Truyen3h.Co

Tàn Lửa & Tro Tàn

Chương 9: Z.E.N. Labels

user01129156

Erif mở mắt. Lần này không có ánh nắng ban mai ấm áp chói lòa, cũng chẳng có ô cửa sổ tròn khổng lồ nhìn ra toàn cảnh The Meridian Concord phồn hoa. Không gian xung quanh cậu được bao bọc bởi những khung thép xám lạnh lẽo và những đường nét kiến trúc đen tuyền tinh xảo, gợi liên tưởng đến một boongke ngầm kiên cố hơn là một khu nghỉ dưỡng. Tiếng máy móc chạy ro ro khe khẽ, một mùi hương của dầu máy và kim loại sạch sẽ cho cậu biết mình đã được chuyển sâu xuống lòng đất – một căn cứ bí mật đúng nghĩa.

Cậu thử cử động. Thật kỳ lạ, cơn đau xé rách từ tàn dư Vệ Lam đã thuyên giảm đáng kể. Hỏa năng trong cơ thể cậu, sau trận bùng nổ mất kiểm soát đêm qua, đang được điều hoà ổn định trong cơ thể cậu

"Cậu ngủ mất ba mươi tiếng rồi đấy."

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ góc phòng. Erif quay đầu lại. Dưới ánh đèn huỳnh quang dịu nhẹ, Gale đang ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế tựa. Khác với vẻ tất bật thường ngày, lúc này, hai bàn tay khéo léo của ông đang uyển chuyển đan những sợi len vô cùng phức tạp để tạo hình một chiếc áo len cổ dài.

Đó là một khung cảnh có phần tương phản thú vị. Gale sở hữu vóc dáng cao lớn, lực lưỡng, cao gần 1m88. Bờ vai rộng và tư thế ngồi thẳng tắp tạo cho anh một cảm giác vững chãi tựa như một cây đại thụ. Nếu sếp của anh – Zephyr – là một cơn lốc di chuyển không ngừng, thì Gale chính là điểm tựa tĩnh tại và kiên cố nhất. Khuôn mặt vuông vức, nam tính với chiếc cằm chẻ của Gale được tôn lên bởi làn da trắng màu bạch dương – làn da mang theo vài vết sẹo mờ nhạt của một chiến binh từng trải. Mái tóc đen hạt dẻ cắt kiểu undercut gọn gàng, chải lệch sang một bên một cách có chủ ý. Anh mặc bộ đồng phục Z.E.N. biến thể: áo khoác dài màu xám tro, sơ mi đen cổ cao bên trong và chiếc quần âu co giãn đặc biệt. Trên ngực áo là huy hiệu Z.E.N. lấp lánh.

Điều khiến Erif chú ý nhất là một chiếc vòng tết bằng chỉ len mỏng màu xanh đậm trên cổ tay trái của Gale – tác phẩm dường như do chính anh tự tay đan. Dưới cặp kính đen uyên bác, đôi mắt nâu của Gale nhìn Erif với một sự thấu hiểu tĩnh lặng.

"Khá can đảm đấy nhóc, thanh kiếm Veridian này có chứa lượng lớn đá Verizon, thứ có thể ngăn cản giải phóng năng lực của bất kỳ năng lực gia nào. Và điều tệ nhất là nếu cố tình đi qua giới hạn đó, năng lực của loại khoáng chất này có khả năng tiêu diệt nguồn năng lực đó hoàn toàn..." Gale ngừng đan, khẽ đẩy gọng kính. Bên cạnh ông, thanh kiếm Vệ Lam khẽ loé sáng "Và khi đó, vật chủ của năng lực đó cũng không tránh được cái chết..."

Erif khẽ rùng mình, không phải là cậu không thân quen với cái chết, cuộc nội chiến kéo dài khiến cậu không quá xa lạ với những con người trở về cõi vĩnh hằng mỗi ngày. Nhưng sau một lần thập tử nhất sinh trên Ashen Phoenix, cậu mới thật sự nhận ra được sống cũng là một diễm phúc cho cuộc đời.

Gale đứng dậy, cất dụng cụ đan len vào trong 1 chiếc túi len (có lẽ là sản phẩm của chính anh ta), khẽ nhìn Erif vẫn đang chìm trong suy tư và im lặng trên giường "Có thể nói là cậu may mắn, nhưng cũng có thể nói là cậu can đảm. Trent đã kể cho tôi điều gì xảy ra tại quán rượu hôm đó" Gale cầm lấy thanh kiếm Vệ Lam, khẽ đưa lên cao khám xét, rồi đưa đôi mắt nâu nhưng sâu thẳm ấy quay lại nhìn cậu, phần là dò xét, nhưng cũng có phần thương cảm "Cậu bé đó đã chạm mặt chúng ta tại Z.E.N., và Zephyr đã quyết định đến ngay... Ta sẽ chẳng biết được liệu điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đến muộn đôi chút..."

