Chương II
Mục 1
Tử Nguyệt : - Vâng chào anh.. - cô khẽ đưa tay nắm nhẹ lấy tay anh.
Quốc Vũ : - Có duyên nhỉ? - Anh khẽ mỉm cười.
Cái mỉm cười nhẹ của anh làm trái tim cô hơi rung lên . Cô rút tay khỏi tay anh , ánh mắt khẽ tránh chỗ khác.
Tử Nguyệt : - Có duyên thật.. - Cô nói lẩm bẩm trong miệng.
Quốc Vũ : - Hả? - Anh không nhe được nên hỏi lại.
Tử Nguyệt : - Không gì ạ.. - Cô tránh ánh mắt anh - Tôi đi.. trang điểm.. - Vội vàng đi chỗ khác.
Cô rời đi để chuẩn bị để lại anh bơ vơ đứng đó . Anh hơi khó hiểu nhìn cô rồi anh cũng bị lôi đi để chuẩn bị .
Chuẩn bị xong , cô nhận được kịch bản. Đôi mắt khẽ rũ để đọc kịch bản , tay đưa lên khẽ vuốt lọn tóc rũ xuống qua tai . Lúc đó anh cũng bước đến ngồi bên cạnh cô.
Quốc Vũ : - Tôi ngồi đây được chứ?
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Hai người im lặng ngồi đọc kịch bản chẳng nói năng gì. Anh thấy bầu không khí hơi trầm lắng , anh khẽ lên tiếng đề nghị.
Quốc Vũ : - Tập luyện cùng nhau được không?
Tử Nguyệt : - Ngồi đọc kịch bản vậy là được rồi mà.. - Cô hơi chần chừ.
Quốc Vũ : - Thì.. đọc kịch bản không cũng không phải là cách, luyện tập cùng nhau sẽ có thể giúp nhau chỉ ra những chỗ thiếu xót. - Anh gãi gãi má.
Tử Nguyệt : - Chắc.. cũng được.
Anh nở nụ cười rồi năm lấy tay cô kéo cô đứng dậy , cô hơi giật mình rồi cũng đứng dậy theo anh. Anh kéo cô đến gần.
Quốc Vũ : - Chúng mình luyện tập phân khúc 16 nhé?.
Cô gật đầu nhẹ che giấu sự xấu hổ vì phân khúc 16 là phân khúc tỏ tình của anh . Anh đếm ngược để cả hai lấy cảm xúc . Cô hít thở sâu một hơi lúc thở ra là lúc cả hai đều nhập tâm.
*Đoạn này là luyện tập.
Anh nắm lấy tay cô , quỳ một gối xuống trước mặt cô .
Quốc Vũ : - Nàng , là cô gái đầu tiên mang đến cho ta tình yêu , mang đến cho ta sự rung động đầu đời của tuổi trẻ - Ánh mắt anh tình tứ tràn ngập tình yêu.
Tử Nguyệt : - Chàng đứng lên đi - Cô vội đỡ anh.
Quốc Vũ : - Nàng hãy để ta nói hết lời của trái tim ta gửi đến nàng nhé?
Tử Nguyệt : - Được - Ánh mắt cô lảng tránh má cô khẽ đỏ ửng.
Quốc Vũ : - Nàng Lily, nàng đã khiến ta yêu nàng rồi. - Anh khẽ hôn lên mu bàn tay cô - Nàng là mối tình đơn phương nhỏ bé của ta , nàng có thể nào trở thành người ta yêu? - Anh ngập ngừng - Được Chứ?.
Ánh mắt tình ý , không khí nồng nàn tình yêu. Đôi mắt anh nhìn cô đầy dịu dàng , đôi mắt cô lóe lên vẻ rung động bởi tình yêu.
Tử Nguyệt : - Ta... - Cô ngập ngừng , cô nhìn anh nở một nụ cười thẹn thùng - Được... Em đồng ý với chàng..
Anh đứng dậy ôm chầm lấy cô , anh hạnh phúc bế cô xoay một vòng rồi anh thả cô xuống , hai ánh mắt khẽ chạm nhau , cả hai gần lại . Lúc vừa định đặt một nụ hôn thì có một cuốn sách chặn lại.
Quản Lí : - Cắt!.
*Kết thúc.
Cả hai hơi giật mình , buông nhau ra. Mặt cô đỏ lựng vì thẹn thùng.
Quản Lí : - Vào tập chung đi để tập cảnh 1 nè.
