Oneshot
Takemichi chết, để lại Mikey một mình.
Em rời đi, ngay trước mắt anh. Nhưng sau đó, lại xuất hiện bên anh như chưa từng có cuộc chia ly.
Em bấy giờ là một thiên thần mang tên Mitchy.
Vì chẳng thể quên được mối tình đầu cũng như cuối này, em cứ thế đeo bám theo Mikey với nhiệm vụ "ép anh quên đi bản thân mình". Mitchy phải khiến Mikey quên đi Takemichi - bản thân mình khi còn sống.
Điều đáng buồn ở đây là cậu đã quên mất mình từng là ai, tên là gì, chỉ mãi chú tâm tới nhiệm vụ được giao.
Rồi một ngày, cậu và hắn cùng vỡ lẽ rằng: Mitchy là Takemichi.
Ngỡ rằng công việc của mình sẽ kết thúc tại đây, nhưng cậu vẫn chưa nhận được lệnh triệu tập. Đồng nghĩa rằng, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc.
Cậu nhìn anh, đôi mắt màu trời đong đầy yêu thương và vui sướng. Hai người ôm nhau thắm thiết, thút thít.
"Thật sự là Takemichi đó sao..?"
"Không, em là TakeMitchy mà..hehe"
Khỏi cần phải nói Mikey đã mừng rỡ tới nhường nào. Kết thúc cái ôm anh liền đưa Mitchy về nhà, khoe với gia đình rằng: "Takemichi đã trở lại! Em ấy.. Em ấy chưa ch*t!!"
"Mikey.. Anh..?"
Nhận được sự lo lắng và khó hiểu từ mọi người tới mình. Mikey và Mitchy rất bối rối, nhưng họ không quan tâm lắm. Cái mà bây giờ họ để ý đến nhất là "em" thực sự đã về lại bên "hắn".
"Mọi người làm sao vậy chứ? Sao lại nhìn bọn con với ánh mắt như thế? Ông? Shinichiro? Izana? Emma?"
Anh không nhận được hồi đáp, giận lắm. Lập tức kéo tay cậu về: "Không tin con sao.. Takemichi đang ở ngay đây mà?Được lắm! Con không khiến mọi người tin nữa! Đi, Takemichi! Chúng ta.. Chúng ta về!!!"
"M-Mikey?!" Takemichi lo lắng nhìn Mikey, lại ngó qua nhìn mọi người. Tất cả đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ.
Tay anh run run, song vẫn cố giữ chặt lấy tay cậu. Mitchy nhìn Mikey lòng đau như cắt, cậu cũng chẳng hiểu vì sao tim mình lại quặn đau.
Là do không nỡ nhìn Mikey trong bộ dạng này, hay vì mọi người không chấp nhận cậu nữa?
Không đâu không đâu! Vế sau chắc chắn không phải là lý do! Chắc chắn là vì anh rồi..
Về phía kia, Emma hoảng sợ nhìn Izana. Shinichiro ngoái cổ về phía ông, cả nhà nhìn nhau rồi gật đầu. Emma càng thêm sợ hãi, run bần bật thốt lên: "Đều không nhìn thấy sao?!"
______
Đã hơn hai tháng Mikey ở chung với Takemichi, hai người quấn nhau như vợ chồng son. Mua cái gì cũng theo cặp, đến cái sịp cũng phải hàng đôi mới chịu.
Takemichi vui lắm, Mikey cũng vậy.
Nhưng trong lòng họ vẫn láy lên một tia lo sợ, sợ rằng "em" sẽ sớm biến mất một lần nữa, đó là lý do tại sao Mikey quản Takemichi rất chặt. Mỗi khi có người nhìn cậu với sự hiếu kỳ, anh sẽ lập tức lườm cháy mặt người đó rồi kéo cậu về. Nhưng Takemichi ủng hộ sự quản thúc đầy yêu chiều này.
Họ vui vẻ trong từng ấy ngày, bao nhiêu dự định từng được bày ra đã cùng nhau hoàn thiện. Chỉ còn một thứ, là lễ cưới đang dang dở của họ.
Mikey đã quyết sẽ tổ chức lễ cưới của họ vào cuối tháng ấy, anh cuối cùng cũng chịu liên lạc lại với gia đình mình. Emma nghe tin xong lại rùng mình sợ hãi, cô tự nhủ: "Sẽ không sao, không sao đâu mà.."
