Truyen3h.Co

Tàn Phai

Duyên đến gặp nợ

ngochoa270

Tôi đi chơi ngày đó là 22/5/1016 tôi đã gặp người tôi say nắng nhưng tôi chỉ biết lặng im và không nói gì vì ngại, tàn 1 cuộc bàn tròn quanh khói shisha dày đặt- về đến nhà tôi mới inb thả thính vì trong lòng nghĩ rằng dồn hết tâm quyết trời sẽ trả sự hạnh phúc.
Tôi inb trước và hỏi thăm.... Sau đó thì mới thính. Người đó trả lời rằng cho tôi 1 cơ hội để yêu thương người ấy. Tôi vui mừng sung sướng đến tột cùng. Nhưng sự phũ phàn luôn nằm đằng sau sự bình yên. Chúng tôi quen nhau dường như gần 1 tháng. Thật hạnh phúc trong những chuỗi ngày đầu nhưng những cái ngày về sau thì thật là đau lòng. Em đã bắt đầu nhạt khi gặp một người lạ ở quán. Đúng do tôi rất thương em không bao giờ tôi nghĩ em sẽ là người như vậy. Tôi dốc hết niềm tin và hy vọng theo hình bóng của em và cái ngày chia tay em có biết tôi nhận rất nhiều quà không? Quà mà em đã cho tôi, đó là hàng tấn nước mắt dưới mưa đầm đìa và hàng triệu vết khắc trong tim. Những hy vọng và niềm tin tôi đã từng gửi em và giờ đây đã bị trôi dạt theo 2 hàng nước mắt của tôi. Tôi không hề ngừng nghĩ đầu óc hoang mang suy nghĩ lung tung và những điều này ngày nào cũg được lặp lại kể cả người ngoài cũng phải ngán cái kịch bản này nhưng tôi không thể quên được hình dạng đôi mắt giọng cười bàn tay và kể cả mùi hương của em. Ngày nào cũng vậy nghĩ rồi lại khóc nhưng khóc r thì nhẹ lòng một chút. Nước mắt tôi đã từng rơi vì em suốt 2 tháng. Tôi như một con người sẽ chịu mọi đau thương của em và không thể để em buồn dù chằng còn là gì đối với tôi. Chịu đau, chịu khổ, chịu là bờ vai để em dựa khi buồn, dù thế nào tôi cũng chẳng sợ nhưng em biết tôi sợ điều gì không? Tôi sợ nhìn thấy nước mắt em và mẹ rơi. Nhưng điều đó cũg sảy ra em đau vì người khác nhưng tôi đau vì em và tôi đã để nước mắt mẹ rơi khi thấy con mình đau lòng đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co