Truyen3h.Co

Tản mạn

5

TrngHngHong

Hội An, ngày ? tháng ? năm ????

Tôi và em cùng nằm dài, xem một bộ phim Hồng Kông cũ trên chiếc TV bé xíu. Bên ngoài, Hội An trời đầy gắt gỏng, với cái nắng như xuyên thấu vào da thịt người. Ở trong phòng điều hòa mát lạnh, dù đã quá giờ trưa nhưng tôi và em vẫn cứ lim dim mắt, thi thoảng lại chực chờ người này thiếp đi. Đôi mi em thi thoảng lại hấp háy, khi thì em cố gượng để trụ nốt một trích đoạn hay, khi thì nản chí, dụi đầu vào người tôi, phó mặc cho cơn buồn ngủ ập tới.

Ôm lấy thân hình mỏng manh trong tà áo lụa trắng, mắt tôi cũng dường như chịu thua trước con sâu ngủ mà em truyền sang, và bọn tôi cứ thế chập chờn đến khi phố hội bắt đầu lên đèn.

Đây là ngày cuối cùng của tôi và em ở Hội An. Vì vậy, để tăng thêm tính trang trọng cho sự kiện trọng đại này, chúng tôi quyết định diện bộ kimono cho nơi cuối cùng trong chuyến hành trình: Phố Nhật. Như mọi con phố khác ở nơi đây vào khoảng thời gian này, phố Nhật căng đèn sáng trưng, dòng người tấp nập đủ các thể loại từ người Việt đến người Tây. Tôi cùng em sải bước trên con đường nhỏ, dừng lại trước một quán ramen, nhâm nhi bát chè khúc bạch, mân mê một chiếc trâm cài...

Chiếc trâm rất đẹp, có vẻ được làm bởi một nghệ nhân lành nghề. Phần mũi được bo tròn, phần chuôi thì có vẻ được uốn nắn và đúc từ thủy tinh gắn vào cùng lớp mạ bạc lấp lánh, tạo thành một cánh bướm màu tím xanh đầy điệu nghệ, cùng một chiếc dây bạc rủ xuống lắc lư. 

Tôi được vinh dự cài lên cho em chiếc trâm lấp lánh. Hôm nay em mặc bộ kimono màu trắng xanh, như hoa ly dịu dàng mà diễm lệ. Trong đêm hoa đăng sông Hoài, giữa ngàn ánh nến lung linh tỏa sáng, hiện lên một đóa hoa ly trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co