[Fanfiction] Bản Thể Song Sinh (version hiện đại)
#TheBlossomingLove #WangDuo
.
.
[Fanfiction] Bản Thể Song Sinh (version hiện đại)
.
.
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
.
.
Nhân vật: công tử Nam Tư Nguyệt, Thiên Mệnh, Tạ Tuyết Thần (phim Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai)
.
.
Thể loại: đoản văn, kỳ ảo, tâm linh, hiện đại.
.
.
[...]
.
.
Phần 1
.
.
Từ nhỏ Nam Tư Nguyệt đã bộc lộ thiên hướng khác với những đứa trẻ bình thường. Thay vì chơi đồ chơi thì Tư Nguyệt lại thích tiếp xúc với những yếu tố nguyên thủy là nước, đất, lửa, không khí và không gian. Nhận ra sự đặc biệt ở con, mẹ của Tư Nguyệt quyết định đăng ký cho Tư Nguyệt học ở trường dành cho những người có năng lực đặc biệt. Nơi đây Tư Nguyệt gặp gỡ và kết bạn với những đứa trẻ có thiên phú giống mình.
.
.
Nam Tư Nguyệt có năng lực nhìn thấy bản thể ánh sáng của bạn bè trong lớp. Nhưng cậu chưa từng kể điều này với bất kỳ ai, kể cả mẹ hay cậu bạn thân Tạ Tuyết Thần. Mỗi bạn ở đây có bản thể ánh sáng là một loài hoa. Bản thể của Tạ Tuyết Thần là hoa hướng dương. Bản thể của lớp trưởng M-ộ Huyền Linh là hoa đào, của lớp phó học tập Cao Thu Mân là hoa hồng, của cậu bạn dễ mến Phó Lan Sinh là hoa đồng tiền. Bản thể của Huyền Tín, cậu bạn ngồi ngay phía trước Tư Nguyệt là hoa sen. Còn bản thể của Tư Nguyệt là hoa quỳnh, loài hoa nở về đêm, hấp thu linh khí của mặt trăng mà nở hoa và tỏa hương.
.
.
Tư Nguyệt từng lấy làm lạ là bản thể của Tuyết Thần và Tư Nguyệt dường như đối lập nhau, hoa hướng dương thích mặt trời, hoa quỳnh hướng về ánh trăng, nhưng hai người lại trở thành bạn thân, hợp tính nhau. Sau này Tư Nguyệt học được rằng sự đối lập tạo nên tính toàn thể, mà sự đồng nhất cũng tạo nên tính toàn thể. Tính toàn thể bao gồm tất cả, không có sự phân chia, không có sự lựa chọn.
.
.
Còn một điều bí ẩn nữa về Tư Nguyệt, một bí mật mà mãi sau này, Tư Nguyệt mới hiểu nguyên nhân. Nam Tư Nguyệt có hai bản thể, bản thể ánh sáng là hoa quỳnh, bản thể song sinh là sói xám. Gọi là bản thể song sinh vì bản thể này kết nối chặt chẽ với một bản thể khác, thuộc về một cá thể khác, đó là chim đại bàng. Bản thể chim đại bàng thuộc về Thiên Mệnh. Cậu ta học ở một trường khác, ở một thành phố khác, thuộc một thế giới khác.
.
.
.
.
Lần đầu Nam Tư Nguyệt và Thiên Mệnh gặp nhau là vào một đêm trăng tròn. Hai người xuất hiện cùng hai bản thể của mình, ở một chiều không gian bí mật để hấp thu linh khí đất trời. Cả hai trông thấy nhau và sửng sốt nhận ra trên đời này thật sự tồn tại bản thể song sinh. Hai người có dáng vẻ bên ngoài giống nhau như hai giọt nước.
.
.
Nam Tư Nguyệt và Thiên Mệnh giao tiếp với nhau không bằng ngôn ngữ mà bằng tâm ý tương thông. Sự kết nối giữa hai người là sự kết nối về linh hồn nên có sự bền chặt, gắn bó, dù lần đầu gặp nhau nhưng có cảm giác như thân quen từ lâu.
.
.
Phần 2
.
.
Địa điểm mà Nam Tư Nguyệt và Thiên Mệnh đến để hấp thu linh khí trời đất là những vùng đất linh thiêng, đó có thể là vùng núi cao, hồ nước, hoặc một ngọn đồi. Lần này cả hai đến một nơi có công trình đá cổ. Nam Tư Nguyệt và Thiên Mệnh nằm trên mặt đất để hấp thu năng lượng chữa lành, nuôi dưỡng và yêu thương từ Đất Mẹ. Hai người ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, ngắm những vì sao lấp lánh. Có lúc cả hai sẽ nhắm mắt, tĩnh tâm, có khi thì họ trao đổi với nhau vài điều.
