The Light
Không biết là từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là rất lâu về trước, đến cả Từ Tân cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Ánh nắng ngày thu bao giờ cũng nhẹ nhàng, ấm áp nhưng có chút se lạnh. Tảng mây trắng trên trời hối hả chạy kịp cơn gió vội vàng.
Từ Tân xoa xoa đôi bàn tay đã trắng bệch lên vì lạnh của mình, chóp mũi nhỏ tê rần, dần dần cảm nhận được từng hơi khí hít vào đều mang theo phần lạnh giá.
-"A! Tân Tân!"
Từ đằng xa bỗng chốc truyền đến tiếng gọi ngọt ngào, trong trẻo như gió mùa hạ, ấm áp như nắng mùa xuân.
Từ Tân chậm rãi quay đầu, trên môi bất giác kéo thành một nụ cười. -"Quýnh Mẫn!"
Trương Quýnh Mẫn mang một thân dày cộm áo lông chạy đến. Anh đưa tay vuốt vuốt hai cái má đã đỏ ửng, như một đứa trẻ nhảy chân sáo đến chỗ cậu.
-"Sao lại đứng đây? Lạnh lắm đấy!"
Trương Quýnh Mẫn nhìn một lúc, phát hiện đứa trẻ này vậy mà chỉ mặc có áo khoác. Mùa thu không lạnh như mùa đông, như nó cũng không tính là ấm áp. Ngoài trời nhiệt độ có thể hạ xuống hai mươi mấy độ, thậm chí là mười mấy độ, thế mà Từ Tân đứng giữa trời, không khăn choàng, không mũ, không găng tay.
Bầu trời mang một màu xanh cao vút, mảng nắng nhạt phủ xuống thế gian như một tấm lụa quý giá. Trương Quýnh Mẫn khẽ nhắm hờ mắt, đợt gió lạnh ùa đến từ chỗ nào làm mái tóc anh bay loạn cả lên.
Từ Tân nhìn anh, rồi cậu lại đưa tay chỉnh lại mũ và khăn choàng cho con người lớn hơn mình hai tuổi kia.
-"Mẹ và dì gửi đồ ăn lên, em chờ anh về, chúng ta cùng ăn"
Trương Quýnh Mẫn nghe đến đồ ăn là mắt sáng như sao. Anh bá cổ Từ Tân, lôi lôi kéo kéo cậu em về nhà.
Hai người là bạn từ thuở nhỏ, vì thế mấy hành động thân mật như vầy cũng không có quá nhiều bài xích. Thậm chí lúc trước ngủ cùng giường cũng đã ngủ rồi, chỉ là...
Những hành động tưởng chừng như vô hại ấy lại là một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim của Từ Tân.
Cậu nhóc ngây thơ từ năm mười hai tuổi đã thích anh trai nhà bên. Không phải kiểu yêu thích bình thường giữa anh em, bạn bè, mà là muốn anh ở cạnh mình, hoàn toàn là của mình.
Từ Tân từ nhỏ đã được dạy qua, không nên ích kỷ, nhỏ nhen. Nhưng mà, bây giờ cậu thật sự muốn ích kỷ, nhỏ nhen thêm chút nữa...
Có thể cảm giác của một đứa nhóc còn chưa dậy thì sẽ khá mơ hồ. Nhưng Từ Tân thích Trương Quýnh Mẫn năm mười hai tuổi, đến năm mười sáu vẫn thích anh. Qua đến năm mười tám tuổi, cậu không còn thích anh nữa, mà là yêu anh.
Người ta thường nói, trên đời có hai thứ đẹp nhất. Một là ánh mắt của kẻ si tình, hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương.
Từ Tân âm thầm giễu cợt bản thân, cậu quả là một kẻ thất bại.
Vừa là kẻ si tình, và lại vừa là kẻ đơn phương...
-"Ngẩn người gì thế? Đến nhà rồi!"
Cú đánh nhẹ vào vai khiến Từ Tân sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đứng trước căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy màu cam nhạt, đang nhảy múa trước gió lộng.
Những cánh hoa giấy mềm yếu, mỏng manh như không chống chịu nổi sức gió tàn bạo. Từng cánh hoa nhợt nhạt rơi xuống, vô lực để gió cuốn đi xa.
