Chương 7
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi lộp độp trên mái tôn, nhưng không khí bên trong căn phòng dường như đã đặc quánh lại. Sau nụ hôn đầy bạo liệt đó, Taehyung ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế duy nhất, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Còn Jungkook, cậu vẫn đứng đó, đôi tay chống vào thành ghế, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng của anh.
Jungkook nhếch mép, cậu không lùi lại mà còn tiến sát hơn, dùng đầu gối chen vào giữa hai chân Taehyung, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Sao? Anh sợ à?" - Jungkook hỏi, giọng khàn đặc đầy vẻ trêu chọc.
Taehyung khẽ hít một hơi, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của một nhiếp ảnh gia tự do. Anh đưa tay lên, định chỉnh lại cổ áo thun của mình (vốn là đồ của Jungkook), nhưng lại bị bàn tay gân guốc của cậu tóm gọn lấy cổ tay.
"Jungkook... em làm anh bất ngờ đấy." - Taehyung thành thật đáp, giọng hơi run.
"Tôi đã bảo rồi, tôi không phải là người mẫu để anh chụp xong rồi cất vào máy ảnh đâu." - Jungkook siết nhẹ cổ tay Taehyung, rồi chậm rãi buông ra, cậu đi tới bàn máy tính, cầm lấy bao thuốc lá nhưng rồi lại nhìn sang Taehyung và ném nó trở lại bàn. "Từ giờ, luật chơi thay đổi. Anh muốn chụp tôi, muốn nghe nhạc của tôi, thì anh phải thuộc về tôi. Sòng phẳng chưa?"
Taehyung nhìn cái vẻ ngang ngược của cậu nhóc kém tuổi mà chỉ biết cười khổ. Anh đứng dậy, bước tới gần Jungkook, lần này anh là người chủ động thu hẹp khoảng cách. Anh đặt tay lên lồng ngực vững chãi của Jungkook, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của cậu bên dưới lớp áo ba lỗ.
"Nhưng nếu anh nói anh cũng muốn 'chiếm hữu' cái tài năng này thì sao?"
Jungkook nhướn mày, cậu không đẩy anh ra mà còn vòng tay qua eo Taehyung, kéo anh sát vào lòng mình. Sự lấn lướt của Jungkook toát ra tự nhiên đến mức Taehyung cảm thấy mình hoàn toàn bị bao vây bởi mùi hương của cậu - mùi của bụi đường, của kim loại và một chút mùi nắng gắt.
"Thì anh cứ thử xem. Nhưng nói trước, tôi không dễ chiều đâu."
Đêm đó, mưa không dứt. Taehyung không về nhà, mà ở lại căn phòng trọ của Jungkook. Họ nằm cạnh nhau trên chiếc nệm mỏng đặt dưới sàn. Căn phòng không có giường nệm êm ái như căn hộ của Taehyung, nhưng anh lại thấy ngủ ngon lạ thường. Jungkook nằm đó, một tay gối đầu, một tay thản nhiên đặt lên eo Taehyung như một sự khẳng định chủ quyền ngay cả trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt của ngày mưa tan len qua khe cửa, Jungkook thức dậy trước. Cậu nhìn sang Taehyung đang ngủ say, gương mặt khi ngủ trông hiền lành và "dễ bắt nạt" hơn hẳn lúc cầm máy ảnh. Jungkook không kiềm được, đưa tay miết nhẹ lên sống mũi cao của anh, rồi xuống tới môi.
"Cạch."
Tiếng mở cửa phòng trọ vang lên khiến Taehyung giật mình tỉnh giấc. Một gã thanh niên tóc vàng - đứa em ở xưởng phế liệu hôm qua - xông vào, trên tay cầm túi đồ ăn sáng.
"Đại ca! Đồ ăn tới... Á đù!"
Gã thanh niên đứng hình ngay cửa khi thấy Taehyung đang nằm trên nệm của "đại ca" mình, lại còn mặc bộ đồ đen của Jungkook. Taehyung lúng túng ngồi dậy, còn Jungkook thì thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi dậy, vơ lấy cái áo khoác ném thẳng vào mặt gã đàn em.
"Biến ra ngoài. Đã bảo bao nhiêu lần là phải gõ cửa rồi hả?"
Gã đàn em lắp bắp: "Dạ... dạ em xin lỗi đại ca! Em đi ngay!"
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Taehyung mới dám thở phào, quay sang nhìn Jungkook đang thản nhiên vò mái tóc rối: "Em... đàn em của em thấy hết rồi kìa."
Jungkook quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ thách thức: "Thấy thì sao? Tụi nó phải biết ai là người của đại ca chứ. Anh định giấu à?"
Taehyung bật cười, anh nhận ra Jeon Jungkook không bao giờ biết đến hai chữ "ngại ngùng" hay "giấu giếm". Cậu sống thật, yêu thật và chiếm hữu cũng rất thật. Cậu đi tới, xách túi đồ ăn sáng đặt lên bàn, rồi quay lại nhìn Taehyung.
"Dậy đi. Ăn sáng xong tôi đưa anh về lấy xe. Rồi chiều qua studio, tôi có đoạn drop mới cho anh nghe. Đừng có trễ đấy, 'người của tôi'."
Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook bận rộn chuẩn bị đồ ăn, lòng thầm nghĩ mình đúng là đã rơi vào một "tần số" không lối thoát. Và lạ thay, anh lại chẳng muốn thoát ra chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co