Chương 2
Ba ngày sau, tại tập đoàn Chiêu Minh.
Ngón tay thon dài của Ngô Lương Minh khẽ gõ lên tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt dừng lại ở mấy chữ “Xưởng sửa xe Dã Hỏa”, khóe môi khẽ cong.
Cốc, cốc, cốc
Tiếng gõ cửa kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng thu tập hồ sơ vào ngăn kéo:
“Vào đi.”
“Thiếu gia” người bước vào mặc vest chỉnh tề, cúi người cung kính, “bữa tiệc chào đón do lão gia sắp xếp, thời gian và địa điểm đều ghi trên này.”
Ngô Lương Minh cúi đầu, môi hiện nét cười giễu, nhưng khi ngẩng lên lại là gương mặt ôn hòa:
“Được, tôi biết vất vả cho anh rồi, thư ký Lâm.”
“Không có gì ạ, thiếu gia có việc cứ dặn.”
“Vậy tốt, tôi đúng là có việc muốn nhờ anh làm.” cậu cười nhẹ, giọng điềm đạm:
“Tôi cần một chiếc ‘xe tốt’.”
---
Ngoại ô Hải Thành, sáng hôm sau.
Ngô Lương Minh dừng xe ở một chỗ trống cách xưởng không xa, một mình đi đến “Xưởng sửa xe Dã Hỏa.”
Cửa cuốn mở toang, bên trong vang tiếng kim loại va chạm, tiếng radio và giọng hát sai nhịp của một chàng trai trẻ.
Vừa bước đến cửa, mùi dầu máy và bụi kim loại nồng nặc xộc tới. Trên nền đất là những vết dầu loang, dụng cụ và linh kiện vương vãi khắp nơi.
Một thanh niên gầy cao mặc quần áo công nhân dính đầy dầu đang quay lưng lại, cố sức vặn ốc cho chiếc xe máy cũ, vừa làm vừa lẩm bẩm hát.
“Tiểu Thất! Cờ lê! Loại 13!” – giọng chàng trai khàn khàn, hơi cộc cằn vang lên từ gầm một chiếc xe địa hình đang được nâng cao, là Trần Bỉnh Lâm.
“Đến đây! Trần ca!”,cậu thanh niên tên Tiểu Thất hấp tấp đáp, loay hoay tìm trong hộp dụng cụ, suýt vấp phải ống dầu.
Đúng lúc ấy, bóng dáng Ngô Lương Minh che đi phần ánh sáng trước cửa. Khi Tiểu Thất quay lại, thấy người đứng đó thì sững người, sạch sẽ, đẹp trai, trông như người mẫu bước ra từ tạp chí, hoàn toàn lạc lõng giữa nơi đầy dầu nhớt này.
Cậu ta theo phản xạ đứng thẳng người, lau vội tay vào quần, ấp úng:
“Chào… chào anh? Sửa… sửa xe ạ?”
“Ừ, xe tôi đang chạy thì tắt máy, không đề được nữa.”
Ngô Lương Minh khẽ gật đầu, nụ cười lịch thiệp, giọng ôn hòa: “Có thể giúp tôi xem thử không?”
“Được, được ạ!” Tiểu Thất gật liên hồi, rồi quay sang gọi:
“Trần ca! Có khách! Xe xịn đó!”
Tiếng gõ kim loại ngừng lại. Một tấm ván có bánh xe bị đẩy mạnh ra, thân hình cao lớn của Trần Bỉnh Lâm từ gầm xe trượt ra ngoài.
Anh tiện tay cầm giẻ lau, quệt mấy vết dầu trên tay, cau mày nhìn ra cửa.
Khi thấy rõ dáng người và khí chất của người đến, đôi mày đen rậm nhíu lại hơn, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác, kiểu người không thích bị làm phiền, đặc biệt là bởi mấy cậu thiếu gia “sang chảnh”.
“Xe bị gì?” giọng anh khàn, khô ráp như thép mài, chẳng hề khách khí.
“Không rõ, đang chạy thì tắt máy, không biết bị gì.”
Giọng Ngô Lương Minh vẫn điềm tĩnh, pha chút bất lực vừa phải.
Trần Bỉnh Lâm bật cười khẽ, sải bước đến chỗ xe, tay gõ “cốc cốc” lên nắp capo, hành động tùy tiện mà mạnh mẽ.
Anh mở cửa xe, liếc nhìn chủ nhân chiếc xe rồi ngồi vào ghế lái. Chỉ vài giây, ghế da sang trọng đã in vết dầu.
