Chương 9
Công việc ở xưởng phế liệu hôm nay không hề êm ả. Một đám thanh niên lạ mặt từ khu bên cạnh kéo sang gây hấn về chuyện địa bàn thu gom sắt vụn. Jungkook đứng giữa vòng vây, chiếc áo ba lỗ đen sũng mồ hôi, đôi mắt vẩn đục những tia máu vì thiếu ngủ và bực dọc.
"Cút về bên kia cầu trước khi tao mất kiên nhẫn." - Jungkook gằn giọng, bàn tay siết chặt cái xà beng sắt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay đầy hình xăm.
Giữa lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, tiếng động cơ xe Jeep vang lên khô khốc phía đầu hẻm. Taehyung bước xuống, vẫn cái vẻ lãng tử lạc quẻ với đống đổ nát này. Anh khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Đại ca, ông anh nhiếp ảnh tới kìa!" - Gã đàn em tóc vàng hô lên.
Jungkook nghiến răng, lòng bỗng dấy lên một sự bất an khó tả. Cậu không muốn Taehyung thấy bộ dạng "đồ tể" này của mình, lại càng không muốn anh dính dáng vào đống rắc rối này. Cậu ném cái xà beng xuống đất, tạo ra một tiếng "keng" chói tai rồi đi thẳng về phía Taehyung.
"Ai cho anh tới đây? Về ngay!" - Jungkook nắm lấy bắp tay Taehyung, định lôi anh lên xe.
Taehyung không nhúc nhích, anh nhìn vào vết xước còn rướm máu trên gò má Jungkook, rồi nhìn sang đám người hung hãn đằng sau. Thay vì sợ hãi, Taehyung lại bình thản đến lạ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt lọn tóc bết mồ hôi trên trán Jungkook.
"Anh tới để đưa em đi ăn mà. Sao? Đang bận làm 'đại ca' à?"
Đám thanh niên kia thấy vậy thì cười nhạo: "Hóa ra đại ca Jeon lại có một ông anh 'mịn màng' thế này à?"
Ánh mắt Jungkook tối sầm lại. Cậu xoay người, chắn hoàn toàn Taehyung sau lưng mình. Cái uy áp từ người Jungkook tỏa ra lúc này khiến đám người kia bỗng chốc im bặt.
"Thằng nào nói thêm một câu nữa, tao thề sẽ không để nó đi bộ về đâu."
Sự chiếm hữu của Jungkook lúc này không còn là những nụ hôn mập mờ trong phòng tối, mà là sự bảo vệ mang tính bản năng. Cậu ép Taehyung lên xe, rồi quay sang dặn dò đàn em xử lý nốt vụ việc. Xong xuôi, cậu nhảy lên ghế lái, tự mình cầm lái chiếc xe của Taehyung, lao vút đi khỏi khu xưởng bụi bặm.
Họ dừng lại ở một đoạn đường vắng ven sông. Jungkook đập mạnh tay vào vô lăng, hơi thở dồn dập: "Anh điên rồi à? Chỗ đó không phải chỗ để anh trưng cái bộ dạng công tử đó ra."
Taehyung ngồi yên bên ghế phụ, anh không giận, chỉ lặng lẽ quan sát những chuyển động cơ thể đầy giận dữ của Jungkook. Anh biết, Jungkook đang sợ - sợ anh bị thương, sợ anh nhìn thấy mặt tối của cậu.
"Jungkook này." - Taehyung lên tiếng, giọng trầm thấp và bình thản. "Em nghĩ anh là ai? Một đứa trẻ cần được bảo bọc à? Anh đã chọn em, nghĩa là anh chọn cả cái xưởng phế liệu đó, cả những vết sẹo của em."
Jungkook khựng lại, cậu xoay sang nhìn Taehyung. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt Taehyung toát lên một sự kiên định khiến Jungkook thấy mình như bị khuất phục. Cậu không nói lời nào, bất ngờ chồm người sang, ép Taehyung vào ghế xe.
Cậu không hôn anh ngay, mà chỉ vùi đầu vào hõm cổ Taehyung, hít hà mùi hương đàn hương quen thuộc để bình ổn lại cơn giận. Bàn tay gân guốc của Jungkook siết chặt eo Taehyung, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
"Đừng có tự tiện xuất hiện như thế nữa." - Jungkook thì thầm, giọng khàn đặc. "Tôi không chắc là mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu có đứa nào đụng vào anh đâu."
Taehyung vòng tay ôm lấy lưng Jungkook, cảm nhận sự rung động từ lồng ngực đối phương. Anh mỉm cười, nụ cười ẩn giấu trong bóng tối của khoang xe: "Được rồi, đại ca Jeon. Sau này anh sẽ xin phép trước khi đi đưa cơm, được chưa?"
Jungkook ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Taehyung. Cậu nhếch mép, không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai anh: "Anh cứ thử xem."
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tần số của sự bảo bọc và sự thấu hiểu hòa vào nhau. Jungkook nhận ra, dù cậu có cố lấn lướt đến đâu, thì sự dịu dàng của Taehyung vẫn luôn là thứ duy nhất có thể kìm hãm con thú hoang trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co