân từ hão huyền sao?"

Erif không tin vào tai mình. Giọng nói đó không của ai khác, chính là hắn. Cậu quay lại, vẫn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt. Caius đang đứng ở ngưỡng cửa, những vệt máu đông đen đặc đang dính trên mặt và trên bộ quân phục của anh, nhưng nụ cười mới là thứ khiến Erif run sợ. Đó là một nụ cười đầy ám ảnh, khác hẳn vẻ thân thiện hàng ngày. Nó thuần túy là sự độc ác, vô nhân tính, một sự thỏa mãn bệnh hoạn.

"Caius... tại sao?" Erif buông lời, giọng cậu lạc đi vì kinh hoàng.

Caius bước chậm rãi vào phòng. "Tại sao? Xin lỗi vì đã giấu cậu Erif, nhưng lí do chính của anh lên con thuyền bốc mùi này chính là tính mạng của hắn. Khá khen cho tên Nower đã cố bảo vệ chủ mình bằng lớp kẽm đó, thứ sẽ không dễ dàng bị phá vỡ bởi ngọn lửa của Ember. Có lẽ nếu ở yên trong phòng, Xavier sẽ an toàn đến khi có người đến cứu giúp, và mọi công sức của chúng ta sẽ tan thành mây khói."

Caius nghiêng đầu, nở nụ cười ghê tởm: "Nhưng nhờ có cậu, vị hiệp sĩ dũng cảm đã xông vào làm trò anh hùng, cứu Mil, gây ra sự hỗn loạn và khiến tên Nower không thể kè kè bên cạnh Xavier. Và quan trọng hơn cả, cậu đã khiến con cáo già kia mở cửa. Đáng khen đấy Erif, đáng ra cậu nên theo thử thương gia đi, khả năng thuyết phục 10/10 luôn!"

Erif cảm thấy thế giới đang quay cuồng. Từ Ember cùng viên ma thạch, đến những chuyện trong quán rượu, và cả phát súng định mệnh vừa rồi... Caius, người đàn anh của cậu, người thề sẽ trung thành với Veridia, người đã sát cánh cùng cậu và Ember trong suốt thời gian nội chiến căng thẳng... Chính anh ta là kẻ đứng sau mọi chuyện!

"Anh đang nói gì vậy! Anh ta... anh đang định làm gì? Điều này không giống anh! Anh đàn anh của tôi và Ember mà? Những người lính tại Veridia sẽ nghĩ gì? Ember cũng đang đau đớn bởi viên ma thạch mà anh cấy vào? Anh có thật sự là chính mình không? Caius!"

"Hỏi hay lắm, Erif" Caius lắc đầu, ánh mắt anh ta lấp lánh sự điên loạn. "Hãy tạm biệt Caius đi, giờ đây thế giới sẽ biết đến tên Joker, kẻ đứng sau sự sụp đổ của con tàu huyền thoại Ashen Phoenix!.. Vả lại, anh nghĩ rằng cậu hiểu sai một điều rồi, hãy để anh sửa sai cho cậu nhé..."

Anh ta khẽ huýt sáo. Âm thanh nhỏ, nhưng Erif cảm thấy nó vọng thẳng vào xương tủy. Trong tích tắc đó, khi đôi mắt của Erif thấy một giọt nước mắt khẽ rơi trên má của Caius – một khoảnh khắc hối hận thoáng qua trong sự điên loạn tột cùng – nhưng nó diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Bất giác, một cảm giác đau đớn dữ dội cắm thẳng qua thân dưới của cậu.

Erif khuỵu gối, một lưỡi kiếm xiên thẳng qua bụng cậu từ đằng sau... Thanh gươm mang tên Vệ Lam (Veridian Guardian)...

Thanh kiếm mà Kaelen đã dành tặng cho Ember, thanh kiếm mang mong ước của hòa bình, đang găm thẳng vào cậu, để lại nỗi đau chất chứa vì sự phản bội không ngờ...

Ember đã tỉnh dậy, nhưng mọi chuyện không giống như cậu vẫn nghĩ... Thế giới quan của Erif sụp đổ. Không phải cú đâm của thanh kiếm làm cậu đau đớn, mà là vì sự thật trần trụi được phơi bày. Ember đã đâm một vết dao còn sắc nhọn hơn thanh kiếm kia vào trái tim cậu.

Ngọn lửa cuồng nộ từ vụ nổ bên ngoài đã lan đến căn phòng, các thiết bị điện tử sập xuống, tạo nên ánh sáng chập chờn. Cậu nhìn thấy Ember, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực. Cô đang bước qua thân thể Erif đã gục ngã trong cả thể xác lẫn tinh thần.

Ember khẽ nhìn cậu. Môi cô mím chặt đến mức bật máu, và ánh mắt cô u buồn mà đẹp đến lạ. Cô bước đi, không hề nói một lời.

Erif không biết giọt nước mắt đau đớn đang chảy dài trên mắt mình là giọt nước mắt của phản xạ sinh tồn của người sắp chết, hay là nỗi đau giằng xé trái tim cậu. Ember, đốm lửa ấm áp của tuổi thơ cậu, giờ đã trở thành ngọn lửa thiêu rụi lòng tin mà cậu luôn tin tưởng.

Ánh mắt cậu mờ dần, chẳng đủ để nhìn rõ Ember cũng đang bật khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co