.
.
Thiên Mệnh hiểu rõ về nhân quả. Đôi lúc cậu ta kể cho Nam Tư Nguyệt nghe những chuyện mà cậu ta quan sát được. Từ những điều Thiên Mệnh nói, Tư Nguyệt ngẫm thấy nếu con người có thể nhìn thấu nhân quả thì chắc mọi người sẽ không sống mơ hồ, hoài nghi, lãng phí và tùy hứng. Vì hiểu rõ về nhân quả nên Thiên Mệnh không mấy hứng thú với cuộc sống ở thế giới vật chất. Tư Nguyệt có thể cảm nhận được nỗi buồn chán của Thiên Mệnh. Có một số chuyện khiến Thiên Mệnh vui vẻ, trong đó có chuyện linh hồn của Thiên Mệnh kết nối với linh hồn của Nam Tư Nguyệt. Thông qua sự kết nối này, Thiên Mệnh có thể nhìn thế giới với góc nhìn đa dạng, có sinh khí, mang tính người hơn.
.
.
Nam Tư Nguyệt nhận ra hôm nay xuất hiện dòng năng lượng bí ẩn bao phủ lấy Tư Nguyệt và Thiên Mệnh. Lần đầu tiên, Tư Nguyệt cảm nhận được nguồn năng lượng này. Khó để diễn tả bằng lời, cần phải trực tiếp trải nghiệm thì mới có thể hiểu được. Cảm giác của Tư Nguyệt khi ở trong dòng năng lượng này là cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ, cảm thấy bản thân vượt thoát ra khỏi những âu lo, muộn phiền, những nỗi sợ hãi, cô đơn. Trong khoảnh khắc này, Tư Nguyệt cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ, tự do và phúc lạc.
.
.
Trong lòng Tư Nguyệt nảy sinh cảm giác biết ơn. Cậu biết ơn vì trải nghiệm này đến với mình, một trải nghiệm kỳ diệu và quý giá. Tư Nguyệt nhận thấy Thiên Mệnh ở cạnh mình cũng đang trải qua trạng thái tương tự. Sau một hồi lâu, cả hai trở về với thực tại.
.
.
Thiên Mệnh nhìn Nam Tư Nguyệt.
.
.
- Cậu nhìn vào mắt tôi xem. Cậu thấy gì trong đó?
.
.
Nam Tư Nguyệt nhìn vào mắt Thiên Mệnh.
.
.
- Cậu có một đôi mắt đẹp.
.
.
Thiên Mệnh bật cười.
.
.
.- Tư Nguyệt, cậu đang khen tôi, hay cậu đang khen chính mình đấy? Chúng ta có đôi mắt giống nhau mà.
.
.
.
Tư Nguyệt suy nghĩ.
.
.
- Cậu có đôi mắt sáng tỏ, mang vẻ đẹp của trí huệ.
.
.
Thiên Mệnh mỉm cười hài lòng.
.
.
- Cậu biết vì sao không? Vì tôi không có chấp niệm. Tôi có thể buông bỏ những chuyện, sự việc, con người trong quá khứ.
.
.
Nam Tư Nguyệt gật đầu, ngẫm nghĩ về điều Thiên Mệnh vừa nói.
.
.
Thiên Mệnh mỉm cười nhìn Nam Tư Nguyệt.
.
.
- Tư Nguyệt, sự tồn tại của cậu đặc biệt đối với tôi. Cậu không chỉ là quá khứ, hiện tại, tương lai. Cậu là vĩnh hằng đối với tôi.
.
Phần 3 - hết
.
.
Tạ Tuyết Thần cảm thấy Tư Nguyệt gần đây có gì đó lạ lạ, một cảm giác không thể nói nên lời.
.
.
- Cậu có bạn gái rồi hả?
.
.
Nam Tư Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tạ Tuyết Thần rồi lắc đầu.
.
.
- Không có.
.
.
Tạ Tuyết Thần vẫn gặng hỏi.
.
.
- Cậu nói thật đi. Tớ cảm thấy hình như cậu đang bí mật gặp gỡ ai đó.
.
.
Nam Tư Nguyệt lắc đầu cười. Tư Nguyệt tự nhủ, gặp gỡ bí mật, cũng không hẳn, chỉ là mọi người không biết đến sự tồn tại của Thiên Mệnh, biết nói thế nào cho Tạ Tuyết Thần hiểu về sự kết nối giữa Nam Tư Nguyệt và Thiên Mệnh.
.
.
- Tớ cảm nhận trên người cậu có nguồn năng lượng mới lạ.
.
.