Gần tới ngày cưới, Mikey bỗng lên cơn sốt cao. Takemichi sốt ruột nhìn anh, liền quyết tâm chạy vội ra ngoài với ý định mua thuốc cho anh. Vì đấy là lần đầu tiên cậu ra ngoài một mình mà không đi cùng Mikey.
Cậu lướt nhanh đến nhà thuốc, tựa xuống bàn kính thở hồng hộc: "L-Làm ơn, ch-cho tôi một liều thuốc hạ sốt!"
Bất ngờ rằng bác sĩ chẳng coi cậu ra gì mà bơ đẹp, chỉ kê thuốc cho những người đến sau cậu.
Takemichi thấy thế lại càng sốt sắng, cậu nắm lấy tay vị bác sĩ, cầu xin thảm thiết. Nhưng người kia dường như chẳng có tí phản ứng nào, thản nhiên tới lạ thường.
Cậu không còn thời gian nữa bèn chạy sang mấy tiệm khác, kết quả vẫn vậy. Chẳng một ai trả lời cậu, ngay khi sắp tuyệt vọng, cậu mới nghĩ đến một chuyện.
______
Mikey đợi cậu một ngày trời vẫn không thấy bóng dáng, anh bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng.
Mặc kệ cơn sốt hành hạ, anh vẫn gắng vác mặt ra ngoài. Hơi thở dần trở nên nặng nề, người anh ngày một nóng lên, mắt anh nhắm tịt lại, chân tay bủn rủn. Nhưng anh vẫn cố hết sức mở to mắt, ngã sấp mặt, anh lại chạy nhanh hơn.
Anh như rơi vào bế tắc khi tìm hết mọi nơi vẫn không thấy cậu. Bỗng anh nhớ tới ngôi nhà cũ đầy ấm áp họ đã từng gây dựng.
Như tìm được đáp án, Mikey vội bắt taxi đến đó. Trên xe, anh choáng váng sắp ngất đi, song vẫn gượng sức đến khi tới nơi.
Anh chạy ào vào trong, ngôi nhà đã bám bụi do lâu ngày không được dọn, tuy vậy vẫn đem đến cảm giác ấm cúng và quen thuộc.
Mikey bình tĩnh bước vào trong, thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc sofa đã cũ.
Không ai khác chính là Takemichi.
Anh bước từng bước đến, ngồi xuống bên cạnh rồi gục đầu vào vai cậu. Cảm thấy người kia đang run rẩy, Mikey ngước lên thấy Takemichi đã đẫm lệ từ lâu. Làn da nhợt nhạt, nứt nẻ trông thấy, đôi môi khô khan cùng đôi mắt sưng vù nom đáng thương vô cùng.
"Sao em lại khóc..?"
"M-Mikey.. Em ngốc quá.."
Người cậu phản ứng mãnh liệt hơn, tiếng nấc giờ đã bị tiếng thút thít chặn không thể phát ra, lệ kìm nén giờ ào ra hết.
Cậu ôm Mikey thật chặt, mặc cho anh ngơ ngác.
"Em.. rõ ràng biết mình đã chết.. nhưng vẫn bất ngờ khi không ai có thể nhìn thấy mình.. Tại sao?"
Một lúc lâu sau Mikey mới trợn tròn mắt, giờ anh đã hiểu tại sao mọi người luôn nhìn mình với ánh mắt kỳ thị và khó hiểu.
"Chắc do tiếp xúc với anh quá lâu.. Làm em lầm tưởng.."
Mikey ôm lại Takemichi, anh cũng khóc.
"Takemichi.. Không, không.. Em còn sống mà.. Em chưa chết."
Hai người nước mắt đầm đìa ôm nhau thật chặt như sợ người kia sẽ biến mất, dường như không ai muốn buông dù đã ướt hết áo. Cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay.
______
Tỉnh giấc, Mikey cảm nhận được thứ gì đó rất mịn, êm ái đang vuốt ve mình. Khẽ hé mắt thấy Takemichi đang ngồi quay lưng về phía mình, trên lưng lại hiện lên đôi cánh lông vũ trắng buốt ấy.
"Takemichi?"
"Em phải đi rồi.. Mikey"
Mikey bật khóc, hoảng loạn nhìn cậu: "Đã tới rồi sao?"
Takemichi quay lại nhìn Mikey với ánh mắt ảm đạm, miệng cố rặn ra nụ cười méo mó, dần biến thành mếu máo.
"Còn hôm nay.. "
Bệnh tình của Mikey vẫn chưa đỡ hơn là bao, nhưng anh thực sự không muốn cậu uổng phí quãng thời gian ngắn ngủi này chỉ để ru rú trong nhà và vỗ về anh như thế.
