《nj》言葉|ngôn từ
ở một góc của tokyo bụi bặm có một chàng trai trẻ.
cư dân ở gần đó không ai biết anh ta đã sống ở thành phố này bao lâu; không ai hỏi cả. người nhật không muốn dây dưa vào những thứ không liên quan tới mình. nhưng có một điều mà dẫu có thái độ bàng quan đến mức nào đi chăng nữa, từ cô gái ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng trệt cho đến bà nội trợ sống trong căn hộ tầng thứ mười, ai cũng để ý.
đó là chàng trai ấy chưa một lần cất tiếng nói.
"ngôn từ của cậu ta đã mất"
một bà già kì quặc sống ở tầng năm mắt đã mù mà người ta lúc nào cũng bắt gặp ngồi trên cái ghế gỗ, tay vân vê chuỗi tràng hạt đã nói như vậy khi lần đầu tiên tiếp xúc với chàng trai. thời hiện đại chẳng ai còn quan tâm đến những nhà ngoại cảm hay bà đồng kiểu đó nữa, tuy nhiên ai cũng dựa vào câu nói của bà già ấy mà phỏng đoán, cộng với những điều họ quan sát được, à, hóa ra cậu ta bị câm.
chàng trai câm sống trên tầng bốn, nom đã hơn hai lăm. những bà mẹ gần đó có những cô con gái trạc tuổi hai mươi ế chỏng ế chơ mấy lần đã liếc mắt về phía chàng trai và bàn tán đủ thứ chuyện mà hầu hết đề tài của chúng là về con gái của họ và cậu trai ấy đứng với nhau sẽ như thế nào (những cô con gái ấy có thể đã bận túi bụi với công việc và không đếm xỉa tới chuyện yên bề gia thất, nhưng khổ nỗi, phụ huynh họ mấy ai để con mình ở giá vậy đến cuối đời?); rồi cuối cùng, lúc nào cũng vậy, câu chuyện kết thúc với một câu nói não nề, ừ cậu ta nhìn được đấy, nhưng chẳng ai thèm một người câm cả đâu.
cũng có người ái ngại cho anh. cư dân ở khu chung cư này đã quá quen với hình ảnh chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười khả ái tay bê một hộp thức ăn đang còn phảng phất mùi thơm với một tờ giấy nhỏ viết bằng thứ chữ viết tay của người nước ngoài chỉ một câu đơn giản [cảm ơn] đến từng nhà, gõ cửa, trao cho người nhận bằng cả hai tay với đôi mắt chất chứa niềm mong đợi và hạnh phúc; rồi không một lời nào rời đi, không phải vì thô lỗ, mà vì không thể. rất nhiều lần những cô bé dúi lại hộp đồ ăn vào tay chàng trai, nhưng anh mỉm cười lắc đầu. nhiều lần khác những bà nội trợ ngỏ lời mời anh vào nhà chơi, hoặc nói rằng anh không cần phải làm thế này, anh cũng chỉ cúi rạp người và một tuần sau họ lại thấy một hộp đồ ăn mới nấu được để trước cửa nhà cùng tờ giấy quen thuộc. sau cùng thì họ cũng chẳng làm cho anh một cái gì mà lại được cảm ơn thường xuyên, nên họ thấy buồn và thương lắm; nhưng anh khước từ mọi sự giúp đỡ. đã hai, ba năm, chàng trai câm ngoại quốc cứ sống thui thủi một mình đầy lặng lẽ như thế.
***
dạo gần đây những câu chuyện phiếm chuyển sang đề tài khác, về sự xuất hiện của một chàng trai cao ráo nom không phải người nhật xuất hiện trong khu chung cư.
cậu ta thường quanh quẩn dưới cửa hàng tiện lợi, mua thịt cá, rau quả và những vật dụng thường ngày khác; cái phong thái của một người đàn ông của gia đình làm cô gái bán hàng tò mò. cô lân la đến bắt chuyện, thì anh chàng chỉ đáp lại bằng những câu nói lơ lớ thanh điệu của người nước ngoài, những câu đơn giản và đôi lúc chẳng hợp văn cảnh; cách nói năng của một người chưa thành thạo tiếng nhật. cô đoán chừng anh chàng mới sang đây chưa được lâu.
người ta cũng thường xuyên bắt gặp cậu ôm những chồng sách, vở viết và bút, vừa xốc lại chúng cho cân bằng, vừa chào hỏi bất cứ ai cậu gặp. dám chắc những thứ đó rất nặng, nhưng chẳng ai từng nhìn thấy nét mặt cau có của cậu trai trẻ.
