Truyen3h.Co

Tân Nương

Chương 8

_TichVan

Khi tôi tỉnh dậy, cả người đang dựa vào Vũ Doãn Khanh, ông nội, Lâm Bình, Giang Vũ, Hà Tư Nhạc và cả mèo Trần Minh đang ngồi nghỉ ngơi.

Đêm trung thu, trăng sáng soi vào phòng bệnh. Bên ngoài cửa sổ là tầng tầng lớp lớp vong linh nhìn vào tôi. Doãn Khanh nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi người cũng đang ngủ.

Tất cả vong linh gào thét, muốn xông vào trong giết tôi lấy máu, thịt, tim, gan. Ánh nến hắt trên gương mặt của Doãn Khanh. Tôi đưa tay lướt trên gương mặt của hắn, giữa tiết trời thu, dưới ánh trăng rằm càng làm hắn thêm phần huyễn hoặc.

-"Nhiên ca..."-

Cắt đứt sự suy tư của tôi, là Lâm Bình, nó đang đứng trước tôi... một miệng đầy máu, móng tay đen dài. Nó cứ gọi "Nhiên ca" rồi nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã. Từ bao giờ chúng tôi đã quên nó là quỷ thành hình người. Tu luyện thân nhân của nó, thì nó vẫn là một quỷ nhân. Nó vẫn cần máu của tôi để nâng cao đạo hạnh, rửa sạch oán khí.

-"Lâm Bình, mau tỉnh lại.."- Tôi nắm vào cổ tay nó. Nó lắc đầu nói mếu máo.

-"Thiên đạo không dung, em cần máu của anh... rửa sạch oán khí."-

-"Không.."-Tôi nhìn nó. Chỉ cần nó xuống tay với tôi, máu tôi dính trên người nó. Nó không thể quay về chính đạo. Nhưng tiểu quỷ này chẳng kịp cho tôi nghĩ ngợi, nó nhanh tay bóp mạnh cổ tôi.

-"Nhiên ca. Anh có nhìn thấy vong linh ngoài kia gào thét không?"-

-"Họ cần siêu độ..."-

-"Cùng là quỷ? Anh được sống vui vẻ, tại sao chúng tôi lại không thể?"-

-"Thiên đạo dung chứa anh, sao lại không dung chứa chúng tôi."-

Nó siết mạnh cổ tôi, từng ngụm dưỡng khí lấy vào ít ỏi. Nó như đợi tôi một câu trả lời. Quỷ trên đời này, ai cũng oán hận tôi thế sao? Tôi chưa từng làm tổn thương bọn họ, cũng chưa từng hại chết người của họ. Trừ ma diệt quỷ, vốn là tích đức.. vốn là cho chúng quỷ bình đẳng.

-"Anh là quỷ? Tôi là quỷ? Tại sao lại có sự khác biệt?"-

Nó cứ gào lên. Tôi không biết nên trả lời nó thế nào? Nó như thấy sự bất lực của tôi, liền cười thật sảng khoái như thế nhìn thấy kẻ mình ghét thất bại dưới tay mình. Tôi thực không ngờ tới một ngày Lâm Bình lại có thể lấy máu tôi rửa oán khí.

Tôi nhìn nó, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là gương mặt đắc chí của nó. Máu từ cổ chảy không ngừng, cửa sổ vỡ tan... vong linh ùa vào, oán khí chảy theo máu tôi mà biến mất.

Tôi mất đi ý thức, ngã xuống người Vũ Doãn Khanh. Hơi ấm của hắn là cảm giác cuối cùng tôi cảm nhận được.
......................
Khi tôi tỉnh dậy, bản thân đang ở một toà lâu đài màu đen, oán khí thoát ra từ nó còn nhiều hơn cả đám vong linh ở bệnh viện.

Trên trời có trăng sáng, tôi càng nhìn rõ được cảnh vật... trước cửa có rất nhiều binh lính, có rất nhiều người ra vào. Họ đều là những vong linh, trên người phát ra những ánh sáng khác nhau. Tôi bước theo họ...

-"Lâm Nhiên... Đừng chạy lung tung. Mau theo ta."- Gương mặt của Doãn Khanh áp sát tôi, hơi thở của hắn lạnh lẽo vô cùng. Hắn bế phỗng tôi trên tay, dảo bước thật nhanh.

Hắn đưa tôi về Doãn Minh Phủ. Đây chắc là tư phủ của hắn, bên trong là những bông hoa bỉ ngạn khoe sắc đỏ... một màu đỏ tươi không có sắc xanh của lá. Một nữ nhân mặc y phục đỏ từ trong đi ra, trên tay cầm một nhánh hoa, trên môi nở nụ cười kiều diễm.

-"Doãn Khanh... huynh đã về rồi à? Ta chỉ là đến lấy chút hoa về tư phòng của ta mà thôi."-Nàng ấy cứ từ từ tiến đến, chạm vào tay tôi, rồi đưa mắt nhìn Doãn Khanh.-"Là quỷ sinh."-

-"Hỗn xược... Mạnh nữ, còn không mau hành lễ với ta."- Hắn nhíu mày kiếm, miệng lớn tiếng nạt nàng ta. Rồi nhanh chóng đưa tôi vào tư phòng của hắn.

Bên trong tư phòng của Vũ Doãn Khanh bố trí vô cùng đơn giản. Hắn đặt tôi lên giường của hắn, tư phòng của hắn phảng phất mùi hương vô cùng dễ chịu. Ánh nến hồng rực một góc tư phòng.

Doãn Khanh đặt tôi xuống giường, ôm lấy tôi, cuồng nhiệt ngậm lấy môi tôi mà cắn mút không ngừng. Hắn rời môi tôi, ôn nhu vuốt theo gương mặt của tôi.

-"Vương Tử... Quỷ Vương muốn gặp người."-

Bên ngoài vang lên tiếng người. Chưa kịp để tôi phản ứng, Vũ Doãn Khanh liền đánh ngất tôi.

Doãn Khanh mặc hắc y, khoác thêm một tấm áo choàng cùng màu che kín mặt đi theo người bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co