Gale im lặng vài giây.

"Trent không phải người nhu nhược, các kế hoạch của cậu ta đã cứu chúng ta vô số lần. Khả năng chiến đấu cũng không phải dạng vừa... như cậu đã được chứng kiến" Gale nói, trong tâm trí anh khẽ thoáng qua hình ảnh Zephyr bế về 1 đứa bé 6-7 tuổi, tay nó vẫn cầm chắc 1 chiếc cung lớn hơn toàn bộ thân thể gầy gò ốm yếu. Trên người Zephyr là những vết thương từ những mũi tên trải đều trên cơ thể. "Tuy vậy, cậu ta quá thiếu quyết đoán, và để điều đáng tiếc xảy ra với cậu trong đêm qua là một ví dụ..."

"Cả hai cậu đều có những khuyết điểm rạch ròi," Gale nói, giọng trầm ổn như tiếng vọng từ một hang động sâu thẳm. "Cậu quá cảm tính, để ngọn lửa trong tim dễ dàng thiêu rụi lý trí. Còn Trent lại quá lý trí, để sự tĩnh lặng của lý trí đóng băng luôn cả cảm xúc. Hai cậu là hai thái cực hoàn toàn khác biệt."

Gale bước tới cạnh giường, từ từ đặt thanh kiếm Vệ Lam xuống chiếc bàn kim loại bên cạnh Erif. Âm thanh kim loại va chạm vang lên sắc lạnh trong không gian tĩnh mịch.

"Nhưng có một điều thật đặc biệt, Erif. Sự bốc đồng của cậu cần sự tĩnh lặng của Trent để không tự thiêu rụi chính mình. Và ngược lại, sự khô khan của cậu ta lại rất cần ngọn lửa của cậu để nhớ lại thế nào là hơi ấm của nhân loại. Cậu nghĩ Zephyr ghép hai cậu lại với nhau chỉ vì tình cờ sao? Sự bù trừ đó chính là thứ tạo nên sức mạnh."

Gale chống hai tay lên bàn, ghé sát người lại, đôi mắt nâu sâu thẳm dưới lớp kính đen khóa chặt lấy ánh nhìn của Erif. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên đặc quánh, nghiêm túc tột độ.

"Nhưng trước khi cậu bước tiếp, tôi cần cậu trả lời một câu hỏi," Gale gằn từng chữ. "Cậu có sẵn sàng từ bỏ quá khứ, từ bỏ những kỷ niệm đang trói buộc mình, để biến thế giới thối nát này thành một nơi tốt đẹp hơn không?"

Chưa để cậu kịp lên tiếng, Gale đứng thẳng dậy, cất giọng uy nghiêm: "Cậu phải hiểu rõ mình đang bước vào đâu. Z.E.N. không chỉ là một công ty vận chuyển hay mạng lưới tình báo thông thường. Chúng tôi là những bóng ma chuyên can thiệp và giải quyết những ung nhọt từ khắp mọi ngóc ngách trên thế giới mới này. Chúng tôi cứu những kẻ mà luật pháp làm ngơ, xử lý những vấn đề mà giới cầm quyền muốn chôn vùi. Chúng tôi không ngại đối đầu với bất kỳ ai, kể cả là một The Vassal hùng mạnh hay thậm chí là một Axiom tối cao. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc... bước vào Z.E.N., cậu đặt mạng sống của mình lên bàn cược mỗi ngày. Cậu sẽ không còn là một tinh anh của Veridia, mà là một kẻ vô danh đối đầu với cả thế giới. Cậu có dám đặt cược điều đó không?"

Lời của Gale như một luồng gió mạnh thổi bùng lên những tàn tro trong tâm trí Erif. Cậu nhắm mắt lại. Những mảnh ký ức vỡ vụn ào ạt ùa về.

Cậu nhớ về Veridia rực rỡ của ngày xưa, về nụ cười thuần khiết của Ember dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ trong hội chợ mùa xuân. Cậu nhớ đến Kaelen oai nghiêm cùng ông Vale cần mẫn luôn bên cạnh, nhớ đến vụ nổ kinh hoàng trên Ashen Phoenix, nụ cười cợt nhả của Caius... Và đau đớn nhất, cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo, đau khổ của Ember khi lưỡi gươm Vệ Lam đâm xuyên qua ngực cậu. Thế giới mà cậu từng biết, từng thề sẽ bảo vệ, đã không còn nữa.

