Chương 4
Ba ngày sau, buổi tối tại một chợ đêm vùng ngoại ô Hải Thành.
Trần Bỉnh Lâm mặt mày tối sầm, bước đi phía trước như một vị sát thần, gượng ép mở lối giữa đám đông. Anh dẫn theo Ngô Lương Minh, người trông càng giống sinh viên bởi bộ đồ đơn giản thoải mái, đi xuyên qua khu phố cổ “sầm uất” nhất thành phố.
“Nhìn kỹ đi, cậu ấm,” Trần Bỉnh Lâm chẳng buồn quay đầu lại, giọng cứng ngắc đầy khó chịu: “đây chính là ‘hơi thở đất’ của Hải Thành, cậu thấy đủ gần gũi chưa?” Anh tiện tay chỉ vào sạp hải sản bên đường đang dùng nước bẩn rửa chậu nhựa.
Miệng thì làm nhiệm vụ “hướng dẫn viên”, nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên ký ức buổi chiều: “Người nhà tôi giục quá, bảo tôi nên ‘gần gũi cuộc sống’ một chút… Tôi mới về nước, chẳng rành mấy chuyện này, nên muốn nhờ anh làm hướng dẫn viên vài ngày, đưa tôi đi xem Hải Thành thật sự là thế nào, những nơi mà trong tiệc rượu không thấy được á.”
Lý do vớ vẩn!
Mẹ kiếp! Tôi là thợ sửa xe chứ có phải hướng dẫn viên đâu? Một người sống trên trời, một người sống dưới đất, tôi dẫn cậu ta đi xem gì đây? Dạy cậu ta cách trốn quản lý đô thị hay dạy mặc cả với người bán hàng? Đúng là rảnh việc!
Càng nghĩ càng tức, Trần Bỉnh Lâm thầm chửi mình một câu.
Anh chưa từng làm cái kiểu “dẫn cậu ấm đi trải nghiệm cuộc sống” này bao giờ. Mà chuyện đã lỡ nói ra, tiền người ta cũng thật sự nhét vào túi rồi, đàn ông nói làm, có khó chịu mấy cũng phải làm cho xong.
Anh sầm mặt lại, bước nhanh hơn, giới thiệu qua loa:
“Đầu ngõ kia, ‘Lão Quỷ’ chuyên bán thuốc lá giả, tai mắt rộng, trả tiền là dám bán bất cứ thứ gì, ít qua lại với hắn thôi, quỷ quyệt lắm.”
“Góc trước kia có sạp sửa đồng hồ, ông lão đó từng là ‘Phật gia’ dân móc túi đấy, sau này giải nghệ chuyển qua sửa khóa, sửa đồng hồ. Tay nghề thật sự tốt, giờ cũng coi như sống có quy tắc.”
Ngô Lương Minh đi sau, ánh mắt bình tĩnh quét qua từng nơi Trần Bỉnh Lâm chỉ, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, không rõ cảm xúc.
“Yo~”
Một tiếng huýt sáo kéo dài vang lên, giọng điệu lẳng lơ.
Một thanh niên áo hoa, tóc nhuộm vàng cỏ khô, cả người chẳng ra dáng tử tế, lắc vai bước ra từ quán nướng hàu. Hắn đảo mắt nhìn Ngô Lương Minh từ đầu đến chân, cười cợt:
“Anh Trần! Hiếm gặp nha! Vị này là ai đây? Đẹp trai quá ha, mới nổi bên tuyến nào thế?”
Sắc mặt Trần Bỉnh Lâm tối sầm lại, lửa giận bốc lên, thằng khốn này, con mắt nó nhìn đi đâu đấy?
“Cút!” Anh quát khẽ, ra tay nhanh như chớp, nắm cổ áo đối phương, siết chặt khiến hắn nghẹt thở kêu lên.
Rồi anh thô bạo kéo hắn sang bên, quăng mạnh vào góc chất đầy thùng xốp trống.
“Đồ không có mắt!” Anh phủi tay, chắn ngang trước Ngô Lương Minh, ngăn tầm nhìn, “Biến đi! Còn lắm lời tao đập chết!”
Không khí chợt lặng đi. Ngô Lương Minh đứng sau anh, nhìn trọn cảnh tượng thô bạo, dứt khoát nhưng lại ẩn chứa sự bảo vệ.
Ngay cả bản thân Trần Bỉnh Lâm cũng sững lại. Bảo vệ cậu ta làm gì chứ? Cậu ta đâu cần!
Anh gượng quay đầu, bắt gặp đôi mắt sáng trong, mang chút thăm dò của Ngô Lương Minh.
“Khụ…” Trần Bỉnh Lâm ho nhẹ, cố tỏ ra tự nhiên, vừa đi vừa nói:
“Tên đó là đàn em của Lão Đại Từ Hổ bên Bắc Thành, khu này thuộc địa bàn của Long Thúc, phía Đông thì loạn, ít đến đó thì hơn.”
