Truyen3h.Co

Tân niên

oneshot

lemothefrogg


Con phố đông nghịt người ra đường đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Hơi ấm chen chúc trong niềm hân hoan chào đón phúc lành mùa xuân như sưởi ấm cả một góc trời đêm lạnh giá, bừng sáng lên sắc vàng của đèn đường, sắc đỏ của pháo hoa, màu áo mới và tiếng cười nói rôm rả.


11 giờ 45 phút.


Đứng trên ban công hiên nhà, em ngắm nhìn khung cảnh ấm áp mỗi độ Tết đến xuân về.

Lại một năm nữa trôi qua.

Vẫn bầu không khí tươi vui quen thuộc nhưng đều thật mới mẻ, vẫn thời khắc giao thoa của đất trời, khi trong lòng ai cũng nhóm nhen, nảy nở một điều gì thật tươi mới, tâm hồn em – người con gái cô độc này, vẫn là gì đó thật cũ kĩ.

Giữa chốn nhà em và nơi đường phố rộn ràng dường như có một tầng ngăn cách vô hình lạnh lẽo, xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn thiếu nữ, vì trái tim em đã khóa chặt và đày lên mình những lớp gai sắc nhọn cô liêu, thổi tắt ngọn lửa bé nhỏ trong lòng như rút sạch hơi thở của sức sống tinh thần. Phải chăng em buồn rầu, tội lỗi, sợ hãi điều gì.. hay em chỉ đang đơn thuần cảm thấy cô độc?

Cõ lẽ, trái tim người con gái này đã đóng lại, từ lâu lắm rồi... chắc phải gần chục năm về trước, em đã luôn phải vật lộn trong công việc, ngập trong những nhiệm vụ, báo cáo, những giờ họp kéo dài liên miên đến tờ mờ sáng. Em biết than vãn với nghề nằm vùng này thật không phải chút nào, nhưng dường như, em đã không còn là một 'con người' thực sự nữa.


Em ơi em à, điều gì đánh mất cảm xúc của em vậy?

À, phải rồi, chính là cái ngày định mệnh ấy, một ngày trời trong gió thoảng mà hắn đã rời xa em

Bỏ lại em giữa thế gian tàn độc này.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Em đã chết mt na phn hn

cho mt mnh tình đã cũ

Đến bây gi em còn vn s

ánh hoàng hôn

mùa h lé loi nhng vt ướt dài,

nhng bước chân vi vàng mòn mi

Áng vai gy xơ xá gánh bao nhiêu đon kh..

by nhiêu tiếng ve ngân dài trong kí c

Mt l thường tha thãi,

mt ý nim sai trái,

mt thuyn tình dang d..

Thấy người lang bạt hoa niên

Ngỡ ra cũng chỉ một miền chiêm bao..


---✧---


Bây giờ, chỉ còn lại mình em giữa cái lạnh giá đêm thâu. Nỗi mất mát không còn đau nữa, vết thương chia lìa đã lành dần và đóng vảy, trở nên vệt sẹo xấu xí, không còn âm ỉ, nhưng thi thoảng vẫn chợt dấy lên một cảm xúc vô định như gợi lại trong người ta một miền kí ức xưa cũ, chẳng thể phai tàn...

Dưới phố nô nức khiến em như được hun nóng lớp vỏ ngoài của mình, tựa màn sương mờ ảo của hạnh phúc, còn bên trong thì sao..? Vẫn lặng lẽ, dịu dàng nhưng nhức nhối như sắp trào dâng lên điều gì dẫu vẫn còn đóng băng... em chẳng thể gọi tên được.


11 giờ 50 phút tối.


Không biết nên mừng rỡ  hay buồn bã nhưng người con gái ấy đã chai lì với đơn côi, em đã quen với việc đón Tết một mình.

Ngoài đường, đèn bắt đầu tắt đi, chuẩn bị nhường chỗ cho vũ điệu ánh sáng trên bức tranh nhung đen tuyền mừng một mùa xuân mới. 

Khoảng lặng của đám đông mong chờ, ồn ào và lặng lẽ trong nhịp thở, quện vào làn gió một niềm hân hoan chớm nở.

Và rồi..

Em bỗng cảm thấy

Ấm.

ấm.. 

Ấm lan tỏa từ da thịt ngấm sâu vào xương tủy, ấm mơn man trái tim như làm tan chảy khối cảm xúc đã hóa đá từ lâu, ấm vuốt nhẹ lên bờ môi khô hanh.. ấm dịu dàng, chân chất, mạnh mẽ, như đang khéo về cả trời xanh.