Erif mở bừng mắt. Cậu vươn tay ra, chạm vào lớp vỏ lạnh ngắt của thanh gươm Vệ Lam. Năng lượng Verizon từ thanh kiếm khẽ tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt, nhưng lần này, ngọn lửa bên trong Erif không hề phản kháng. Nó cháy âm ỉ, tĩnh lặng, và đầy quyết tâm.

"Ông nghĩ tôi còn gì để mất không?" Erif nói, nở ra một nụ cười nhạt, đau đớn và chát chúa "Nếu đánh đổi sinh mạng này để có 1 thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người, cho Ember hay vô số con người lầm lũi ngoài kia, tôi nghĩ rằng đó là 1 cuộc trao đổi quá hời cho bất kỳ ai."

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm Erif, lý tưởng cao đẹp về việc "cứu thế giới" chỉ là một lớp vỏ bọc. Cậu biết rằng với mạng lưới tình báo khổng lồ và khả năng can thiệp khắp lục địa của Z.E.N., đây chính là bệ phóng hoàn hảo nhất, là cơ hội duy nhất để cậu có thể lần theo dấu vết của tổ chức Atropos Deck. Cậu muốn sức mạnh, muốn thông tin.

Z.E.N. là con đường ngắn nhất để cậu tìm lại Ember – dù là để cứu rỗi cô hay để tự tay kết thúc đoạn nghiệt duyên này. Và trên hết, cậu phải tìm ra sự thật đằng sau sự biến mất bí ẩn của Morvan cùng thi hài của vị vua Inas kính yêu. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Ngọn lửa của Erif chưa hề tắt, nó chỉ đang ẩn mình trong bóng tối, chờ ngày thiêu rụi toàn bộ những kẻ đã phá nát thế giới của cậu.

Gale nhìn cậu, cái nhìn thấu tâm can của ông không khiến cậu trai trẻ mất đi lớp vỏ bọc nhiệt huyết. Gale khẽ mỉm cười, chẳng rõ liệu suy nghĩ của Erif có bị nhìn thấu không, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng, Gale là một người vô cùng quyền năng tại nơi đây.

"Đúng như mong đợi, cũng lâu lắm rồi Z.E.N. mới có người mới." Gale thở dài, khẽ gãi đầu "Thường thì Trent sẽ phụ trách đưa cậu tham quan trụ sở, nhưng tôi đoán cả 2 chưa muốn chạm mặt nhau sớm đến vậy đâu, vậy nên ta sẽ cho cậu đi kèm 1 vòng vậy".

Dứt lời, Gale đan ngón tay vào nhau, đặt những ký hiệu lạ kỳ, một cánh cổng không gian mở ra giữa không trung, toả ra ánh tím sáng đến kỳ lạ. Gale bước vào, và Erif cũng nhanh chóng tiến vào trước khi cánh cổng đóng lại.

Dọc theo những hành lang ngầm được thiết kế tối giản nhưng tích hợp công nghệ tối tân, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt cựu trinh sát Veridia.

Họ đi ngang qua một khu vực nhà kính rộng lớn. Bên trong là hàng chục băng chuyền đang hoạt động với tốc độ xé gió, những kiện hàng được đóng gói và phân loại bằng những cánh tay cơ khí chuẩn xác đến từng milimet.

"Z.E.N. không chỉ là một công ty chuyển phát và vận chuyển hàng hóa siêu tốc như những gì người ngoài Meridian Concord vẫn lầm tưởng," Gale lên tiếng, giọng nói trầm ổn vang vọng.

Bước qua một cánh cửa kính cường lực, Erif nhìn thấy Phòng Văn thư – nơi hàng trăm đặc vụ viên đang dán mắt vào các màn hình ba chiều, xử lý hàng dải dữ liệu thông tin mã hóa từ khắp lục địa.

"Chúng tôi là một mạng lưới ngầm, không ngừng lắng nghe và thu thập những sự thật đang bị vô số kẻ vô lại trên thế giới, hay chính The Axiom bóp méo hay che đậy."

Đi xa hơn một chút, một không gian tĩnh lặng choáng ngợp hiện ra. Một Thư viện đồ sộ với những hàng giá sách bằng gỗ sồi cao vút chạm trần, xen lẫn các lõi lưu trữ ma thạch lấp lánh.

"Chúng tôi bảo vệ những di sản, tri thức và những trang sử mà các vương quốc muốn xóa sổ để phục vụ cho toan tính quyền lực của họ."