Ngô Lương Minh gật đầu, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn bóng lưng Trần Bỉnh Lâm, chàng trai vừa lạnh lùng vừa có gì đó vụng về.
---
Phía trước, một nhóm côn đồ đang bắt nạt bà chủ sạp khoai nướng, xô đẩy lấy đồ không trả tiền.
Trần Bỉnh Lâm lạnh mặt, nhặt ngay chai bia rỗng cạnh thùng rác, ném mạnh xuống đất
“Choang!”
Mảnh thủy tinh văng tung tóe, anh gằn giọng: “Cút!”
Mấy tên kia vừa nhìn thấy là anh, lập tức tái mặt, ném tiền lại rồi chạy biến.
Trần Bỉnh Lâm chỉ gõ nhẹ lên sạp, lạnh nhạt nói: “Phí bảo kê nhớ nộp đúng hạn.” Rồi quay đi.
Ngô Lương Minh nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, rồi nhìn theo bóng lưng anh, chàng trai này mâu thuẫn, giống y hệt cái chợ đêm hỗn độn này.
---
Sau đó hai người ghé vào một quán nhậu bình dân.
Trần Bỉnh Lâm bảo: “Ở khu chợ đêm này, đây là quán vừa ngon vừa sạch nhất rồi.”
Ngô Lương Minh nhìn bàn dính dầu, cốc nhựa, nhưng vẫn mỉm cười.
Khung cảnh ồn ào, mùi khói dầu, mùi rượu rẻ tiền và hương vị nướng hòa vào nhau thật thô ráp nhưng cũng thật sống động.
Cậu uống một ngụm bia, khẽ nói:
“Ở đây… tuy ồn, tuy loạn, nhưng còn thật hơn mấy buổi tiệc phù phiếm kia.”
Trần Bỉnh Lâm ngẩn người, quay đầu nhìn. Trong đôi mắt luôn mang vẻ điềm đạm của Ngô Lương Minh, thoáng qua sự mệt mỏi và yếu đuối…
Khoảnh khắc ấy, tim anh bỗng đập lệch một nhịp.
Rồi bất ngờ_ầm một tiếng!
Bàn bên cạnh có kẻ say đánh nhau, chai rượu rơi xuống, mảnh thủy tinh bay tán loạn, một gã loạng choạng ngã về phía Ngô Lương Minh.
Trần Bỉnh Lâm phản ứng theo bản năng, vươn tay chắn trước người cậu, đồng thời nắm chặt cổ tay gã say, quát khẽ:
“Muốn chết à?”
Không khí lặng đi. Mọi người lập tức tản ra.
Cảm giác được ai đó bảo vệ, mạnh mẽ và chân thật, khiến Ngô Lương Minh khẽ sững.
Khi nguy hiểm qua, Trần Bỉnh Lâm hừ một tiếng:
“Xui xẻo.” Rồi quay sang: “Không sao chứ?”
Ngô Lương Minh cười nhẹ:
“Không sao, cảm ơn anh Trần.”
Cậu rút trong túi ra thanh socola, đặt lên bàn:
“Ăn miếng cho đỡ nóng.”
Trần Bỉnh Lâm nhìn, rồi thô lỗ bóc ra, nhét cả vào miệng. Ánh mắt hai người giao nhau, đầy ngầm hiểu mà chẳng nói thành lời.
---
Trên đường về, anh nửa đùa nửa thật:
“Cậu ấm, cần tôi lái xe đưa về không?”
Ngô Lương Minh cười:
“Vậy phiền anh Trần rồi.”
Trần Bỉnh Lâm nghẹn lời.
Trước khi đi, Ngô Lương Minh cười tươi, lại đưa ra một thanh socola khác:
“Đừng cau mày suốt thế, ăn thêm cái này cho ngọt.”
Trần Bỉnh Lâm thô lỗ giật lấy, cho vào miệng, không đáp, chỉ quay lưng rời đi.
Ngô Lương Minh ngồi trong xe, nhìn theo bóng anh xa dần, nụ cười phai dần. Cậu mở điện thoại, gửi tin nhắn liên lạc cho “K”:
[Bữa tiệc ngày mai, tôi sẽ dẫn Trần đi cùng. Bên anh chuẩn bị sao rồi?]
Tin trả lời đến rất nhanh:
[Mọi việc thuận lợi.]
Trong khi đó, ở góc phố, Trần Bỉnh Lâm liếm vệt socola còn sót trên môi, hương vị ngọt ngào ấy hòa cùng ký ức mơ hồ, khiến tim anh bỗng nhói lên, một cảm giác rối bời, khó gọi tên, đang lặng lẽ bùng cháy trong lồng ngực.
____END chương 4
Giải thích tên truyện “Tàn Minh (烬明)” mang nghĩa “ánh sáng le lói sau tro tàn”, tượng trưng cho sự hồi sinh, soi rọi và khám phá bản chất thật sau những đổ nát và giả dối.
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co