Hai người gật đầy rồi bước vào hàng để tập chung.
[Tua tua tua]
Ánh nắng hoàng hôn đi lên , cô vừa xách túi đồ lên cầm cuốn kịch bản trong tay vừa ra khỏi phòng luyện tập thì gặp anh đang đứng dựa vào cửa.
Tử Nguyệt : - Ơ anh Vũ?
Quốc Vũ : - Em về trễ thật đấy.
Tử Nguyệt : - À .. vâng ạ. - Cô gãi gáy.
Quốc Vũ : - Đi ăn với anh được không? - Anh nhìn cô chờ đợi.
Tử Nguyệt : - Hừm.. chắc được ạ.
Quốc Vũ : - Vậy đi thôi , anh chở em đi ăn.
Cô gật đầu đi theo anh , hai người đi song song đến bãi đổ xe . Vừa đi vừa cười nói , đến chỗ đậu xe của anh , anh mở cửa mời cô vào . Cô cũng gật đầu mà vào ngồi ở ghế phụ. Cô vừa vào anh cũng vào theo , anh vươn người đến kéo dây đai an toàn cho cô.
Trong một khoảnh khắc nhỏ , ánh mắt anh chạm vào mắt cô hai người gần tới mức chỉ vươn tới chút là chạm môi. Từ khoảnh khắc đó hai người có hơi ngại ngùng.
Đến nơi , anh xuống mở cửa xe cho cô . Cô khẽ cảm ơn anh , hai người bước vào nhà hàng.
Đến nơi anh kéo ghế cho cô. Anh có từng hành động tinh tế đến lạ lùng.
Quốc Vũ : - Em ăn gì cứ gọi.
Tử Nguyệt : - Đồ ăn có phải là... hơi mắc không ạ? - cô hơi choáng ngợp.
Quốc Vũ : - Em ăn gì cứ gọi đi, anh trả mà.
Tử Nguyệt : - Sao anh lại mời em?
Quốc Vũ : - Không biết , vì anh thích chăng?
Tử Nguyệt : - Vậy em gọi món nhé?
Quốc Vũ : - Thoải mái đi em.
Tử Nguyệt : - Chị phục vụ ơi..
Cô gọi phục vụ đến , hai người lựa chọn món. Trong khi đợi đồ ăn hai người giới thiệu qua lại.
Anh - Lưu Quốc Vũ , sinh viên năm cuối trường sân khấu mà anh đang theo học , gia đình anh theo nghệ thuật điện ảnh. Bố mẹ đều là người nổi tiếng.
Tử Nguyệt : - Bất ngờ thật đấy - Cô hơi ngạc nhiên.
Quốc Vũ : - Em không muốn kể gì về gia đình mình à?
Tử Nguyệt : - Em không muốn lắm , nếu em và anh thân thiết hơn em sẽ kể.
Quốc Vũ : - Được thôi. - Anh mỉm cười vui vẻ.
Hai người trò chuyện về kịch bản đến hết buổi ăn .
Sau buổi ăn tối , anh chở cô về. Đang đi trên đường đi , anh bỗng phanh xe lại nhìn trên bản đồ . Anh dặn cô ngồi im trên xe còn anh thì chạy ngã tư gần đó .
Cô nheo mắt nhìn theo thì thấy anh lấy từ chiếc đồng hồ anh đeo ra một cây kiếm dài.
[ Ting ting ] Chúc mừng độc giả đã mở khóa :
Chương trình giải thích vật phẩm 🤓
* Đồng Hồ Không Gian:
- Có chức năng chưa đựng vật phẩm tùy theo cấp của đồng hồ.
• Ví dụ cho dễ hiểu nha. Là nó giống như túi vật phẩm nhưng theo dạng đồng hồ , có sức chứa tùy theo cấp bậc của đồng hồ và mỗi Zex(đứa con của thần) sẽ được cấp nhà nước cấp theo thứ bậc.
Tử Nguyệt : - Anh ấy là Zex...?
Cô ngồi trong xe thấy anh chạy nhanh tới , nhảy bật lên chém con quái vật đang xâm nhập vào thành phố. Tay còn lại gọi cứu trợ.
Cô đang nhìn bỗng mũi cô bắt đầu chảy máu , đầu bắt đầu đau đớn kinh khủng . Cô tự đánh vào đầu nhưng chẳng thể hết đau . Cô dùng hết sức đập đầu mình vào phía trước liên tục đến khi bất tỉnh và xuất hiện trong không gian đỏ.