những bà mẹ lại ghen tị với người may mắn có được chàng trai kia; tự nhủ sao cậu ta lại không nhắm đứa con gái của mình, cái đứa con gái đang sống một mình với bia và công việc cơ chứ.
sau vài hôm để ý, cư dân sống trong khu chung cư ấy đã nhận ra cậu chàng ngoại quốc thường xuyên lui tới tầng bốn, và đặc biệt quan tâm tới căn hộ của anh chàng không thể nói. người ta cũng nhận ra rằng cậu ta lưu lại đặc biệt lâu trong đó, so với một người bạn mới quen. cái bộ dạng như vậy không thể nào là người mới quen được, họ nói vậy.
họ cũng để ý thấy hai người hay ra ngoài cùng nhau, và chàng trai câm luôn cầm theo một quyển sổ nhỏ và một cái bút; và những người đó đã ngạc nhiên xiết bao khi thấy anh cười tươi như vậy. sự tò mò lớn dần, và cư dân ở khu chung cư đã quyết định gặp hai người kì lạ này để hỏi cho ra nhẽ.
đứng trước cổng chung cư, hai chàng trai bị chặn đường. bị những đôi mắt kia nhìn chằm chằm, anh chàng câm đứng lùi ra sau một chút, tay khẽ bấu vào vai người còn lại.
"hai người tên gì thế?"
im lặng, hai cậu trai trẻ khẽ liếc nhìn nhau. bất giác, anh chàng câm nở một nụ cười khích lệ và đẩy người kia lên phía trước. vụng về, lóng ngóng, phải mất một lúc sau cậu ta mới cất giọng trả lời; cái giọng lơ lớ với những phát âm chưa tròn vành của người ngoại quốc.
"vâng, namjoon... và... seokjin"
"hai cậu là người ngoại quốc phải không?"
"vâng, chúng tui*... chúng tôi**...đến từ... hàn."
"anh bạn cậu không nói được đúng không?"
"vâng, đúng vậy."
"cậu mới tới đây được vài tháng thôi nhỉ?"
"vâng, tui*...tôi**... mới đến đây được hai tháng"
một số người cố nén tiếng cười khúc khích trước cách cậu chàng nói tiếng nhật, họ nghĩ thật dễ thương làm sao khi trước mỗi câu nói đều có từ "vâng" và các đại từ bị nói nhầm loạn hết cả lên; hành động của họ làm cho chàng trai thoáng đỏ mặt.
"người đứng sau cậu làm công việc gì thế?"
"anh ấy... là... nhà văn."
"thế còn cậu?"
"tôi...dịch..."
"hai người là gì của nhau thế?"
"cái này..."
tai cậu chàng đỏ lừ, và cậu cúi mặt, ậm ừ mãi không được một câu có nghĩa. mọi người xung quanh bắt đầu xì xào, và điều đó khiến cả hai người con trai lại càng thêm ngượng.
bỗng anh trai câm mím môi đầy cương quyết, hí hoáy viết trên sổ, rồi đưa cho cậu trai đang sắp độn thổ kia. cậu ta đọc dòng chữ được viết trên đó, ôm lấy mặt, rồi ngồi thụp xuống lấy mũ che kín đôi mắt, đánh rơi cuốn sổ xuống đất.
trước khi ai đó kịp tiến lại gần, một đứa trẻ tò mò đã nhặt cuốn sổ, dõng dạc đọc dòng chữ được viết vội trong đó với bộ dạng như muốn khoe với mẹ rằng con biết đọc rồi nè, ngây thơ không để ý tới khuôn mặt của người viết bây giờ đã đỏ rực như một quả cà chua.
"cậu ấy là... ngôn... từ... của tôi! anh trai không nói bảo anh trai đang ngồi kia là ngôn từ của ảnh!"
mọi người thoáng ngạc nhiên; họ nhớ lại câu nói của bà già ngày hôm đó. rồi như được trút bỏ mọi nghi ngờ và lo lắng, họ bất giác thở dài, và tự nhủ rằng, ngôn từ của cậu trai câm đây rồi.
___
* chúng tui: あたしたち(a-ta-shi-ta-chi), tui:あたし(a-ta-shi); hai đại từ được phái nữ sử dụng trong tình huống thân mật, thể hiện ý nghĩa điệu đà hơn cách xưng thông thường.
**chúng tôi: 私たち(wa-ta-shi-ta-chi), tôi: 私(wa-ta-shi); cách xưng hô thông thường mang tính chất lịch sự, dùng cho cả hai giới, thường dùng với người mới gặp. namjoon trong fic đã nhầm lẫn giữa hai loại đại từ trên vì có cách đọc hao hao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co