Nam Tư Nguyệt cười và không nói gì. Thiên Mệnh đã tặng cho Tư Nguyệt chiếc lông đại bàng từ bản thể của Thiên Mệnh.
.
.
- Chiếc lông này sẽ bảo vệ cậu. Nó thuộc về cậu, chỉ có cậu nhìn thấy nó.
.
.
.
Thiên Mệnh nói thế giới mà Tư Nguyệt đang sống vừa an toàn vừa ng-uy h-iểm. Thiên Mệnh muốn tặng chiếc lông hộ mệnh này cho Tư Nguyệt, như vậy thì Thiên Mệnh mới cảm thấy yên tâm.
.
.
[...]
.
.
Thiên Mệnh thường rủ Tư Nguyệt đi chơi ở thế giới của cậu ta. Thiên Mệnh nói có Tư Nguyệt đi cùng thì cậu ta cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ có điều Thiên Mệnh thường hay gặp người quen trên đường và cậu ta luôn tránh mặt bằng cách dẫn Nam Tư Nguyệt đi vòng một con đường khác.
.
.
Thiên Mệnh giải thích với Nam Tư Nguyệt.
.
.
- Tôi không muốn gặp lại những người cũ. Năng lượng của họ không còn tương thích với năng lượng của tôi.
.
.
Nam Tư Nguyệt gật đầu, tỏ ý hiểu những điều Thiên Mệnh vừa nói.
.
.
- Những câu chuyện cũ như hành lý không còn phù hợp. Tôi sẽ để lại hết, cho nhẹ gánh. Hiện tại chỉ cần cậu và tôi, vậy là đủ rồi.
.
.
[...]
.
.
Thiên Mệnh đưa Tư Nguyệt đến thư viện. Bên ngoài tòa nhà có kiến trúc cổ kính và không gian bên trong thoáng đãng, rộng rãi. Cậu ấy dẫn Tư Nguyệt đến chỗ ngồi rồi đưa cho Tư Nguyệt xem một quyển sách với tựa đề "Quyển Sách Về Cuộc Sống". Quyển sách này là quyển sách sống, nghĩa là thông tin luôn được cập nhật. Tư Nguyệt tò mò mở ra xem. Cậu tìm thông tin về Thiên Mệnh. Tư Nguyệt bất ngờ và choáng ngợp với dữ liệu nhiều vô kể.
.
.
- Cậu đã trải qua nhiều kiếp sống như vậy sao?
.
.
Thiên Mệnh cười đắc ý, vẻ mặt đầy tự hào.
.
.
- Thiên Mệnh, cậu là người nổi tiếng phải không? Có nhiều người muốn kết nối với cậu. Họ muốn biết dáng vẻ con người thật của cậu trông thế nào. Họ muốn nói chuyện với cậu, muốn thảo luận với cậu, muốn nghe cậu nói.
.
.
Thiên Mệnh bối rối.
.
.
- Thôi, phiền lắm. Gặp trực tiếp nhiều người sẽ khiến năng lượng của tôi bị hỗn loạn. Tôi thường kết nối gián tiếp với người khác thông qua mạng xã hội. Tôi không muốn nhiều người bước vào thế giới riêng của tôi.
.
.
Tư Nguyệt tìm thông tin về bản thân mình, có nhiều thông tin hữu ích để Tư Nguyệt suy ngẫm về bản thân, về điều mà cậu thật sự muốn.
.
.
[...]
.
.
Khi hai người ra khỏi thư viện thì trời đã về chiều. Thiên Mệnh đề nghị.
.
.
- Chúng ta đi ăn tối nhé. Cậu muốn ăn gì, tôi sẽ dẫn cậu đi.
.
.
Tư Nguyệt vẫn còn suy nghĩ miên man về những điều trong quyển sách. Thiên Mệnh vỗ vai Tư Nguyệt làm cậu sực tỉnh. Thiên Mệnh nhìn vào mắt Tư Nguyệt.
.
.
- Những gì cậu muốn làm, tôi sẽ làm cùng cậu. Cậu từng chỉ có một mình, bây giờ đã có tôi rồi, tôi sẽ ủng hộ cậu. Tôi sẽ đồng hành với cậu, nên là yên tâm đi nhé.
.
.
Tư Nguyệt gật đầu, nhẹ nhàng nói cảm ơn Thiên Mệnh.
.
.
- Cậu muốn tối nay ăn món gì?
.
.
- Buổi tối tôi thường ăn bánh mì, khoai lang luộc, đậu bắp luộc.
.
.
- Vậy về nhà tôi. Tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Lát nữa chúng ta ghé tiệm bánh mì gần nhà tôi, tôi sẽ mua bánh cho cậu.
.
.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co