Ngay lúc đó, anh chợt nảy ra ý nghĩ.
Mikey gượng dậy, nhìn Takemichi: "Takemichi.. cưới anh nhé?"
Takemichi ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc rồi bật khóc, ôm lấy anh mỉm cười.
"Vâng."
Ngày cuối cùng ở bên nhau, anh đã cầu hôn cậu.
Thời gian quá gấp gáp, họ chỉ kịp mời một vài người bạn và gia đình hai bên, vội vã mua đồ cưới với giá cắt cổ, rồi vật vã dựng bàn ghế, dựng tạm một bục hoa nho nhỏ. Họ cứ bận bịu chuẩn bị cho đám cưới đến khi tối muộn.
Dưới ngọn đèn sáng mập mờ, trước hàng chục ánh mắt. Mikey cùng mái tóc vuốt keo qua loa và bộ suit đứng trên bục, theo đó là Takemichi nắm tay bố mình tiến bước đến.
Ông Hanagaki bật khóc, không ai nhìn thấy Takemichi, ông cũng vậy. Khi nhận chiếc thiệp cưới sơ sài, ông đã chửi mắng Mikey một trận, nói rằng anh điên rồi, điên khi kết hôn với người đã mất, không để người con đã khuất của mình được yên nghỉ.
Nhưng khi nhìn biểu cảm cùng lời nói trân thành, nghiêm túc của Mikey, ông đành phải miễn cưỡng đồng ý.
Mọi người nghĩ Mikey đã mất trí, và họ cũng vậy. Mất trí khi chấp nhận và hỗ trợ anh dựng nên cái đám cưới này, mất trí khi vẫn đến chúc phúc, mất trí vỗ tay khi nhìn thấy Mikey như thằng tự kỷ hôn vào không trung..
Gần một giờ sáng, Mikey chở Takemichi ra một bờ biển. Hai người ngồi trên bãi cát, nhìn về phía biển xanh, sóng dập dờn, gió ngợp trời.
"Em chính thức trở thành vợ của anh rồi Takemichi.. Anh yêu em, yêu nhiều lắm."
"Vâng.. Em cũng yêu anh, Manjiro.."
Sau đôi câu lãng mạn, hai người lại rơi vào trầm tư, ngắm nhìn biển cùng trân trời xa xăm mà không ai nói gì.
Bỗng Mikey kéo Takemichi ra phía biển, tạt nước vào người cậu mặc cậu ngơ ngác nhìn. Ngay sau đó, Takemichi tham gia cuộc chiến.
Nếu Takemichi hất nước vào người Mikey, thì anh sẽ tạt nước lên mặt cậu, khiến cậu phải ho sặc sụa.
Hai người mải mê mê chơi đến khi bình minh kéo màn, họ mới dừng cuộc chơi này mà lên bờ nằm nghỉ.
Người Mikey nóng ran, mồ hôi chảy ướt áo. Anh đã bệnh giờ lại càng thêm bệnh, ho khụ khụ liên tục.
Takemichi kéo Mikey vào lòng mình, xoa mái tóc ướt nhẹp của Mikey, người cũng run lên vì lạnh.
Cậu hất đôi cánh, đắp cho anh, liên tục xoa lưng cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi, nặng nề khép mi.
______
Đến khi Mikey tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong bệnh viện, kế bên là Draken.
"Kenchin.."
"A, mày tỉnh rồi. Thật sự, hết nói nổi mày luôn đấy, đã ốm rồi còn hăng máu ra biển nghịch nước, để người ướt như chuột lội rồi lên bờ nằm ngủ, giờ thành ra sốt luôn."
Mikey mấp máy đôi môi khô của mình.
Draken nói tiếp: "Mà mày cũng tài thật, gió thổi ào ào như thế mà vẫn thản nhiên ngủ trương thây trên bãi cát, bộ mày không thấy lạnh à?"
Mikey hỏi: "Tao đi với Takemichi mà, Takemichi đâu rồi?"
Draken nhìn Mikey với ánh mắt khó hiểu, anh nói tiếp: "Lúc mọi người đến, chỉ thấy mình mày đang nằm trên bãi cát thôi."
Nghe xong lời của Draken, vẻ mặt Mikey hiu hiu buồn, sau đó càng trầm xuống, đến khi không kìm nổi mà đỏ bừng, anh bật khóc.
Rạng sáng hôm nay, Takemichi đã chấp cánh bay đi rồi.