Ngô Lương Minh chỉ yên lặng đứng bên, vẫn giữ nụ cười ôn hòa.
Trần Bỉnh Lâm thao tác vài lần rồi bước ra, mở nắp máy, nhận lấy đèn pin từ tay Tiểu Thất, cúi người kiểm tra kỹ, ánh mắt sắc bén.
Một lát sau, anh thở ra một tiếng:
“Có vẻ là hệ thống điều khiển hoặc cảm biến bị trục trặc. Cũng có thể chuột gặm dây rồi. Ở đây tôi không tra được cụ thể.”
Anh liếc sang Ngô Lương Minh, giọng thản nhiên:
“Kéo đi thôi. Hoặc là…”
Dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên đầy ngạo nghễ và trêu chọc, anh giơ sáu ngón tay dính đầy dầu:
“Muốn cược một ván không? Tôi tháo thử, hư thì tôi không đền, nhưng tiền công...” *giơ 6 ngón là 6 trăm tệ* (~2tr2 tiền Việt)
Anh nghĩ sáu trăm tệ đủ để dọa vị thiếu gia này.
Ngô Lương Minh nhìn bàn tay thô ráp nhưng mạnh mẽ ấy, rồi ngước mắt chạm vào ánh nhìn hoang dại đầy thách thức, nhẹ nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng:
“... Sáu ngàn?” *cậu tưởng 6 ngàn tệ* (~22tr tiền Việt)
Không khí như đông cứng lại.
Tiểu Thất hít mạnh một hơi, tròn mắt kêu:
“Sáu… sáu ngàn?!”
Trần Bỉnh Lâm cũng sững người, thằng này điên à?
Anh giơ tay nửa chừng, cổ họng khẽ động, trong lòng vừa cảnh giác vừa khó hiểu.
Ngô Lương Minh nhìn phản ứng ấy, môi cong sâu hơn, vừa vô tội vừa trêu chọc:
“Anh Trần?”
Ánh cười của cậu khiến Trần Bỉnh Lâm khựng một thoáng, ánh mắt lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đối phương, một cảm giác quen thuộc mơ hồ vụt qua, nhanh đến mức không kịp nắm lại.
Chưa kịp nghĩ kỹ, một giọng hối hả vang lên từ xa:
“Trần ca! Trần ca!” một thanh niên mặc áo hoa, vẻ lưu manh, chạy tới thở dốc:
“Chú Long cho người nhắn! Kêu anh tới ‘kho cũ’ gấp! Có việc cần dặn, rất gấp!”
“Kho cũ?” Trần Bỉnh Lâm cau mày, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Anh bực bội hừ một tiếng, liếc nhìn Ngô Lương Minh cùng chiếc xe sang và Tiểu Thất đang ngơ ngác.
“Trông chừng! Tiểu Thất, coi xe giùm!” nói dứt câu, anh ném miếng giẻ cho Tiểu Thất rồi khoác áo, bước đi vội vàng.
Ngô Lương Minh vẫn đứng tại chỗ, nụ cười không đổi, ánh mắt sâu như có suy nghĩ gì đó dõi theo bóng anh khuất dần.
“Chú Long? Kho cũ?”
Có vẻ như người thợ này… còn thú vị hơn cậu tưởng.
Cậu thu lại ánh nhìn, quay sang Tiểu Thất, giọng ôn tồn:
“Xem ra anh Trần chưa quay lại ngay đâu. Xe tôi có thể gửi ở đây tạm chứ? Tôi sẽ quay lại sau.”
Tiểu Thất nhìn gương mặt vừa dịu dàng vừa đẹp đến vô thực kia, đầu óc vẫn chưa hết choáng sau câu “sáu ngàn”, chỉ gật đầu ngơ ngác:
“Ờ… được ạ, đỗ… đỗ ở bãi trống kia cũng được.”
“Cảm ơn.” Ngô Lương Minh mỉm cười, gật đầu rồi rời đi.
Tiểu Thất nhìn theo bóng cậu khuất ở góc đường, cúi xuống nhìn miếng giẻ dính dầu trong tay, lại liếc sang chiếc xe sang lạc lõng giữa bãi, rồi nghĩ đến vẻ mặt nghiêm trọng của Trần ca và cái tên “chú Long”…
Cậu gãi đầu, thở dài lẩm bẩm:
“Má ơi, hôm nay toàn chuyện gì thế không biết…”
_____END chương 2
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co