Hai người dọn lên Bắc Kinh sống vào lúc lên đại học. Ban đầu là Trương Quýnh Mẫn lên trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba xong Từ Tân mới nài nỉ chạy theo anh.
Tính đến nay cũng đã hơn ba năm chung sống cùng anh. Từ Tân luôn cảm thấy điều này hết sức kì diệu, kì diệu đến mức cậu còn hoang tưởng đây chỉ là ảo giác.
-"Tân Tân, em còn nhớ không? Hồi mùa thu năm anh mười tuổi, từng bị rơi xuống hồ, lúc đó em còn rất nhỏ. Vậy mà dám nhảy xuống vớt anh lên, cuối cùng hai đứa xém chút nữa là vùi thây dưới đáy hồ..."
Trương Quýnh Mẫn mở từng món ăn có trên bàn ra. Mùi thơm nóng cùng làn khói trắng nghi ngút bốc lên. Hai người mẹ gửi lên rất nhiều món, toàn là những món Từ Tân và Trương Quýnh Mẫn thích.
-"Aydo, anh cũng có vừa gì đâu? Năm em học lớp một ấy, còn nhớ mang máng là anh đã đi đánh nhau với mấy đứa cùng trường ấy. Lúc đó về mẹ anh đánh đến độ anh ôm mông chạy sang nhà em trốn!"
Hương vị quen thuộc ngập tràn khoang miệng khiến hai người chợt nhớ về những kí ức đã rất xa xăm.
-"Hừ, chẳng phải lúc đó cũng là vì bảo vệ em sao? Mấy đứa nó bắt nạt em tới mức trốn trong nhà vệ sinh khóc tức khóc tưởi, đừng tưởng anh đây không biết nhé!"
Trương Quýnh Mẫn nhai hết thức ăn trong miệng, mới chậm rãi cất lời. Giọng của anh rất hay, rất ấm áp, lúc nhỏ anh cũng thường đọc truyện cổ tích cho Từ Tân nghe trước khi ngủ. Dù là còn nhỏ, nhưng giọng nói ổn định và trong trẻo của anh như hằn sâu vào trong kí ức.
Từ Tân gắp bỏ vào chén anh một miếng thịt lớn, nhoẻn miệng cười. -"Anh, tối nay anh đọc truyện cổ tích cho em nghe đi!"
Trương Quýnh Mẫn như bị đứng hình, ánh nắng nhạt từ cửa sổ hắc vào in trên da khiến Từ Tân có cảm giác như trước mặt mình là một bức tượng sứ đẹp đẽ. Cậu khoanh tay để lên bàn, tròn mắt mong chờ câu trả lời của anh.
-"Bao tuổi rồi hả? Sắp sửa lấy vợ được rồi mà còn đòi anh đọc truyện cổ tích cho nghe!"
Từ Tân cười hì hì, trong lòng bỗng trào dâng xúc cảm kì lạ.
-"À, ngày mai không cần phải chờ anh đâu! Em ở nhà cứ ăn cơm trước, sau đó là khoá cửa cẩn thận rồi ngủ đi!"
Đôi đũa trên tay cậu dừng lại trên không trung, đôi mắt đen ẩn chứa sự hụt hẫng và mất mát gương lên nhìn anh.
Trương Quýnh Mẫn rất đẹp, anh ở dưới nắng còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Hệt như một thiên sứ thuần khiết, từ bỏ chốn thần đàn hoà mình vào khói lửa nhân gian. Từ Tân chết mê chết mệt cái vẻ đẹp tuyệt diệu ấy, cho dù vẻ đẹp mãi mãi chẳng thuộc về mình.
-"Sao thế? Anh tăng ca hả?"
Trương Quýnh Mẫn cúi gằm mặt xuống, cười tủm tỉm, vành tai nổi bật như đỏ dần lên.
-"Ừm...ngày mai sinh nhật bạn gái anh, anh sẽ tổ chức cùng cô ấy"
Bờ vai ổn định phút chốc trở nên run rẩy. Tầm mắt Từ Tân như nhoè đi, chóp mũi nóng bừng. Cậu ậm ừ vài tiếng, rồi cúi đầu xuống tiếp tục dùng bữa. Nơi khoé mắt được ánh nắng chiếu qua, thoáng lấp lánh một giọt lệ trong suốt, chậm rãi rơi xuống gò má, rồi sau đó là hạ cánh nơi bàn tay đang siết chặt.