Ôi, cái cảm giác em đã mòn mỏi nhớ nhung một quãng thời gian dài tựa hàng thế kỉ, giờ đây quay về ôm ấp lấy em, như bàn chân của một lữ khách giữa trời đông được hơ ấm cạnh lò sưởi, trái tim em dâng lên một xúc cảm thân thuộc đến xa lạ.

Cả mùa hạ vội vã vụt qua

"Anh về rồi đấy ư?"

"Ừm, anh về rồi."

Về rồi, về rồi.. anh của em đã về rồi sao..


Vòng tay gầy ôm trọn lấy thân ảnh xác xơ, cả tấm lưng em, anh siết chặt như thể chỉ cần buông lơi, em sẽ hóa con gió chiều mà bay biến đi mất.

Nếu là em của vài năm trước thì có lẽ đã khóc,

Nhưng giờ thì, em chẳng thể rơi lệ được nữa.

"Em có nhớ anh không?"

Em nhớ, nhớ chứ, rất nhớ.. nhớ như bà cụ nâng niu tấm ảnh đơn sắc thời niên thiếu chụp cùng người chồng quá cố.

Em chẳng buồn chất vấn anh những đắn đo trằn trọc mà em ngày đêm ôm lấy sau cuộc chia li: Cớ sao anh lại đi rồi? Vì gì mà anh chọn đoạn tuyết với em? Anh hết thương em rồi hay chăng... nhưng những điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa

Vì điều duy nhất hiển hiện trong tâm trí em lúc này là:

Anh, đang ở đây,

Đang ôm em

Là thật.

Hai người họ cứ ôm lấy nhau xiết, chẳng nói lời nào, chỉ nghe gió thoảng qua tai thầm thì buồn bã.

"Bao giờ anh đi?"

"Sắp rồi."

"Không lâu nữa.."

"Ừm."

Từ xa, bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược, đám đông xôn xao hướng lên bầu trời.

Anh đặt vào lòng bàn tay em, rồi nắm chặt lấy, nhìn em tha thiết.

Em bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Em thấy trong đó chữa đựng cả trời thương..

11 giờ 59 phút.

Họ đồng thanh cùng hô to và ngước nhìn về phía đốm sáng.

Em nhìn anh, nhìn nửa phần hồn còn lại của mình.

Ánh sáng vụt bay lên,

nhấp nháy

rực rỡ..

"Anh yêu em."

Đoàng.

Âm thanh xé toạc không gian,

hàng loạt đóa hoa nở rực trên nền trời thăm thẳm.

Đoàng – Đoàng –-...

Đám đông vui mừng, òa lên ngắm nhìn sự khởi đầu đẹp đẽ.

Đoàng – Đoàng – Đoàng –--- ...

Bản nhạc cất lên, vạn vật reo mừng vì một mùa xuân mới, hòa vào bản giao hưởng của đất trời, của con người... 

Em nắm lấy tay anh,

mỉm cười

"Chúc mừng năm mới"

"Em cũng yêu anh"...

 ---✧---

---------------------------------------- 

P/s:

Lần đầu gặp gỡ, xin chào nhaa, tớ là lemo :Đ

Thực ra nhiều lúc coi pháo hoa, tớ bỗng cảm thấy chút gì thật cô đơn, cảm giác như .. nín lâu một hơi thở vậy (xin lỗi nhe, khoản mô tả tớ kém lắm huheo:<)

dần dà, cảm xúc ấy đã thành hình và 'Bùm! here~'  chiếc chuyện nhỏ xinh nàyy >w<

tu bi o-nétx, tớ muốn viết như vầy nhiều rồi mà thấy mình còi quá trời (í là trình ai chấm ấyy, chứ bo đì mình bếu lắm:D) , rồi sợ đăng lên bị bu lì này nọ nên tớ hơi hu hu :{

nhưng màaaa, tớ mới xài web và thấy 'oaa nhiều bạn viết hay quá chừnggg', 'oaa tác giả cuti quá chừngg' , 'oe oe, độc giả cũm dưỡng thê quá ch-..' nên tó đã pốt cái nàyy ;3

nếu tớ có trùng câu từ hay nội dung với bạn nào thì nhắc nhở tớ để tớ sửa nhé (tại tớ đọc nhiều nên bị ngấm nhiều, sợ trùng đâu vô á) 

lời cuối, (dù mồng 3 ròii) chúc tất cả các bạn đọc thân yêu năm mới siêu siêu vui vẻ và luôn luôn cười nhéeee

biết đâu năm sau mình lại xem pháo hoa với nhau.. 

@lemothefrogg




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co