⪤5. Một Lần Lặng Lẽ
Sunghoon đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn ngủi đó. Hàng chữ đều đặn, nhưng dường như cậu nghe được cả sự mệt mỏi ẩn giấu sau từng nét bút.
Một chút khó hiểu dấy lên trong lòng Sunghoon, không hẳn là tức giận, cũng không phải buồn, chỉ là một cảm giác... khó chịu. Cậu cầm lấy tờ giấy, đứng lặng người thật lâu trong căn phòng trống.
Kể từ ngày đó, Sunoo bắt đầu tự di chuyển đến trường bằng xe buýt, dù chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cậu lặng lẽ tránh né những ánh nhìn, không ngồi ăn cùng ai, chỉ có thể tin tưởng mỗi Jungwon.
Sau khi Sunoo rời đi, Heejin không giấu nỗi vẻ buồn bã. Cô đã quý mến cậu từ những ngày đầu tiên Sunoo được Sunghoon đưa về đây, và giờ khi cậu bé ấy vừa mới hồi phục một phần từ chấn thương, sự ra đi đột ngột khiến cô không khỏi lo lắng.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, Heejin đã tìm gặp Sunghoon để hỏi chuyện.
"Thưa cậu Park..." Cô ngập ngừng - "Tại sao bạn cậu lại rời đi như vậy? Cậu bé...vẫn còn chưa khỏe mà. Tôi có nên gọi điện để bảo cậu ấy quay lại không?"
Sunghoon trầm lặng một hồi mới trả lời.
"Đó là quyết định của cậu ấy rồi. Với lại, tôi thấy cậu ta ở đây...còn mệt mỏi hơn.."
Cậu thở dài, tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Heejin thoáng ngạc nhiên trước vẻ mặt căng thẳng của cậu. Cô ngập ngừng thêm một chút nữa, rồi nói bằng giọng trầm.
"Thật ra...tôi thấy cậu bạn ấy dạo này thật sự không ổn. Cậu ấy ăn rất ít, có bữa lại không ăn gì hết. Cứ như thể cậu ấy đang cố gắng nuốt trôi điều gì đó...rất nặng nề"
Nghe đến đó, Sunghoon lập tức quay phắt sang nhìn người giúp việc. Ánh mắt cậu sắc lẹm, như vừa bị đánh thức khỏi cơn tê liệt cảm xúc. Nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc, cậu lại quay đi.
"Tôi không biết cậu ấy đang gặp chuyện gì. Nhưng tôi vẫn mong là...cậu ấy sẽ quay trở lại.."
Cảm thấy những lời nói vừa rồi có vẻ không khả thi, Heejin cười nhạt rồi quay vào phòng bếp.
Sáng hôm đó, Sunoo đến trường cùng Jungwon, trong khi Sunghoon thì đi xe nhà đến như mọi khi.
Không còn những ánh mắt lén liếc của các học sinh khác vì hai người đi chung nữa. Nhưng những lời bàn tán thì vẫn chưa hề dừng lại.
"Nhìn kìa, cậu ta bám theo nhà giàu riết quen luôn rồi chắc"
"Giờ quay về rồi, biết thân biết phận là tốt..."
Sunoo cúi đầu, tay chống nạng, nhấc từng bước khó khăn, khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh. Có Jungwon bên cạnh, cậu không cảm thấy cô đơn, nhưng cũng chẳng thấy dễ chịu hơn là bao.
Giờ ra chơi, lớp học thưa dần. Sunoo ngồi trong góc lớp với Jungwon, mắt hướng ra ngoài sân trường đầy nắng.
"Cậu nghĩ tự mình chăm sóc như vậy ổn không?" Jungwon hỏi, nhẹ giọng. "Dù mình cũng chẳng ưa tên đó lắm, nhưng có vẻ những việc cậu ta làm là thật lòng đấy"
Sunoo siết nhẹ thành bàn. "Cậu phải ở trong tình huống của tớ thì mới hiểu được. Cậu ta chỉ tỏ vẻ quan tâm vì đã làm tớ thành ra thế thôi, chứ trong lòng chắc cũng chẳng muốn thấy mặt tớ đâu"
Jungwon thở dài. Cậu biết Sunoo đã chịu nhiều ánh nhìn và áp lực mấy ngày qua, nhưng dường như sự phòng bị trong lòng cậu ấy ngày một dày hơn.