Cuối cùng, Gale dẫn Erif đi qua một ban công kính nhìn xuống Khu tập luyện. Ở đó, những chiến binh đang vung kiếm, nhào lộn và trui rèn binh khí trong những căn phòng mô phỏng trọng lực khắc nghiệt.

"Và trên hết, chúng tôi rèn giũa những lưỡi gươm trong bóng tối, để cứu lấy những con người yếu thế không có tiếng nói trên ván cờ của thế giới này."

Họ dừng lại trước một căn phòng y tế nhỏ ở cuối hành lang. Gale gật đầu ra hiệu cho Erif tự mình mở cửa.

Khi Erif bước vào, một khung cảnh bình dị nhưng ấm áp mở ra. Zephyr không mặc bộ vest trắng ngạo nghễ thường ngày mà chỉ mặc một chiếc sơ mi xắn tay. Ông ta đang lóng ngóng rót một ly nước ấm, cẩn thận đặt vào tay Miller. Cô phục vụ rụt rè trên tàu Ashen Phoenix giờ đây trông tươi tắn hơn hẳn. Ngón tay Zephyr khẽ chạm vào tay Mil khiến cô đỏ mặt, cúi đầu cười bẽn lẽn. Vị Vassal quyền lực nhất nhì thế giới, người vừa đối đầu 3 vị The Axiom quyền uy, giờ đang ngại ngùng gãi những vết tóc uốn vểnh sau gáy, lúng túng nhìn đi chỗ khác – một dáng vẻ vụng về đến lạ thường mà chưa kẻ nào ở Sảnh Vàng từng được chứng kiến.

Sự xuất hiện của Erif khiến cả hai giật mình quay lại. Zephyr vội hắng giọng, lấy lại phong thái điềm nhiên vốn có.

"Ồ Erif, cậu đã khoẻ hơn rất nhiều rồi..." Miller cười nhẹ nhàng, ánh nắng đầu ngày khẽ chiều lên gò má ửng hồng của người thiếu nữ. Một vết bỏng chạy dài trên bờ ngực cô xuống đến đầu cánh tay trái, khẽ vẽ một khuyết điểm lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô gái hồng nhan bạc phận. "Thật sự lúc đó tôi rất hoảng khi thấy cậu vẫn ở trên tàu đấy, và trong tình trạng thê thảm đến thế nữa..."

Erif nhìn cô, đôi mắt cậu khẽ ngấn lệ, cậu cứ tưởng rằng trên con tàu đấy, ngoài cậu ra chỉ còn những con người xấu số mãi chìm sâu dưới lòng đại dương lạnh lẽo, và cả những bí mật về sự phản bội mà cậu luôn muốn quên đi. Dù tâm trí của cậu đã mạnh mẽ hơn, nhưng khi thấy một gương mặt quen thuộc, trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp...

"Mil..." Erif khẽ lau đi những giọt nước mắt yếu lòng "Thật tốt khi thấy cô ở đây... Tôi cứ nghĩ rằng..."

"Ồ Erif, chúng ta đều đã được cứu mà, cậu phải mạnh mẽ lên chứ..." Miller cười, khẽ vươn bàn tay bong tróc do bỏng đến mái tóc của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau cậu đã phải trải qua. "Nhờ cậu mà tôi vẫn có thể vượt qua được những kẻ bệnh hoạn đó, vậy nên tôi đang mang ơn cậu rất nhiều, bản thân tôi mới phải cảm ơn chúa trời khi cậu vẫn còn sống khi trải qua cơn nguy kịch như vậy..."

Trong khoảnh khắc, khóe môi Erif khẽ nhếch lên. Đó là nụ cười thật tâm đầu tiên của cậu kể từ khi thế giới quan của cậu sụp đổ.

Zephyr đứng bên cạnh, đút hai tay vào túi quần, mỉm cười nhìn hai người. Sự ấm áp, dịu dàng trong ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn trái ngược với cái nhếch mép ngạo nghễ thường trực.

"Được rồi, màn hội ngộ cảm động nên tạm dừng ở đây thôi," Zephyr hắng giọng, dù cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng tông giọng vẫn rất nhẹ nhàng. Hắn nhìn Mil, gật đầu trấn an. "Cô cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa y tá sẽ mang bữa sáng đến. Đừng lo lắng gì cả, ở đây cô an toàn tuyệt đối."

Miller cúi đầu mỉm cười biết ơn. Zephyr quay sang Erif, cái hất cằm quen thuộc trở lại: "Đi theo ta, nhóc con. Cậu đã lãng phí đủ thời gian trên giường bệnh rồi."

