Truyen3h.Co

Tần Số Thầm Lặng.

Chương 1

MienNguyn

Trong không gian ngột ngạt của văn phòng tầng 15, tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn trở thành nền âm thanh duy nhất giữa sự im lặng đến đáng sợ. Kim đồng hồ đã chỉ sang con số 7 giờ tối.
Đặng Ngọc Hoàng Anh ngồi ở vị trí cao nhất trong dãy bàn làm việc của phòng kinh doanh. Anh không nói gì, chỉ lướt ngón tay thon dài qua những trang báo cáo vừa được nộp lên. Tiếng giấy sột soạt nghe khô khốc. Phía dưới, một nhân viên trẻ đang đứng cúi đầu, mồ hôi lấm tấm dù nhiệt độ trong phòng chỉ ở mức 22 độ C.
"Cậu nhìn kỹ lại dòng số liệu này đi."
Hoàng Anh lên tiếng. Giọng nói của anh không quá lớn, nhưng lại có một độ trầm và vang rất đặc biệt. Đó là kiểu giọng nói của người nắm giữ quyền lực — sắc sảo, dứt khoát và không cho phép bất kỳ sự lơ là nào.
"Dạ... dạ thưa Trưởng phòng, em sẽ về kiểm tra lại ngay ạ."
"Đừng nói 'kiểm tra lại'. Hãy nói 'sửa cho đúng'." – Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sau gọng kính đen mỏng lạnh lùng như một mặt hồ mùa đông. – "Trước 9 giờ sáng mai, tôi muốn bản hoàn chỉnh trên bàn mình. Cậu có thể về."
Cậu nhân viên như được đại xá, vội vàng thu dọn giấy tờ rồi rút lui. Hoàng Anh nhìn theo bóng lưng đó, khẽ thở dài. Anh tháo kính, day nhẹ sống mũi cao thẳng.
Người ta thường nói về Đặng Ngọc Hoàng Anh bằng hai từ: Cầu toàn và Lạnh lùng. Ở tuổi 29, anh mang một vẻ ngoài mà bất cứ ai nhìn vào cũng thấy được sự thành đạt và kỷ luật. Gương mặt anh có những đường nét thanh tú nhưng sắc cạnh, mái tóc đen luôn được chải chuốt gọn gàng, và những bộ sơ mi phẳng phiu đến mức không có một nếp nhăn. Ở Hoàng Anh toát ra cái phong thái của một người luôn kiểm soát tốt mọi thứ trong cuộc đời mình.
Thế nhưng, ít ai biết rằng, khi cánh cửa văn phòng khép lại và những dãy đèn hành lang tắt ngấm, Trưởng phòng Hoàng Anh nghiêm nghị kia sẽ biến mất.
22 giờ đêm.
Trong căn hộ chung cư cao cấp ở ngoại ô, Hoàng Anh bước vào một căn phòng nhỏ được thiết kế cách âm hoàn toàn. Đây là "lãnh địa" của riêng anh. Trên bàn, một thiết bị thu âm chuyên dụng sáng loáng đứng sừng sững, xung quanh là những lớp mút tiêu âm dày đặc bao phủ các bức tường.
Anh ngồi xuống, đeo tai nghe, nhẹ nhàng bật công tắc nguồn. Ánh đèn màu cam dịu nhẹ hiện lên trên bảng điều khiển, hắt lên gương mặt đã trút bỏ vẻ căng thẳng của ban ngày.
Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng, phản chiếu lại những dòng chữ trên màn hình máy tính. Anh không còn là vị Trưởng phòng khó tính, anh là Kopplo — một trong những "người diễn đọc" có sức ảnh hưởng nhất trong giới phối âm qua mạng.
Anh bắt đầu đọc.
"Chào các bạn, lại là Kopplo đây. Đêm nay, chúng ta sẽ không nói về những ồn ào ngoài kia, chúng ta chỉ nói về những điều thầm kín nhất..."
Giọng nói ấy lúc này không còn sự sắc lẹm của công việc. Nó trở nên trầm ấm, đầy từ tính, len lỏi qua từng kẽ hở của không gian như một dải lụa mềm mại. Kopplo lừng lẫy vì khả năng dùng thanh âm để xoa dịu tâm hồn người nghe. Thính giả của anh yêu anh vì sự bí ẩn, vì anh chưa bao giờ lộ mặt, và vì cái chất giọng như thể đang thì thầm bên tai người tình.
Chỉ có ở đây, trước chiếc micro này, Hoàng Anh mới thực sự cảm thấy mình đang thở. Anh nhắm mắt, để mặc cho những dòng cảm xúc tuôn trào theo từng con chữ, tan chảy vào màn đêm tĩnh lặng của thành phố. Thế giới ngoài kia có thể đầy rẫy những con số và áp lực, nhưng trong căn phòng này, chỉ có anh và những rung động của âm thanh.
---
Chiều thứ Bảy.
Thay vì những buổi tiệc tùng hay gặp gỡ đối tác, Hoàng Anh thường chọn cho mình một lộ trình quen thuộc: Những con ngõ nhỏ yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Anh dừng chân trước một cửa hiệu không bảng hiệu lớn, nép mình dưới tán cây cổ thụ. Đây là nơi hiếm hoi ở thành phố này còn cung cấp và sửa chữa những linh kiện âm thanh cổ điển.
Bên trong cửa hiệu, mùi gỗ cũ và mùi thiếc hàn quyện vào nhau. Hoàng Anh đứng trước một chiếc máy tăng âm bóng đèn đang được tháo rời. Anh đeo găng tay, cẩn thận soi xét từng chân bóng đèn chân không.
— "Hoàng Anh lại đến tìm 'báu vật' sao?" – Ông chủ tiệm già mỉm cười, tay vẫn không ngừng lau chùi một chiếc đầu đĩa than cũ.
— "Cháu muốn tìm một dải âm ấm hơn cho bộ thu hiện tại. Những thiết bị kỹ thuật số bây giờ đôi khi làm âm thanh trở nên quá sạch, đến mức... vô cảm." – Hoàng Anh đáp, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sự đam mê rõ rệt.
Anh có thể dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe sự khác biệt giữa hai sợi dây dẫn điện hay độ rung của một tấm màng lọc âm. Với Hoàng Anh, âm thanh là thứ duy nhất không biết nói dối. Nó phản chiếu chân thực nhất bản chất của vạn vật. Khi đứng giữa đống linh kiện máy móc khô khan này, anh thấy mình được là chính mình nhất — một kẻ tôn thờ sự chân thực của thanh âm, thay vì những lời sáo rỗng trên thương trường.
Hoàng Anh rời cửa hiệu khi phố đã lên đèn. Anh đi bộ dọc theo bờ hồ, nhìn dòng người hối hả lướt qua. Anh như một người quan sát đứng bên lề thực tại, mang theo một bí mật mà không ai có thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co