Gió đêm mùa thu thật lạnh lẽo. Ngoài trời đã đổ cơn mưa phùn lất phất. Phố thị trong biển đèn như nhộn nhịp hối hả hơn. Từng đợt gió lộng hù hù như sắp xé toạc cả không khí.
Từ Tân mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn. Mở ngăn kéo dưới bàn, một đống ảnh to nhỏ và một quyển sổ lớn được lấy lên.
Dựa vào ánh đèn lờ mờ của đèn học, Từ Tân nâng tay chạm nhẹ vào những dòng chữ dài ngoằn trên trang giấy.
Hôm nay không có trăng, có lẽ là vì bị mây che lấp.
Từ Tân mở từng trang nhật ký, rất nhiều rất nhiều trang được bỏ qua, không biết đã viết từ bao giờ.
Đống ảnh chụp để tứ tung trên bàn, có những tấm chụp hai người, ba người, và rất nhiều người. Hoặc là, chỉ có duy nhất một người.
Nhìn qua những tấm ảnh ngổn ngang, có thể nhận ra toàn bộ bức ảnh đều có một điểm chung. Trong ảnh đều xuất hiện bóng hình một người quen thuộc.
Trương Quýnh Mẫn...
Từ Tân lưu giữ rất nhiều ảnh chụp có Trương Quýnh Mẫn. Từ ảnh gia đình, đến ảnh tốt nghiệp, có cả ảnh chụp chung của cả hai.
Như một thói quen bất giác, Từ Tân sẽ luôn tìm kiếm hình bóng của anh, dù là anh ở đâu, ở cùng ai và ở khoảng thời gian nào.
Chiếc bút mực run rẩy tạo ra những vệt mực ngoằn ngoèo trên giấy. Từ Tân mím môi, cậu hít sâu vài lần, cuối cùng cũng can đảm viết ra một dòng chữ.
Nét chữ của Từ Tân rất đẹp, chỉ là thua xa chữ của Trương Quýnh Mẫn.
Người ta hay nói, nét chữ thể hiện lên tính cách của một người.
Trương Quýnh Mẫn là một người rất đẹp, rất dịu dàng và ấm áp. Có lẽ do vậy, nên chữ anh viết cũng mềm mỏng, nhẹ nhàng và đặc biệt rất đẹp.
Những cơn mưa mùa thu chuyển từ mưa phùn sang mưa nặng hạt. Từng giọt nước nặng nề đâm xuống mặt đất, tạo thành âm thanh rào rào gấp gáp. Phố thị tất bật chìm trong màn mưa trắng xoá, như được phủ lên một tấm rèm mỏng, đưa dáng vẻ hiện đại thường ngày trở thành một mảng màu buồn bã.
-"Em cứ khóc nhè hoài thì sao này ai sẽ dỗ em mãi đây?"
-"Đừng sợ, ca ca bảo vệ em! Đứa nào bắt nạt em thì cứ dẫn nó đến gặp anh!"
-"Oa! Sao em giỏi thế! Vậy nếu sau này anh học không giỏi được như em, thì em nuôi anh nhé?"
-"Xây người tuyết hả? Được thôi! Hai chúng ta cùng xây! Cùng tạo nên người tuyết của hai đứa..."
-"Em cứ chui vào mấy cái bụi đó thì mẹ sẽ la em đấy!"
Bất chợt dòng ký ức về những ngày thơ ấu ùa về. Từ Tân thẫn thờ nhìn những giọt nước lạnh lẽo ngoài kia, đáy lòng như bị một cơn sóng dữ đánh qua.
-"Có lẽ là đầu năm sau, bọn anh sẽ làm đám cưới..."
Tiếng mưa ào ào bên ngoài như nuốt chửng tất cả âm thanh, kể cả tiếng thút thít nhỏ xíu đang phát ra từ căn phòng cô quạnh.