Ngay khi bước ra khỏi phòng y tế và cánh cửa tự động khép lại, phong thái của Zephyr lập tức thay đổi. Sự vụng về và dịu dàng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, sắc bén của một The Vassal. Hắn bước những sải dài dọc theo hành lang, áo khoác tung bay trong gió, Gale im lặng nối gót theo sau như một cái bóng kiên cố.

"Cậu có thể nói lời cảm ơn ta sau, Erif," Zephyr lên tiếng mà không thèm ngoảnh mặt lại. "Ta vớt cậu lên không phải vì ta là một gã tốt bụng rảnh rỗi. Ta cần cậu, và cậu cũng cần ta. Bọn The Axiom coi mạng người là những con số thiệt hại. Kaelen coi con người là những viên gạch để xây dựng trật tự. Nhưng Z.E.N. thì khác. Chúng ta đập vỡ bàn cờ đó."

Hắn dừng lại trước một cánh cửa thép dày cộp được nhận diện bằng quét võng mạc, quay lại nhìn thẳng vào mắt Erif: "Giữ lấy lòng trắc ẩn và sự ngu ngốc đáng tự hào của cậu đi. Nhưng từ giờ phút này, hãy học cách sử dụng nó như một vũ khí, chứ không phải một điểm yếu."

Cánh cửa khẽ mở ra. Zephyr dẫn Erif bước vào một không gian rộng lớn, thiết kế như một đài chỉ huy kết hợp với phòng sinh hoạt chung. Giữa phòng là một chiếc bàn sa bàn ba chiều khổng lồ đang hiển thị bản đồ địa hình toàn bộ Revivearth.

"Chào mừng đến với trung tâm đầu não của Z.E.N. Label," Zephyr dang hai tay. "Đây là nơi tiếp nhận và thực thi những nhiệm vụ... nằm ngoài vòng pháp luật của The Axiom."

Astra đang nằm nhoài trên một chiếc ghế lười màu neon, hai tay bấm loạn xạ trên một chiếc máy chơi game tự chế. Thấy Erif bước vào, cô nhả bã kẹo cao su, vẫy tay ríu rít: "Tỉnh rồi hả, 'Ngọn Đuốc Nhỏ'? Cái lưới tôi thiết kế tối qua xài ngon chứ? Lần sau tôi sẽ làm lưới chịu nhiệt tốt hơn để lông mi anh khỏi bị xém nhé!"

Erif chỉ biết cười gượng, gật đầu chào cô.

"Astra, kỹ sư trưởng kiêm chuyên gia đột nhập hệ thống. Đừng để vẻ ngoài loi choi của cô ta đánh lừa," Zephyr giới thiệu nhanh gọn "À, cô ta đã ... tuổi rồi"

"Còn đây là Gale, cậu đã biết rồi. Đầu não lên kế hoạch, giữ cho cái tổ chức điên rồ này không bị nổ tung từ bên trong." Zephyr chỉ tay vào khoảng không bên cạnh sa bàn. "Đáng lẽ ở đây còn có Max Biancos. Một cậu nhóc thừa nhiệt huyết, như cậu. Nhưng cậu nhóc đang bận chạy một cuốc hàng "đặc biệt" cho giới tài phiệt ở lục địa phương Bắc rồi, nên cậu sẽ gặp gã sau."

Erif đảo mắt quanh phòng, nhận ra sự thiếu vắng của một người.

"Và người cuối cùng của đội hình thường trực... Trent đâu rồi?" Zephyr nhíu mày quay sang hỏi Gale.

"Cậu ta bảo cần không gian yên tĩnh để tút lại mấy mũi tên," Gale đáp, khẽ đẩy kính. Trên tay ông vẫn là những cuộn len quen thuộc.

Zephyr tặc lưỡi: "Dù sao thì, mạng lưới của chúng ta còn được hỗ trợ bởi một đồng minh bên ngoài. Cassian, Kẻ Du Mục. Hắn cũng là một The Vassal, nhưng cái gã đó chẳng phục vụ ai ngoài cái tôi của chính mình. Hắn lang thang khắp các ngóc ngách của thế giới và ném cho chúng ta những nguồn tin mà mạng lưới tình báo thông thường có đào rữa cả đời cũng không ra."

Zephyr gõ ngón tay lên sa bàn. Bản đồ lập tức thu phóng, tập trung vào một vùng sa mạc rộng lớn, nhuốm màu vàng cam chói chang xen lẫn những ụ cát nhấp nhô như những cơn sóng chết chóc.

