Nhớ Mùi Áo Mới Thơm Dầu Lửa
Hôm nay, tôi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Đang sắp xếp lại chồng sách cũ chợt một tấm hình chụp chị em tôi ngày Tết lúc nhỏ rơi ra - tấm hình ố vàng, được chụp cách đây đã gần sáu mươi năm. Cô bé bảy tuổi răng sún... đã đưa hình ảnh Tết ngày xưa ùa về làm tôi bồi hồi xúc động. Thoảng đâu đây mùi hương ngày Tết cũng tràn về theo làn gió bấc.
Ngày xưa, má tôi chỉ ở nhà, má lo chuyện bếp núc, chăm sóc chồng con. Vì ở nhà nên cái gì có thể làm được, lo được trước Tết như: may quần áo mới, làm dưa kiệu, lạp xưởng, mứt Tết... má đều làm trước có khi cả tháng. Sớm nhứt là may đồ Tết. Ngày xưa, quần áo Tết của chị em tôi là những bộ đồ vải ta có in bông, mùi vải mới thoảng mùi dầu lửa làm tôi nhớ mãi tới bây giờ. Má may quần áo Tết sớm nên sau khi đo xong má đều trừ hao rộng thêm một chút vì má nói đứa nào cũng mau lớn.
Má thường mua một xấp vải bông giống nhau để tiết kiệm không bỏ vải vụn nhiều. Chỉ là thợ may nhà nên má phải cắt quần áo trên giấy báo cũ làm cái rập, sắp trước lên vải. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa má mới cắt may. Tôi nhớ, má may đến đồ đứa nào thì đứa đó thường ngồi cạnh bàn máy may để phụ má cắt chỉ, xỏ kim... đợi thử quần áo. Bây giờ nhớ lại mới thấy tức cười. Sáng mùng Một Tết chị em tôi từ lớn tới nhỏ đứng một hàng dài chúc Tết ba má, mặc đồ giống nhau, rộng thùng thình - lưng quần phải kéo gần tới ngực hoặc xắn lai lên mới vừa.
Thương nhứt là em trai út vì có ba chị gái nên cũng phải mặc đồ bông như con gái. Sau khi chúc Tết, ba má lì xì cho các con những phong bao màu đỏ với những lời chúc mau lớn, ngoan ngoãn, học giỏi... Chị em tôi như khúc vải bông tủa ra chạy chơi khắp nhà. Chị tôi liếng khỉ trèo lên cây vú sữa, té lấm lem phải thay lại cái quần đen cũ. Vậy là chị đành phải mặc áo mới với quần cũ. Tiếc thật! Nhưng may mắn vẫn còn áo mới.
Tôi nhớ đồ Tết lúc nhỏ của mình không phải là áo đầm có tua ren đủ màu như các bé gái bây giờ. Quần áo Tết của chúng tôi chỉ là những bộ đồ giống như đồ mặc ở nhà ngày nay. Những bộ đồ đó chỉ mặc vừa lúc gần rách mà thôi. Tôi nhớ lại, lúc háo hức thử đồ mới, lai quần phết đất, tay áo dài quá phải xắn lên một chút; sao thấy thương cho tụi tui quá. Bộ quần áo Tết quan trọng như vậy lại không vừa vặn, không đẹp nhưng đứa nhỏ nào cũng thích mới ngộ.
Để tạo sự khác biệt cho các con má tôi may áo theo yêu cầu. Tôi thích áo có bâu lá sen, chị tôi chịu áo cổ tròn, em gái tôi khoái túi áo có gắn thêm cái nơ nhỏ coi dễ thương... Riêng em trai út lại có bộ pyjama bông hoa như các chị gái, ai biểu nó là em trai có tới ba bà chị gái làm chi (!). Sợ tụi tui chưa được đẹp, má còn dắt mấy chị em qua nhà dì Tám - một thợ uốn tóc miệt vườn chỉ biết uốn một kiểu tóc duy nhất là... xoăn tít như trái chôm chôm.
Uốn tóc xong không đứa nào dám chải tóc, gội đầu vì sợ tóc hết quăn dù mùi thuốc uốn tóc ngai ngái làm sao ấy! May cho đứa em trai út là má tôi không bắt nó uốn tóc luôn nên còn nhìn ra nó là con trai. Nhớ lại cảnh quần áo rộng thùng thình, tóc thì quăn queo nhưng được cái quần áo mới may, tóc mới uốn, vậy mà tụi tôi trông đợi cả năm đó. Tết vậy, nhất rồi còn gì bằng.
Hương Tết trong tôi là mùi ngai ngái của thuốc uốn tóc, mùi nồng nồng của củ kiệu đang làm, mùi thơm lạp xưởng đang phơi, mùi hương mứt dừa mứt bí..., mùi thơm bông vạn thọ bông mai..., mùi khói bếp nấu bánh tét đêm Giao Thừa... Những mùi hương này đến từ từ theo thứ tự má tôi làm hay mua trước sau. Không chỉ ngửi mùi, trong ba ngày Tết chúng tôi còn được thưởng thức mùi vị đặc biệt các món ăn ngon: vị ngọt béo của mứt dừa, vị chua nồng của củ kiệu, mùi thơm ngon của những chiếc lạp xưởng tròn trịa...
Nhưng mùi hương ngày Tết ấn tượng nhất trong tôi vẫn là mùi dầu lửa hòa lẫn với mùi vải mới của những bộ đồ bông bằng vải ta. Bây giờ nói đến mùi dầu lửa có người còn không nhớ nữa. Đèn điện đã thay thế đèn dầu. Bếp gas, bếp điện đã thay dần bếp củi, bếp dầu... Kỹ thuật in bông trên vải vương mùi dầu lửa đã đi vào quá khứ. Mỗi khi nhắc tới nghe lạ lẫm làm sao? Nhưng với tôi đó là một kỷ niệm khó quên. Mùi hương của một thời nghèo khó nhưng lúc nào nhà cũng rộn tiếng cười. Mùi hương của Tết ngày xưa. Mùi của hạnh phúc gia đình.
ST.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co