Sunoo không biết, ngay lúc đó, bên ngoài cửa sổ lớp học, Sunghoon đang đứng tựa lưng vào tường, vô tình nghe trọn cuộc đối thoại ấy. Cậu không tỏ rõ cảm xúc, chỉ nhìn xuống đất hồi lâu. Trong lòng dâng lên cảm giác chua chát - lạ lẫm nhưng rất thật.
Giờ ra về, Sunghoon lặng lẽ đi xuống cầu thang. Lúc rẽ qua dãy hành lang, cậu vô tình đụng mặt Sunoo chuẩn bị bước xuống.
"Này, bạn câu đâu, sao lại tự đi thế?" Sunghoon nói, mắt hướng về phía Sunoo
"Không phải việc của cậu" Sunoo đáp lại, không buồn nhìn mặt.
Sunghoon khẽ cau mày, vẻ mặt thoáng khó chịu. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Sunoo lặng lẽ quay lưng bước đi.
Bậc thang phía dưới có một vũng nước nhỏ loang ra - không lớn, nhưng đủ trơn để khiến ai bất cẩn có thể trượt ngã. Sunoo không để ý, vô tình giẫm lên. Chân cậu trượt đi, cơ thể mất thăng bằng. Tim Sunoo thắt lại - cậu chỉ kịp nghĩ mình sắp ngã thật rồi.
Và rồi một bàn tay bất ngờ giữ lấy cậu từ phía sau, vững chãi, chắc chắn.
Sunoo mở to mắt.
Là Sunghoon.
"Cẩn thận" Giọng Sunghoon trầm xuống.
Mất mấy giây để Sunoo bình tĩnh lại. Cậu ngước nhìn sang, ánh mắt của Sunghoon vẫn ở đó, không phán xét, cũng không lạnh nhạt. Chỉ là... một điều gì đó mà cậu cũng không biết.
Đêm đó, Sunoo ngồi trên bàn học của mình, mở cuốn nhật ký ra sau gần một tuần lại bỏ quên. Bút vừa chạm vào giấy, cậu dừng lại vài giây như để thở dài trong lòng.
Căn nhà này là của mình. Vẫn là nơi mình lớn lên, vẫn là chiếc giường đó, mùi thơm từ bếp... Nhưng sao...mình vẫn cảm thấy lạ như vậy?
Ở nhà Sunghoon mình thấy ngột ngạt, nhưng khi rời đi rồi, mình lại như thiếu một nhịp thở. Cậu ta không nói nhiều, cũng chẳng giỏi chăm sóc, nhưng luôn có mặt đúng lúc.
Hôm nay, Sunghoon cứu mình một mạng. Mình ghét cảm giác này. Nhưng...tại sao lại ghét?
Cậu dừng bút, tự hỏi chính mình, rồi lại chẳng có câu trả lời nào.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, căn biệt thự rộng lớn trở lại yên ắng. Sunghoon nằm dài trên sofa, tay lật qua lật lại chiếc vỏ gối màu trắng nhạt - nơi Sunoo từng tựa vào khi ngồi học.
Thứ im lặng trước đây vốn là thói quen, nay bỗng chốc khiến cậu thấy chênh vênh.
"Không còn tiếng càu nhàu mỗi khi nhìn thấy mình... không còn ai nhờ mình giúp..." Sunghoon bật cười nhạt.
Sáng hôm sau.
Lúc đi ngang lớp Sunoo, ánh mắt Sunghoon vô thức liếc vào. Không thấy ai. Cậu đứng lại vài giây, lòng như có gì đó không yên.
Ra chơi, Sunghoon tìm đến lớp Sunoo, chạm mặt Jungwon đang cầm hộp sữa.
"Sunoo đâu rồi?" Cậu hỏi.
Jungwon dừng bước, vẻ mặt không hài lòng. "Cậu ấy đi tái khám. Một mình"
Sunghoon nhíu mày. "Mẹ cậu ấy đâu?"
"Bận. Mà chắc cậu cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ là đến đây để hỏi cho có thôi phải không?"
Không nói thêm một lời, Sunghoon quay đầu bỏ đi. Đôi bước chân nhanh dần trên hành lang.
Tại bệnh viện.
Sunghoon lướt qua từng dãy phòng khám, ánh mắt bồn chồn. Phải mất một lúc, cậu mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía hành lang xa - một cậu trai gầy gò, chậm rãi bước với cây nạng gỗ, áo sơ mi trắng bay nhẹ theo gió máy lạnh.
"Sunoo!" Sunghoon gọi.
Sunoo quay lại, rõ ngạc nhiên. "Sao... cậu biết tôi ở đây?"