"The Sun-Scorched Expanse" Zephyr nói, giọng điệu trở nên nghiêm trọng. "Tin tình báo từ Cassian cho biết, một nhóm cướp sa mạc tàn bạo đang bành trướng thế lực. Bọn chúng nhắm đến một ngôi làng nhỏ nằm ẩn khuất gần một ốc đảo khô cằn. Chúng tin rằng bên dưới ốc đảo đó cất giấu một kho vàng truyền thuyết từ kỷ nguyên cũ. Người dân ở đó chỉ là những kẻ vô năng khốn khổ, không vũ khí, không người bảo vệ."

Zephyr quay sang nhìn Erif, ánh mắt ông sâu hoắm như ánh nhìn của một chú diều hâu săn mồi.

"Hiện tại Max chưa về, Astra cũng đang trong thời gian đóng hàng, còn Gale thì... đang trong những ngày nghỉ phép..." Zephyr khẽ thở dài.

"Nhớ tính cả việc tuyển người sáng nay vào mà trả thêm lương làm ngày nghỉ phép cho tôi nhé" Gale nói, tay vẫn thoăn thoắt từng sợi len.

"Vậy nên, có thể sẽ hơi khó khăn, nhưng chẳng còn ai trong chúng ta có thể đi nhiệm vụ này ngoài cậu và Trent cả" Zephyr cười, vỗ vai cậu như một người bạn chí cốt, một cái vỗ vai đầy tin tưởng và đôi chút sự vô trách nhiệm. "Vậy nhé, chào mừng đến Z.E.N. Labels, giờ thì tôi và quý cô Miller có một cuộc hẹn, gặp lại cậu sau..."

Và cứ như thế, trong 1 chớp mắt, sếp của cậu, kẻ nhân văn và cao cả đối đầu với thế giới, vân vân... đã biến đi như một cơn gió. Còn lại trong phòng 1 con bé tóc hồng đang đập tan nát những linh kiện dị thường, một gã to cao với sở thích đan len, điều này là bình thường tại tổ chức này ư? Mấy gã nghiêm túc và nguy hiểm lúc đầu đâu rồi?

"À, trong trường hợp anh muốn gặp Trent..." Astra bất thình lình xuất hiện trước mắt anh, đặt vào tay anh một tấm bản đồ cơ sở ngầm, rồi cũng chỉ trong chớp mắt bay về vị trí cũ của mình.

"Cố gắng đừng giẫm lên cỏ và hoa" Gale nói, mắt không rời đường len trước mắt "Hoặc cậu sẽ cần nhiều hơn là 30 tiếng để nghỉ ngơi đấy."

Rời khỏi trung tâm Z.E.N. Label, Erif men theo dãy cầu thang bộ xoắn ốc bằng thép dẫn lên tầng cao nhất của căn cứ ngầm – nơi được gọi là gác mái, nằm ẩn ngay dưới lớp vỏ bọc ngụy trang của các tòa nhà phía trên.

Khi cánh cửa kim loại mở ra, một luồng không khí ẩm ướt, mang theo mùi ngai ngái của đất và hương thơm thanh khiết của rêu phong ập vào mặt cậu. Đối lập hoàn toàn với sự ngột ngạt của máy móc bên dưới, gác mái là một khu vườn sinh thái thu nhỏ. Ánh sáng nhân tạo được thiết kế mô phỏng hoàn hảo ánh nắng mặt trời, rọi xuống những giàn dây leo xanh mướt và những gốc cây cổ thụ bonsai vặn xoắn kỳ dị.

Ở giữa khu vườn, Trent đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá rêu phong. Cậu ta cởi trần, để lộ thân hình rắn rỏi với những múi cơ săn chắc vương vài giọt mồ hôi. Trên đùi Trent là cây cung gỗ trường tùng. Cậu ta đang dùng một con dao nhỏ cặm cụi vót lại những mũi tên gỗ, động tác chậm rãi, tỉ mỉ và tĩnh lặng đến mức dường như hòa làm một với nhịp thở của cây cỏ xung quanh.

Nghe tiếng bước chân, Trent không buồn ngẩng đầu lên, nhưng con mắt trái "Brown Eye" của cậu ta khẽ chớp, phát ra một tia sáng màu nâu đất u ám báo hiệu cậu ta đã nhận thức được kẻ mới đến.

"Mùi khét của cậu làm phiền những cái cây của tôi đấy," Trent nhàn nhạt cất giọng, mũi dao lướt nhẹ gọt đi một dăm gỗ. "Nếu lên đây để đánh tiếp, thì ít nhất hãy đợi tôi làm xong mũi tên này. Nó dành riêng cho cậu đấy."