Tử Nguyệt : - Pop .. po , Pop Po!
Pop Po : - Chuyện gì? - Nó hơi ngái ngủ.
Tử Nguyệt : - Tôi bị vậy là thế nào?
Pop Po : - Là bị thế nào má?
Tử Nguyệt : - Tôi bỗng đau đầu kinh khủng , chảy máu mũi nữa , trước giờ tôi chẳng bị vậy bao giờ?
Pop Po : - Vì cô thức tỉnh rồi.
Tử Nguyệt : - Thức tỉnh là sao?
Pop Po : - Cô may mắn kinh khủng , vừa thức tỉnh sức mạnh của thần vừa là con của tân vương.
[ Ting Ting ] Chúc mừng độc giả đã mở khóa :
Chương trình hỏi nhanh đáp bậy của t/g 🤓
- Triệu chứng của người thức tỉnh :
• Khi thức tỉnh người thức tỉnh sẽ bị đau đầu kinh khủng khiếp.
• Chảy máu mũi liên tục , máu đổi màu ( ẻm bị đổi rồi nhưng mà tại ẻm không để ý nên ẻm không biết )
• Có thể sẽ mất kiểm soát : tức là nếu không kìm được sẽ giết loạn không phân biệt con người và quái vật . Thường thì những người thức tỉnh sẽ bị tóm và nhốt vào trong một phòng giam đặc biệt đến khi ngất đi và kiểm soát được sức mạnh.
• Sẽ có một chu kì xuất hiện trong cơ thể mỗi năm một lần , chu kì đó gọi là chu kì bộc phát. Sực mạnh của người thức tỉnh sẽ không thể kiểm soát , cần dựa vào thuốc được điều chế riêng trước khi mất kiểm soát sực mạnh mà bạo ngược rồi die.
Tử Nguyệt : - Vậy giờ cơ thể tôi sao rồi?
Pop Po : - Chết rồi.
Tử Nguyệt : - HẢ?
Pop Po : - Cô tự đập đầu đến khi chết thì ai mà biết được?
Tử Nguyệt : - Còn cách nào cứu được không?
Pop Po : - Cứu được , nhưng mà cô phải cho tôi thứ này.
Tử Nguyệt : - Thứ gì?
Pop Po nói nhỏ với cô , cô suy nghĩ rồi cũng thở dài đồng ý. Nó đưa cô đến một không gian trắng . Kêu cô nằm trên bàn đá ở giữa không gian đó , cô nằm lên và thấy nó nói cái gì đó liên tục miệng nó liên tục niệm chú .
Nhưng mà bé A Nguyệt thì tui không nỡ nên cho ẻm tự đập đầu chết rồi để vắt kiệt con Pop Po luôn cho cái con thỏ đó bớt vô dụng 🤓
Đến khi tỉnh giấc thì cô đang nằm trong phòng bệnh trắng toát , cô ngồi dậy đầu hơi nhói vì vết thương. Ở ngoài cửa cũng có người đang vào , nhìn qua thì thấy anh.
Anh thấy cô tỉnh , vội tiến đến.
Quốc Vũ : - Em tỉnh rồi à?
Tử Nguyệt : - Vâng .
Quốc Vũ : - Em ổn chưa?
Tử Nguyệt : - Em ổn rồi.
Quốc Vũ : - Anh tưởng em tắt thở không đó.
Tử Nguyệt : - Vâng.. - Cô hơi ngại.
Quốc Vũ : - Em thức tỉnh rồi , em có định trở thành Zex không?.
Tử Nguyệt : - Anh ... biết chuyện này à?
Quốc Vũ : - Nhìn máu từ đầu em chảy ra là biết mà. - Anh nhấp một ngụm nước nhỏ.
Tử Nguyệt : - Em không biết nữa...
Quốc Vũ : - Anh nghĩ em nên làm Zex.
Tử Nguyệt : - Vì sao ạ?
Quốc Vũ : - Vì khi em thức tỉnh thì em sẽ có chu kì giống như chu kì của con gái vậy đấy nhưng chu kì này mỗi năm một lần. Nhà nước sẽ cung cấp thuốc cho em.
Tử Nguyệt : - Vậy nếu không có thuốc thì sao ạ?
Quốc Vũ : - Thì chết. - Anh đặt ly nước xuống nhìn cô.
Tử Nguyệt : - Vậy khi nào mình đi đăng kí được ạ?