"Đây nữa" Draken đưa cho Mikey một chiếc lông vũ trắng buốt, nói: "Lúc ấy, tay mày nắm chặt lấy cái này, ngủ như chết mà tay vẫn không buông."
Mikey rũ mắt nhìn chiếc lông vũ: "Mày thấy được nó đúng không?"
"Tao đui đâu mà không thấy."
"Nghe này.." Mikey nghẹn ngào: "Đây là Takemichi đấy.." sau đó anh không nấc lên như một đứa trẻ, dúi mặt vào chiếc gối thút thít khóc, tay cầm chiếc lông vũ run rẩy.
Draken cũng bật khóc.. Xem ra, Mikey không nói dối, Takemichi đã thực sự quay về.
______
"Cho tôi xin đôi lời từ nhà vô địch năm nay được không ạ?"
"Lời nói đầu, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình và bạn bè đã quan tâm ủng hộ, tiếp sức cho tôi trong mọi trận đấu. Cảm ơn các bạn người hâm mộ khi không ngừng cổ vũ cho tôi. Xin chân thành cảm ơn mọi người!"
Dưới hàng ngàn tiếng hò hét, Mikey nhận chiếc huy chương vàng nhưng không đeo lên cổ.
Thấy vậy, người phỏng vấn lại hỏi: "Sao anh không đeo nó lên cổ hay cắn nó?"
Mikey cười mỉm, móc từ trong cổ áo bộ đồng phục chiếc dây chuyền có gắn một chiếc lông vũ trắng buốt: "Nếu tôi đeo huy chương vào, nó sẽ che đi vợ tôi mất."
Mặc kệ sự ngơ ngác của mọi người, Mikey lên xe rồi phóng một mạch đến nghĩa trang.
Trước ngôi mộ khắc tên Hanagaki Takemichi và hình ảnh của người thanh niên trẻ, Mikey đặt chiếc huy chương xuống trước bia mộ, thắp vài nén hương.
"Xem nào, đây là cái huy chương thứ 10 của chồng em đấy, giỏi không nào?"
Anh ngồi luyên thuyên trước bia mộ gần hết ngày, sau đó đứng dậy ra về. Trên đường đi còn không quên vuốt ve chiếc lông vũ trắng trên cổ, hạnh phúc cười tươi.
"Cái nghề này nguy hiểm lắm.. Tương lai, anh sẽ sớm về bên em, nhanh thôi Takemichi của anh. Anh yêu em, nhớ em."
______
2 năm sau, Manjiro chết.
Chết trên đường đua vì bị mô tô của đối thủ cán, cả người lẫn xe lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống, anh chết tại chỗ vì bị xe đè.
Ai nghe cũng xót xa, khóc một cách thê lương. Nhưng trái ngược với những gương mặt đang mếu máo nhìn mình, Manjiro lại khẽ nở nụ cười, sau đó chỉ kịp thoi thóp nói "Anh đến.." rồi rời đi, máu đã thấm vào một phần chiếc lông vũ trong tay.
______
"Ah, Manjiro?!!!? Sao anh lên đây sớm thế?!! Mới có 2 năm thôi đó!!!??"
"Hả? Anh tèo vì tai nạn lúc thi đấu á?!! Mô tô của đối thủ cán trúng anh sao?! Hất bay anh luôn ư.. nát cả mũ bảo hiểm á??? Nghe kinh quá đi. Gì? Đi xem xác anh á, thôi, mất công em khóc ngất. Thương chồng em quá.."
"Mọi người đang khóc vì anh đấy Manjiro. Đừng cười tủm tỉm với em nữa.. Anh xem Emma khóc tới nhũn người ra rồi kia kìa, đồ ác độc. Em giận!"
"Gì? Giận thì giận chứ yêu thì vẫn yêu mà. Chuyện đã như vậy rồi thì đành thôi, em còn nghĩ mình sẽ được chiêm ngưỡng dáng vẻ ngầu lòi lúc phóng mô tô của anh thêm ít lâu nữa cơ, hì hì."
"Mà cũng mừng, vì giờ đây em không còn cô đơn nữa rồi.."
"Manjiro.. "
"Ừm."
"Từ giờ chúng ta mãi mãi bên nhau nhé? Em nhớ anh lắm rồi.. Đừng bỏ cũng đừng để em đi một mình nữa, nha?"
Mikey im lặng, hôn phớt lên trán người kia.
"Sẽ không, cả hai chúng ta."
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co