Truyen3h.Co

Tàn Minh

Chương 6

ciaranguyen143


Ngoài câu lạc bộ, gió đêm hơi lạnh.

Ngô Lương Minh mở cửa xe, ép Trần Bỉnh Lâm ngồi vào ghế sau mà không cho phản kháng.

“Đến bệnh viện.” Cậu ra lệnh cho tài xế, giọng lạnh lùng.

“Không cần! Chỉ là trầy xước ngoài da thôi.” Trần Bỉnh Lâm cố gắng ngồi dậy.

Ngô Lương Minh đặt một tay lên vai anh, lực không mạnh nhưng đầy uy quyền:
“Ngồi yên.”

Giọng điệu hiếm khi cứng rắn như vậy khiến Trần Bỉnh Lâm sững lại.

Chiếc xe lao vào màn đêm, khoang sau im lặng đến mức chỉ nghe được hơi thở dồn dập của Trần Bỉnh Lâm và mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.

Ngô Lương Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt vô cảm, chỉ có bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in sâu vào lòng bàn tay là tiết lộ sự bất an trong lòng cậu.

Cậu từ từ buông tay, lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu sẫm có in nhãn mạ vàng tinh xảo. Bên trong là hai viên socola bọc giấy bạc lấp lánh.

Ngô Lương Minh lặng lẽ bóc một viên, cho vào miệng. Vị socola thượng hạng tan ra mềm mượt nơi đầu lưỡi, nhưng lại không át nổi vị máu tanh nơi cổ họng.

Cậu lấy viên còn lại, im lặng đưa đến trước mặt Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm nhìn viên socola đắt tiền nằm trong lòng bàn tay trắng trẻo của Ngô Lương Minh, trên mép còn vương chút máu của mình. Anh ngẩng lên, nhìn gương mặt lạnh lùng của người đối diện.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đây là lần đầu tiên anh thấy rõ dáng vẻ lạnh lùng của Ngô Lương Minh, nốt ruồi ở đuôi mắt và dưới môi khi không cười lại khiến khuôn mặt ấy trở nên vô cùng sắc lạnh.

Vì thế anh im lặng đưa tay nhận lấy viên kẹo, thô lỗ nhét vào miệng. Vị ngọt béo ngậy của socola hòa cùng vị máu tanh như sắt trong miệng, đan xen dữ dội, phức tạp đến khó tả.

Khi thấy bàn tay dính máu của Trần Bỉnh Lâm nhận lấy viên kẹo, nơi sâu nhất trong tim Ngô Lương Minh khẽ run lên. Cảm giác xa lạ đó khiến cậu chấn động, vội vàng cho rằng đó chỉ là ảo giác do hỗn loạn và máu me đêm nay gây ra. Nhưng cảm xúc thoáng qua ấy lại hằn sâu trong tâm trí, không thể xóa nhoà.

Tài xế do Ngô Lương Minh đích thân chọn rất chuyên nghiệp, anh ta quen thuộc đường phố Hải Thành nên lái xe rất nhanh. Chỉ một lát, họ đã đến bệnh viện gần nhất.

Trong lúc chờ bác sĩ xử lý vết thương cho Trần Bỉnh Lâm, Ngô Lương Minh cúi đầu trả lời tin nhắn của thư ký Lâm, ánh mắt lạnh lẽo.

“Ting—”

Chiếc điện thoại cá nhân khác rung lên.

Ngô Lương Minh hít sâu, quả nhiên là tin nhắn của K. Cậu biết, chuyện tối nay, đối phương chắc chắn đã nắm rõ.

【Trần không tệ. Chu đã bắt đầu điều tra rồi. Mọi thứ như cũ.】

Ngô Lương Minh cười lạnh, là cha, Chu Khôn hay Long Cửu, những người đó vốn dĩ chẳng bao giờ tin ai ngoài chính mình.

Cậu đã để thư ký Lâm “tình cờ phát hiện” vài chuyện rồi. Tiếp theo, người cha tốt của cậu cũng sẽ biết thôi, xem ông ta còn ngồi yên được không?
Chó cắn chó, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn.

【Nước hồ vốn chẳng yên, vậy hãy để nó loạn thêm một chút.】

【Được, tôi sẽ sắp xếp.】

【Làm gì cũng phải cẩn thận.】

Ngô Lương Minh vừa cất điện thoại thì ngẩng đầu, bắt gặp Trần Bỉnh Lâm đang cau mày bước ra, vết thương đã được băng bó.