Quốc Vũ : - Ngày mai anh đến đón em. - Anh cầm áo khoác lên - Nghỉ ngơi đi , anh về trước. - Anh mỉm cười , xoa đầu cô.
Tử Nguyệt : - Vâng. - Cô ngoan ngoãn nghe lời .
Anh chào tạm biệt cô rồi về nhà , cô ngồi trong phòng bệnh , nhìn vầng trăng lên cao. Cô khẽ thở dài , cành cây khẽ đung đưa theo gió ngoài cửa sổ. Cô co người lại , cô ngồi ôm lấy đầu gối . Đôi mắt cô hơi đượm buồn , khẽ chạm vào mái tóc vị trí mà anh xoa nhẹ hồi nãy. Cô khẽ nằm xuống , kéo chăn đắp kín đầu , cô nhắm mắt lại chìm vào trong giấc mơ viễn vông.
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ , chim ríu rích kêu báo hiệu một buổi sáng lại đến. Cô khẽ cựa người , ngồi dậy dụi mắt cô cảm nhận một hơi lạnh khẽ len lỏi vào căn phòng bệnh , cô hơi rùng mình một chút.
Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân , ăn bữa sáng của y tá đem vào rồi cô Mỗ Quyên gửi ship đến cho cô một bộ quần áo .
Đợi một lúc thì ship đến , cô cũng thay vào chiếc áo cổ lọ , quần dài và áo khoác để tránh lạnh.
Thêm vài phút nữa , khi cô đang dở từng trang sách đôi mắt nhìn theo từng dòng chữ thì cánh cửa đã im lặng lại có tiếng mở cửa bước vào .
Quốc Vũ : - Em dậy sớm nhỉ?
Tử Nguyệt : - Vâng ạ. - Cô đứng dậy.
Quốc Vũ : - Em muốn đến trường hay đi đăng kí?
Tử Nguyệt : - Đến trường ạ.
Quốc Vũ : - Được thôi , chúng ta đi thôi.
Anh đi bước đi trước còn cô theo gót anh đi ra xe , anh vẫn ga lăng mở cửa xe mời cô vào chỉ là lần này anh không chồm người tới để kéo dây an toàn cho cô nữa. Đến trường hai người luyện tập trên sân khấu cho bộ phim , rồi khi ánh hoàng hôn buông xuống chân trời cả hai cùng nhau đi đến trung tâm của hội Zex.
Tử Nguyệt : - Lần đầu em đến đây đấy.. - Cô bước chân vào sảnh , ánh mắt cô nhìn xung quanh.
Quốc Vũ : - Sau này vào nhiều rồi quen thôi. - Anh mỉm cười nhẹ.
Hai người bước vào quầy lễ tân. Anh gõ gõ lên bàn đá của quầy , có một cô lễ tân xuất hiện.
Lễ Tân : - Ồ , A Vũ em lại đến à? Nay em có nhiệm vụ đâu nhỉ? - Chị lễ tân chống cằm nhìn anh.
Quốc Vũ : - Em đâu ham làm đến thế , em đem tân binh tới đấy. - Anh mỉm cười nhẹ kéo tay cô lại gần.
Lễ Tân : - Tân binh... hay bạn gái đây? - Chị lễ tân nhoẻn miệng trêu chọc.
Quốc Vũ : - Chị đừng trêu , em ấy ngại.
Tử Nguyệt : - Chào chị ạ.. - Cô khẽ gật đầu với chị lễ tân đứng quầy.
Lễ Tân : - Ôi dào xinh xắn thật đấy - Chị che miệng cười - Em báo danh cho chị nào bé - Chị ngồi xuống bàn làm việc mở trang chủ hội ra.
Tử Nguyệt : - Em tên Kim Tử Nguyệt ạ.
Lễ Tân : - Rồi đợi chị chút nhé - Chị ấy gõ phím thao tác một chút rồi đọc lại thông tin của cô - Kim Tử Nguyệt , sinh ngày 16 tháng 5 năm 21XX đúng chứ?
Tử Nguyệt : - Vâng ạ. - Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Lễ Tân : - Em đi theo chị đi làm test cấp bậc nhé. - Chị ấy ra khỏi quầy dẫn cô đi theo chân chị ấy.
Đến phòng kiểm tra cấp bậc , ở trong đó có các bác sĩ đang làm kiểm tra , chị ấy nhờ một bác sĩ đang rảnh tay ra làm kiểm tra cho cô. Cô được đẩy vào một trong cái giường , bác sĩ kêu cô đứng vào đưa cho cô một cái kính đen để đeo vào, sau khi yên vị cô được chuyển từ giường đứng sang giường nằm rồi đước đẩy vào máy phân dạng cấp. Đợi một lúc , bảng thông báo hiện lên cơ thể cô .
