Truyen3h.Co

TÀN MƯA

Chương 1

Flynn2006

Mưa rơi từ sáng sớm.
Những giọt nước mỏng manh đập lên khung cửa kính căn hộ nhỏ trên tầng mười hai, tạo thành những vệt dài như nước mắt. Minh ngồi bên bàn làm việc, lặng lẽ nhìn thành phố phía dưới chìm trong màn sương xám.
Điện thoại của anh rung lên một lần.
Một tin nhắn mới.
Anh biết người gửi là ai trước cả khi mở màn hình.
"Em sắp kết hôn rồi."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng chúng khiến cả thế giới trong lòng anh như sụp đổ.
Minh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Không phải vì bất ngờ.
Thực ra anh đã biết ngày này sẽ đến từ nhiều năm trước.
Ngày Lan rời xa anh, cô đã nói:
"Rồi sẽ có lúc chúng ta thuộc về những cuộc đời khác."
Khi ấy anh chỉ cười, nghĩ rằng thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ.
Nhưng hóa ra thời gian không chữa lành tất cả.
Nó chỉ dạy con người cách sống chung với những vết thương.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng còi xe vọng lên từ xa.
Minh đặt điện thoại xuống.
Trên giá sách đối diện vẫn còn chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới.
Chiếc hộp phủ một lớp bụi mỏng.
Đã ba năm rồi anh chưa mở nó.
Ba năm kể từ ngày Lan bước lên chuyến tàu cuối cùng rời thành phố.
Ba năm kể từ ngày anh nhìn thấy bóng lưng cô biến mất giữa dòng người đông đúc.
Ba năm kể từ lần cuối cùng cô nói:
"Đừng đợi em."
Nhưng anh vẫn đợi.
Minh mở nắp hộp.
Bên trong là những kỷ vật tưởng chừng vô nghĩa với người khác.
Một vé xem phim đã phai màu.
Một bức ảnh chụp dưới cơn mưa mùa hạ.
Một chiếc vòng tay bằng sợi chỉ đỏ.
Và một lá thư.
Lá thư chưa từng được gửi.
Anh nhận ra ngay nét chữ của mình.
Đó là lá thư anh viết vào đêm trước khi Lan rời đi.
Đêm ấy anh đã ngồi suốt nhiều giờ, viết đi viết lại những điều muốn nói.
Rằng anh yêu cô.
Rằng anh muốn cô ở lại.
Rằng anh sợ phải sống trong những ngày không có cô.
Nhưng cuối cùng anh không đưa lá thư ấy cho cô.
Anh nghĩ sẽ còn nhiều cơ hội khác.
Con người luôn nghĩ mình còn thời gian.
Cho đến khi không còn nữa.
Minh ngồi xuống sàn nhà.
Mưa ngoài trời ngày một lớn.
Anh mở lá thư.
Những dòng chữ run rẩy hiện lên trước mắt:
"Nếu một ngày em đọc được những dòng này, có lẽ chúng ta đã đi xa nhau lắm rồi."
Anh dừng lại.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng.
Có những câu chuyện không kết thúc bằng sự phản bội.
Không có người thứ ba.
Không có những cuộc cãi vã dữ dội.
Chúng chỉ lặng lẽ chết đi.
Giống như một ngọn nến cháy hết.
Giống như một mùa hè kết thúc.
Giống như hai người từng yêu nhau rất nhiều nhưng lại không thể cùng đi đến cuối con đường.
Điện thoại rung thêm lần nữa.
Lần này là một tấm ảnh.
Lan mặc váy cưới.
Nụ cười của cô vẫn dịu dàng như ngày nào.
Bên cạnh cô là một người đàn ông khác.
Minh nhìn tấm ảnh rất lâu.
Rồi anh mỉm cười.
Một nụ cười buồn đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang khóc.
Ngoài kia, cơn mưa cuối mùa vẫn rơi.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh hiểu rằng có những người sinh ra để trở thành ký ức.
Không phải tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co