“Ổn chưa?” Ngô Lương Minh bước đến, ánh mắt lướt nhanh qua anh.

“Nói rồi mà, chỉ là vết thương ngoài da, tự bôi thuốc là được.” Trần Bỉnh Lâm cau mày, rõ ràng không thích nơi này, ánh đèn trắng nhợt nhạt, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, và những bước chân nặng nề của người nhà bệnh nhân, ai nấy đều mang vẻ tuyệt vọng… tất cả khiến anh nhớ lại khoảng thời gian bất lực ấy.
“Sau này tự lấy thuốc về thay là được.”

“Dù sao cũng là vết dao,” Ngô Lương Minh nhíu mày, giọng khẽ thấp xuống đầy áy náy:  “Hôm nay thật sự cảm ơn anh, cũng xin lỗi… vì đã khiến anh bị thương.”

Trần Bỉnh Lâm thấy hơi ngượng, xua tay:
“Chuyện nhỏ thôi, tôi nhận tiền làm việc, cậu đừng bận tâm.”

Ngô Lương Minh mím môi, chuyển thêm cho anh một khoản tiền:
“Xe máy của anh tôi đã nhờ thư ký Lâm đem đi sửa rồi. Nhà anh ở đâu, tôi đưa về.”

Câu nói không mang ý hỏi. Trần Bỉnh Lâm ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn trong trẻo kiên định của cậu. Anh muốn nhìn thấu hơn, nhưng chỉ thấy được sự chân thành và áy náy thật lòng.

Có lẽ do mệt mỏi vì mất máu, hoặc là do sự quan tâm quá đỗi thẳng thắn ấy khiến anh không muốn cãi lại nữa, Trần Bỉnh Lâm đành im lặng, ngồi vào chiếc xe sang đang chờ trước cửa:
“Nhà tôi ở khu sửa xe đó.”

Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe đen hòa vào dòng xe cộ.
Trần Bỉnh Lâm mở điện thoại, phát hiện Ngô Lương Minh lại chuyển tiền cho mình, bèn cau mày khó chịu:
“Tôi đã nhận đủ tiền công hôm nay rồi, cậu lấy lại đi.”

Ngô Lương Minh vội ấn tay anh xuống:
“Đây là chuyện khác. Tôi không biết phải làm gì cho đúng, nhưng anh bị thương vì tôi, ít nhất cũng nên có tiền bồi thường.”

Bàn tay ấy lạnh, mềm nhưng lại có sức mạnh khiến người ta không thể từ chối, đặt lên bàn tay chai sạn của anh, sự tương phản về cảm giác khiến Trần Bỉnh Lâm bỗng thấy tê dại lạ thường.

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Ngô Lương Minh, bỗng không biết nói gì.

Ngô Lương Minh thấy anh không phản đối thì mỉm cười, rút tay lại.

Trần Bỉnh Lâm cảm giác đầu ngón tay vẫn còn vương hơi lạnh từ làn da của “cậu ấm”, khiến anh khẽ co tay lại một cách vô thức.

Không khí yên tĩnh lại bao trùm khoang sau chiếc xe sang. Ánh sáng bên ngoài hắt qua cửa kính chập chờn trên khuôn mặt hai người.

Trong không gian kín mít ấy, hương nước hoa sang trọng xen lẫn mùi máu và vị socola ngọt ngào, hòa cùng tiếng động cơ trầm thấp và hơi thở đan xen của hai người.

Khác với trước đó, sự im lặng lần này đã không còn chút gượng gạo.

Ngô Lương Minh mệt mỏi ngả đầu ra sau, nhìn ra cửa sổ, thành phố Hải Thành rực rỡ lướt qua, rồi cậu khẽ nhắm mắt lại.

Trước khi bóng tối bao trùm, cậu nhìn thấy phản chiếu trên cửa kính là gương góc nghiêng của Trần Bỉnh Lâm, đường quai hàm sắc lạnh vẫn còn vương chút dữ dội, nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ.

Ngô Lương Minh nghĩ thầm: Đôi khi gỡ bỏ mặt nạ đúng lúc, cũng là cách tốt để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
------
Mấy fan nước ngoài thêm truyện mị vào danh sách đọc rồi sao đọc ta?
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co