"Cả khu này là của gia đình tôi mà" Sunghoon cười khẽ, gượng gạo.
Sunoo im lặng.
"Mẹ cậu đâu?"
"Có việc bận. Tôi tự đi cũng ổn rồi"
Sunghoon nhìn dáng người gầy yếu ấy, không nói gì thêm, chỉ bước lại, nhẹ nhàng đỡ lấy balo từ phía sau Sunoo.
"Đi về thôi"
Căn nhà nhỏ nơi Sunoo sống với mẹ chỉ vỏn vẹn một tầng, bếp sát phòng khách. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa cũ, không ai lên tiếng.
Gió lạnh đầu mùa len qua khung cửa sổ khiến Sunoo kéo áo sát vào người, còn Sunghoon ngồi bên cạnh, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống nền nhà gạch cũ.
Chẳng ai biết phải mở lời thế nào.
Mẹ Sunoo trở về không lâu sau. Thấy cả hai, bà khựng lại đôi chút rồi mỉm cười.
"Sunghoon à, cảm ơn cậu đã đưa Sunoo về. Mẹ xin lỗi, dạo này bận quá..."
Ngập ngừng một lúc, bà đặt túi đồ xuống bàn, nhìn con trai rồi quay sang Sunghoon.
"Thật lòng, mẹ nghĩ tốt nhất là con quay lại nhà Sunghoon thêm một thời gian nữa. Ở đây không tiện, mà mẹ lại không chăm sóc con tốt được"
Sunoo nhìn mẹ, ánh mắt có chút bất mãn, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai.
"Không phải mẹ không muốn chăm sóc con. Chỉ là... mẹ biết mình đang thiếu sót" Đôi mắt bà ngấn nước.
Cuối cùng, Sunoo không phản đối nữa. Cậu quay sang ôm mẹ, giọng nghèn nghẹn.
"Không sao mà mẹ, con hiểu. Con thương mẹ"
Tối hôm đó, Heejin gần như nhảy cẫng lên khi thấy Sunoo trở lại.
"Cậu Sunoo! Trời ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi!"
Sunoo gật đầu, hơi ngượng. Cảm giác được người ta chờ đợi, dù nhỏ nhoi, vẫn ấm áp lạ kỳ.
Khi Sunoo vừa định đóng cửa phòng lại thì tiếng gõ vang lên. Sunghoon thò đầu vào, hơi ngập ngừng.
"Tôi có thể... vào không?"
Sunoo ngạc nhiên, nhưng gật đầu.
Sunghoon ngồi xuống mép giường, nhìn quanh một lượt như thể căn phòng đã thay đổi nhiều lắm.
"Hồi cậu không ở đây, tôi có... cố nấu ăn vài lần. Nhưng món nào cũng bị Heejin chê tới tấp"
Sunoo bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều ngày.
"Thì ra công tử tài phiệt cũng biết buồn à?"
Sunghoon giả vờ bĩu môi, rồi cả hai cười. Lần đầu tiên, ánh mắt chạm nhau không còn dè chừng, mà có gì đó nhẹ nhàng - như một dấu phẩy tạm dừng sau nhiều hiểu lầm.
Đêm đó, không ai nhắc lại chuyện cũ. Thay vào đó, họ trò chuyện vu vơ về món ăn Sunoo thích, về những món ăn Sunghoon đã nấu thất bại, hay là về giáo viên khó tính trong trường. Những câu nói không đầu không cuối, nhưng đủ khiến căn phòng bớt trống.
Sunoo nói không nhiều, nhưng ánh mắt cậu thường dõi theo Sunghoon mỗi khi đối phương cười nhẹ hay kể chuyện. Có điều gì đó rất quen, rất gần, khiến lồng ngực Sunoo như được lấp đầy. Không phải niềm vui rõ ràng, mà là thứ ấm áp lặng lẽ - thứ cảm giác mà cậu đã tưởng mình sẽ không còn tìm thấy ở đây.
Khi đồng hồ điểm muộn, Sunghoon đứng dậy. Trước khi bước ra, cậu dừng lại nơi ngưỡng cửa, liếc nhìn Sunoo một nhịp ngắn.
"Ngủ sớm đi" Cậu nói, giọng nhẹ như gió.
Sunoo bật cười, quay sang nhìn đồng hồ đã điểm nửa đêm, rồi gật đầu. Lần này, sự hiện diện của cậu không còn mang dáng dấp của một trách nhiệm. Và sự chăm sóc của Sunghoon - không còn là vì áy náy, mà là vì chính cậu ấy muốn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co