Khi kiểm tra các bác sĩ phát hiện ra , ở trong cơ thể cô có hai luôn máu màu khác nhau chạy trong cơ thể cô . Bác sĩ ghi lại tình trạng của cô rồi sau đấy đánh giá kĩ năng và sức mạnh . Một lúc sau khi kiểm tra cô được đưa ra khỏi cái giường , bác sĩ đưa bản kiểm tra cho cô xem.
Cô xem qua một lượt rồi lại theo chị lễ tân ra quầy. Chị ấy báo hai ngày nữa đến lấy kết quả giám định của tổ chức. Lúc cô bước lại vào xe một lần nữa thấy anh đã ngủ gật , cô nhẹ nhàng làm mọi thứ để anh không tỉnh giấc.
Cô nhìn anh một lúc , cô cắn môi tiến lại gần khuôn mặt của anh hơn . Lúc môi cô sắp chạm đến má anh thì anh tỉnh giấc khiến cô giật mình giả vờ kéo áo lên cho anh.
Quốc Vũ : - Em xong rồi đấy à? - Hơi ngái ngủ.
Tử Nguyệt : - Vâng ạ, em xong rồi - Cô lúng túng quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.
Quốc Vũ : - Vậy ta về nhé? - Anh cắm chiều khóa vào xe.
Tử Nguyệt : - Vâng ạ.. - Suốt đường đi cô chỉ nhìn khung cảnh ngoài đường mà chả nói gì với anh.
Đến dưới chung cư , cô kêu anh ngồi trong xe đi để cô tự đi vào là được. Hai người tạm biệt nhau từ đó.
Cô lên nhà , vừa vào nhà thấy Mỗ Quyên đang lau nhà.
Mỗ Quyên : - A Nguyệt về rồi à? - Cô ấy nhìn cô.
Tử Nguyệt : - Quyên ăn gì chưa đấy? - Cô vừa cởi giày vừa hỏi cô ấy.
Mỗ Quyên : - Đợi cậu về đấy , mới dọn nhà xong thôi. - Cô ấy lau nốt phần sàn còn dang dở , rồi quay vào nhà vệ sinh đổ nước bẩn .
Tử Nguyệt : - Vậy đặt gì về ăn nhé? - Cô bước vào phòng lấy đồ cô vừa hỏi cô ấy.
Mỗ Quyên : - Cậu tắm xong đi rồi hai đứa mình đặt đồ ăn về ăn rồi xem phim luôn. - Cô ấy ra phòng khách ngồi bấm điện thoại.
Tử Nguyệt : - Ok , đợi tớ chút nhen. - Cô lấy đồ đi tắm .
Sau khi cô tắm xong , cô và A Quyên ngồi lựa đồ ăn một lúc , rồi ngồi kiếm phim để xem trong khi đợi đồ ăn được giao đến . Sau khi chọn xong hai người ngồi nói chuyện phím một lúc , cười đùa vui vẻ.
Đồ ăn đến , cô chạy xuống dưới lầu nhận ship rồi đi lên nhà , mở đồ ăn ra chuẩn bị ăn hai người cũng bật phim lên coi . Coi được một lúc cô chợt nhớ đến chuyện ngày hôm nay cô quay ra nhìn cô ấy. Cô im lặng một chút rồi mở miệng nói với cô ấy.
Tử Nguyệt : - À Quyên.. tôi thức tỉnh rồi đấy..
Mỗ Quyên : - Thức tỉnh gì? Cậu hóa từ chó thành người à?
Tử Nguyệt : NÀY!! - Cô đánh yêu lên vai cô ấy một lực nhẹ.- Ý tớ là.. tớ thức tỉnh sức mạnh rồi tớ cũng đăng kí Zex rồi. - Cô nghiêm túc.
Cô ấy thấy cô rất nghiêm túc thì nhận ra bạn mình đang nói thật.
Mỗ Quyên : - Thật? - Cô ấy hơi ngạc nhiên.
Tử Nguyệt : - Thật. - Chắc nịch.
Mỗ Quyên : - Vậy tức là... tớ có một người bạn là anh hùng - Ánh mắt cô ấy sáng rỡ , ôm lấy cô - Cậu ngầu thật sự luôn ấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co