Erif bước hẳn vào bên trong, khẽ khép lại cánh cửa kim loại sau lưng để ngăn cách sự ồn ào của máy móc với thế giới tĩnh lặng này. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Nơi đây không chỉ đơn thuần là một khu vườn; nó là một hệ sinh thái thu nhỏ được quy hoạch với sự tính toán tỉ mỉ đến mức cực đoan. Những luống dương xỉ được trồng chính xác ở những nơi có độ ẩm cao nhất, những gốc tùng bách vươn rễ bám chặt vào đá tảng để giữ đất, và không một chiếc lá úa nào được phép rụng xuống mà không trở thành lớp phân bón hoàn hảo cho thế hệ mầm non tiếp theo.

Đó chính là tâm trí của Trent được hiện thực hóa: kỷ luật, kiểm soát và không có chỗ cho những sai số của cảm xúc.

"Tôi không lên đây để đánh nhau," Erif bước tới, dừng lại cách Trent ba bước chân. Cậu khoanh tay, hít một hơi thật sâu mùi nhựa thông hăng hắc. "Và... tôi xin lỗi vì đã mất kiểm soát đêm qua. Anh nói đúng, sự bốc đồng của tôi suýt nữa đã thiêu rụi cả hai chúng ta."

Trent ngừng tay. Lưỡi dao nhỏ cắm phập vào thân gỗ. Cậu ta từ từ ngẩng lên, con mắt "Brown Eye" tĩnh lặng nhìn xoáy vào Erif, dường như hơi ngạc nhiên trước lời xin lỗi thẳng thắn từ một kẻ mang trong mình ngọn lửa kiêu hãnh.

"Ngọn lửa vốn không có lỗi, lỗi là ở kẻ ném mồi lửa vào rừng khô mà không biết cách dập tắt nó," Trent nhạt giọng, rút dao ra và vuốt dọc theo thân mũi tên cho đến khi nó nhẵn thín. "Cậu bực tức vì tôi lạnh lùng đứng nhìn cái ác xảy ra. Cậu nghĩ tôi máu lạnh?"

Erif im lặng, sự thật là cậu đã từng nghĩ như vậy.

Trent đặt mũi tên xuống đùi, ngước nhìn lên những tán lá nhân tạo che khuất trần thép. "Cậu sinh ra ở Veridia, lớn lên dưới cái ô bảo bọc của Kaelen. Cậu được dạy cách trở thành một 'anh hùng' xông pha ra tiền tuyến. Nhưng Erif à, anh hùng thì thường chết sớm, và để lại đống đổ nát cho những người phía sau dọn dẹp."

Trent xòe bàn tay ra. Từ lòng bàn tay thô ráp của cậu ta, một mầm cây nhỏ xíu nứt vỏ, vươn lên xanh mướt, rồi ngay lập tức khô héo và vỡ vụn thành cát bụi khi Trent nắm tay lại.

"Cậu là 1 kẻ kỳ lạ, cậu có trong tay sức mạnh của lửa, 1 thứ huỷ diệt" Trent nói, khẽ đặt những mảnh vụn của hạt giống đó và trong một chậu cây nhỏ, san đều lớp đất lại rồi đặt sang một bên "Vậy cậu định bảo vệ điều gì khi chính cậu không thể dùng năng lực đó mà không gây hại đến người khác? Làm sao chúng tôi tin được rằng cậu sẽ không làm vướng chân, hay tệ hơn là gây hại đến những người vô tội?"

"Chỉ còn mỗi cậu là không tin thôi" Erif nói, dõng dạc hơn.

Trent nhìn cậu, ánh mắt thấu thị từ mắt trái của anh nhìn sâu vào thâm tâm cậu, moi móc mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cậu. Sau cùng, cậu quay đi, cầm lấy chiếc cung quen thuộc và mũi tên mới vót nhọn...

"Gale nói với cậu rằng tôi không quyết đoán. Điều đó quả là không sai" Trent nói, tay giương cung, nhắm về phía bia tập bắn cách đó cả nghìn mét. "Nhưng cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi không đủ quyết đoán, vì nếu có, có lẽ chúng ta đã chẳng có cuộc gặp gỡ này..."

Phập, mũi tên bay ra, chỉ trong vài giây sau, tiếng chiếc bia tập bắn vỡ tan và cả khu vườn rung chuyển, những chú chim may mắn chui vào khu vườn này cất cánh bay đi, để lại 2 con người với những lý tưởng khác nhau vẫn đang đối đầu...

Cách đó hàng vạn dặm, tại The Sun-Scorched Expanse, nơi cái nắng không giống như ánh mặt trời ấm áp của các lục địa khác. Ở đây, nắng là một thứ vũ khí tàn nhẫn của tự nhiên. Nó dội xuống những cồn cát vàng rực như muốn thiêu đốt mọi sinh linh, khiến không khí bị bẻ cong thành những ảo ảnh méo mó lơ lửng trên nền đất nứt nẻ.