Từ Tân gục mặt xuống bàn, khóc oà lên như một đứa trẻ. Cậu để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống, làm nhoè đi những dòng chữ còn chưa kịp khô hẳn.
Vết mực trên giấy loang lổ, tạo thành một mớ hỗn độn, hệt như tâm trạng của Từ Tân lúc này.
-"Có thích em không á? Có chứ! Anh coi em như em trai ruột của mình mà!"
-"Sao tự nhiên lại hỏi anh có yêu em không chứ? Thì anh có yêu em, bởi vì em giống như một thành viên trong nhà anh vậy!"
-"Em bị điên hả Tân Tân? Giữa em và cô ấy đương nhiên không giống nhau! Cô ấy là người yêu, còn em là em trai trong nhà, sao mà giống được!"
Từ Tân bỗng nhiên bật cười, cậu cười thật lớn. Tầm nhìn phía trước đã sớm bị nước mắt làm cho nhoè đi, hai bên thái dương cũng đau nhứt.
Câu nói ban chiều của anh như một nhát dao xoáy sâu vào trái tim đã sớm vỡ vụn của cậu.
Có lẽ, Trương Quýnh Mẫn chỉ xem Từ Tân như một đứa em trai, không hơn không kém!
-"Đến cuối cùng, tình cảm mười mấy năm nay cũng chỉ để đổi lại mấy từ 'anh và cô ấy sắp kết hôn' sao Trương Quýnh Mẫn?"
Quyển nhật ký trên bàn được Từ Tân cẩn thận gấp lại, sau đó là đem để lại vào ngăn bàn. Những tấm ảnh lớn nhỏ có mặt anh cũng được cậu tỉ mỉ cho vào một chiếc hộp gỗ, rồi đem để vào nơi khó thấy nhất.
Cậu quệt đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, tiến đến bàn đầu giường, cầm lên tấm khung ảnh chụp cả hai người vào lễ tốt nghiệp của anh.
Từ Tân dùng ngón tay đang run rẩy của mình, chạm nhẹ lên gương mặt thanh tú của Trương Quýnh Mẫn. Anh cười rất đẹp, đẹp như nắng mùa hạ, ấm áp như gió mùa xuân, dịu dàng như lá cây ngày thu và thuần khiết như tuyết trắng cuối năm.
Lúc trước còn học tiểu học, giáo viên bảo cậu hãy tả người cậu thân thiết nhất. Từ Tân không nghĩ nhiều, liền miêu tả anh trai nhà bên đang tươi cười trong gió.
Đến bây giờ Từ Tân mới nhận ra, bản thân đã bị anh hút mất hồn từ khi còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
-"Quýnh Mẫn...Sau này, em cầu cho anh có một cuộc sống thật hạnh phúc! Bốn mùa đều bình an, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ...Em yêu anh nhiều lắm, hiện tại, quá khứ và cả tương lai, em vẫn sẽ yêu anh. Có lẽ tình cảm này sẽ không được anh đáp lại, nhưng mà, chỉ cần em thương anh là đủ rồi! Nếu như đã xem em là em trai, vậy thì em sẽ lấy danh nghĩa của em trai ở cạnh anh, bảo vệ cho anh. Sau này ai bắt nạt anh, em nhất định sẽ không tha cho kẻ đó! Hừ! Trương Quýnh Mẫn chỉ được mỗi Từ Tân này bắt nạt thôi nhé!"
-"Anh nè, về sau nếu như gặp đau khổ, cứ về bên em nhé? Em sẽ cố trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh! Đừng lo, tương lai nếu khó khăn quá thì em âm thầm trải đường cho anh. Từ Tân này, nguyện gánh hết mọi sỏi đá, để cho Trương Quýnh Mẫn có một đường đầy hoa hồng..."
Trang cuối của nhật ký, cậu chỉ viết sáu chữ.
[Mãi yêu anh, Trương Quýnh Mẫn]
Đến cuối cùng, Từ Tân vẫn chọn cách im lặng, một mình ôm khư khư mối tình đơn phương này. Để rồi về sau, đoạn tình cảm này sẽ theo cậu vùi sâu vào lòng đất lạnh...
Truyện đầu tiên viết cho 2 nhóc nhưng sad quá (=
Có lừa các cậu đâu, HE rõ mà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co