Truyen3h.Co

Tản mạn

8

SERAN_007

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Vốn đã dự định từ rất lâu rồi nhưng hiện tại mới có thể. Không phải do tôi không muốn công khai. Là do đồ ngốc ấy lo ngược lo xuôi ngộ nhỡ không lọt vào mắt của nhị vị phụ huynh thì phải thế nào.

Dù sao. Cuối cùng cũng có thể chấn an anh ấy một chút rồi.

Ài. Ai nói là tôi tỏ vẻ bình thản. Đúng là tôi không lo lắng nhiều. Bởi vì hoàn toàn tin tưởng bản thân đã tìm đúng người. Quyết định của bố mẹ ra sao cũng không thể thay đổi chủ đích của tôi đối với anh ấy đâu.

Lại nói. Tôi còn chưa động, anh ấy cuống cái gì chứ ?

Nhìn xem, anh ấy từ sáng đã dậy từ sớm chuẩn bị biết bao là đồ. Trang phục, giày dép, quần áo, kiểu tóc, nước hoa,... Còn cả quà cho cả nhà nữa. Quá mức đầu tư.

"Em mau xem giúp anh thế này đã đủ thành tâm chưa ?"

"Mau lên, ra giúp anh chuẩn bị đi mà"

"Aigo. Kiểu này? Kiểu này ? Hay kiểu này???"

Bộ dạng không yên của anh ấy thật đáng yêu mà.

. . .

Loay hoay cả buổi cuối cùng chúng tôi cũng có thể ra khỏi cửa rồi. Anh ấy một thân âu phục lịch lãm không ngừng chỉnh trang. Khó khăn lắm mới miễn cưỡng thở ra một hơi, hỏi.

"Em nhìn lại xem. Anh thế này thật sự ổn rồi chứ ?"

"Ổn rồi. Vừa nhìn liền muốn gả có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co