Giữa vùng đất chết chóc mà ngay cả loài bò sát cũng phải lẩn trốn, một bóng người đơn độc đang lê bước.

Đó là một cô gái trẻ, trùm kín từ đầu đến chân bằng một lớp áo choàng vải lanh đã sờn rách, ố vàng vì bão cát. Cô gò lưng kéo theo một chiếc xe cút kít làm từ gỗ vụn và kim loại gỉ sét, bên trên chất vài thùng phuy chứa nước nặng trịch. Mỗi bước chân lún sâu vào cát nóng bỏng là một lần hơi thở của cô gái trở nên nặng nhọc, nhưng cô không hề dừng lại.

Ở đằng xa, ẩn sau những cồn cát là túp lều tồi tàn của vợ chồng ông bà D'ra – những người đã nhặt được cô giữa hoang mạc nhiều năm trước và nuôi dưỡng cô bằng chút nước ngọt chắt chiu từ xương máu. Cô phải mang nước về. Đó là sự sống của họ.

Một cơn gió khô khốc bất chợt quét qua, giật mạnh chiếc mũ trùm đầu của cô gái về phía sau.

Ngay lập tức, một mái tóc mang màu xanh thẳm tựa như nước biển sâu bung xõa ra – một màu sắc hoàn toàn dị biệt, lấp lánh sức sống và lạc lõng đến vô lý giữa biển cát vàng khô cằn này. Sự hoảng hốt xẹt qua đôi mắt màu ngọc lam của cô. Cô gái luống cuống kéo sụp chiếc mũ trùm xuống, cẩn thận giấu đi những lọn tóc xanh và phần chóp tai hơi nhọn khác thường của mình. Sống ở The Sun-Scorched Expanse, bất cứ thứ gì khác biệt cũng sẽ bị nguyền rủa, hoặc tệ hơn, trở thành món đồ chơi đắt giá cho những gã bạo chúa khát máu. Cô chỉ muốn làm một con người bình thường, một cô con gái chân phương tên là Indenly.

Khẽ dừng lại để thở, Indenly tựa người vào một gốc cây khô mục nát trơ trọi giữa sa mạc. Cô tháo chiếc bình nước bằng da thú bên hông, dốc ngược. Chỉ còn đúng một giọt nước cuối cùng rỉ ra, nhưng cô lóng ngóng làm rơi nó.

Giọt nước trong vắt rơi thẳng xuống bề mặt gốc cây mục.

Và rồi, một điều kỳ diệu lặng lẽ xảy ra. Thay vì bốc hơi ngay lập tức dưới sức nóng hàng trăm độ, giọt nước lại thấm sâu vào lớp vỏ hóa thạch. Nơi những ngón tay gầy gò của Indenly vô tình chạm vào, một luồng sinh khí mát lạnh khẽ truyền đi. Lớp gỗ chết chóc bỗng chốc mềm lại, và từ trong khe nứt cằn cỗi nhất, một chồi non màu xanh ngọc bé xíu, mỏng manh run rẩy nhú lên.

Nhưng Indenly không hề thấy vui mừng. Khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi. Cô vội vã rụt tay lại, vốc một nắm cát nóng bỏng vùi lấp đi cái chồi non tội nghiệp vừa mới nứt nanh. Cô ghét thứ năng lực kỳ dị luôn chực chờ tuôn trào trong huyết quản này. Nó không thuộc về nơi đây. Cô không thuộc về nơi đây.

Bất chợt, màng nhĩ nhạy bén của Indenly bắt được những âm thanh rung chấn trầm đục truyền qua lớp cát. Tiếng vó ngựa và tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe bọc thép chạy bằng hơi nước đang lao đến từ phía xa, cuộn lên một cơn bão cát mù mịt hướng thẳng về phía ngôi làng của ông bà D'ra. Lũ cướp sa mạc.

Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cô gái. Nắm chặt tay kéo, Indenly cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng, điên cuồng kéo chiếc xe nước chạy về phía ốc đảo.

Indenly không hề biết rằng, bánh xe định mệnh của cô đã bắt đầu xoay vòng. Ngôi làng bé nhỏ của cô sắp sửa chìm trong lửa đỏ, nhưng từ phương Bắc xa xôi, một ngọn lửa cuồng nộ và một cánh rừng tĩnh lặng đang xé không gian lao đến.

Nơi sa mạc khô cằn nhất, ngọn cây héo úa sắp sửa gặp được dòng suối mát lành của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co