Truyen3h.Co

tân sơn nhất | liếm

răng khôn

hoabenduongdano

╭₊˚ liếm ₊˚੭

cast
Nguyễn Hữu Sơn ✗ Đỗ Minh Tân

tags
fluff
finger sucking, vờn qua vờn lại

warning
ooc, bốc phét rất nhiều xin đừng tin là thật

──★ ˙ ̟

"Hình như má em vẫn còn sưng nhỉ?"

Sơn đưa tay chọc nhẹ bên má trái hơi phồng lên của người nằm trên đùi mình. Tân khẽ cựa quậy, để mặc anh trêu chọc mình một lát rồi mới bất thần tóm lấy ngón tay đang chiếm tiện nghi kia, siết mạnh như một lời cảnh cáo. Nhìn dáng vẻ xù lông của cậu, anh cũng thôi không nghịch nữa.

"Em có thấy đau nữa đâu." Nhưng Tân vốn là một người khó chiều. Thấy anh thực sự dừng lại, cậu liền nhăn nhó mặt mày, dùng chính ngón tay đó chọc chính xác vào vị trí chiếc răng khôn mới nhổ đi vài hôm trước, còn nghiến nhẹ vào, "Đó, giờ anh có vả em một cái cũng chả có cảm giác gì."

"Ăn nói linh tinh." Sơn ve vẩy tay ra vẻ đe doạ, đầu ngón tay hơi thu lại để không chạm vào vị trí đó nữa. Phản ứng trong vô thức này của anh làm cậu trầm ngâm giây lát, kết thúc bằng việc cậu kéo tay anh lại gần mắt mình hơn.

Tân cứ ngắm nghía rồi mân mê lấy nó, lực đạo mạng dần lên theo thời gian, cảm giác như nếu hai người giữ tư thế này thêm vài phút nữa, ngón tay anh có thể bị bẻ gãy luôn vậy. Sơn khẽ nhíu mày, một vài mạch đập quanh đó đã bắt đầu hiện rõ dưới da, thật chẳng hiểu nổi thằng quỷ này muốn bày trò gì nữa.

"Nghịch đủ chưa?" Anh bấu móng vào da người nhỏ hơn làm cậu giật thót, trừng mắt ngước lên nhìn thằng cha mới mắng mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn không chịu buông ra. Vùng da bị anh bấu vào hằn lại một vệt đỏ rất nhạt, rất nhạt thôi, cho nên đối với cậu, sự thị uy của anh chẳng có chút sát thương nào.

"Tay anh đẹp quá."

Tân thì thầm, lại tiếp tục mân mê như đang nâng niu ngọc ngà châu báu. Đó không phải một lời khen bật ra từ suy nghĩ cậu trong thoáng chốc, cậu vốn đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi, vào những khi anh ôm cây guitar trong lòng, ngón tay lướt trên dây đàn nhẹ nhàng mà dứt khoát, ánh sáng rơi xuống làm nổi bật lên từng đường gân mỏng, từng vết chai sần.

Thỉnh thoảng anh cũng chú ý đến cách cậu cứ đăm đăm nhìn tay chơi đàn mà chẳng để tâm nghe mình hát, lại ngứa miệng hờn dỗi mấy câu, "Mặt anh mày ở trên này này, cứ nhìn đi đâu đấy." Tân hoàn toàn không nhận ra mình có hứng thú với tay anh đến vậy cho tới ngày hôm nay, khi cậu có thể nhàn nhã ngắm nghía nó trong trạng thái tĩnh lặng nhất, ở trạng thái mà nó chỉ là của riêng mình cậu.

Sơn không biết Tân đang nghĩ nhăng nhít gì trong đầu, anh buộc phải đấu tranh giữa việc rút tay ra vì đã bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo, hay nên tiếp tục hưởng thụ khoái cảm từ cách hơi thở nóng ẩm của cậu phả vào da tay. Anh luôn chào thua trước những lần hai người gần gũi, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

"Em liếm tay anh được không?"

"Mhm?" Đột nhiên nhận được một lời đề nghị bằng tông giọng câu nệ khác thường của Tân, anh còn tưởng mình nghe nhầm. Thằng quỷ này có sở thích kì lạ như vậy từ bao giờ thế? Mặc dù đúng là cậu rất hay nghĩ ra mấy trò quái đản, không có nghĩa anh sẽ không nhìn cậu đầy kì thị khi nghe thấy lời này.

Tân cười hì hì, kéo tay anh xuống rê nhẹ dọc sống mũi mình rồi để nó lơ lửng đâu đó phía trên nhân trung, trong khi ánh mắt cậu vẫn dõi theo từng biểu cảm người đối diện, chưa vội kéo xuống dưới nữa phòng trường hợp anh kiên quyết từ chối.

"Được không?" Mãi không thấy anh trả lời, cậu nhắc lại hai chữ cuối của câu hỏi, lần này với âm sắc thậm chí còn mềm mại hơn. Sống lưng anh như có luồng điện chạy qua, lại nữa rồi, cậu luôn thích bày ra bộ dạng này mỗi khi xin xỏ anh. Và khá khen cho cậu, lúc nào anh cũng dính bẫy.

Khoé môi Tân nhếch lên, trông xảo trá vô cùng. Cậu dùng cả hai tay mình nắm lấy cổ tay anh, sau đó dịch lên trên tách từng ngón ra để đôi bên đan tay vào nhau, ngắm nghía thêm một chút.

Trên đầu ngón tay anh có những vết chai mỏng nổi lên rõ ràng, khi cọ vào hơi ráp nhẹ, là dấu tích sau nhiều năm gắn bó với dây đàn. Các khớp ngón gồ lên, đường gân chạy dọc mu bàn tay hiện rõ khi anh vô thức siết lại. Chợt cậu muốn làm điều gì đó liều lĩnh hơn, như cắn anh một cái chẳng hạn, nhưng cậu buộc bản thân phải kìm lòng.

Rồi cậu há miệng, vươn đầu lưỡi chạm vào ngón tay anh, chỉ nhẹ nhàng như đùa bỡn. Qua kẽ tay chưa đan vào nhau quá chặt, anh bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy toan tính của Tân, cậu cũng trông thấy anh ngập ngừng quay mặt về hướng khác, vành tai đỏ bừng.

Dường như rất thích thú với phản ứng này, cậu tiếp tục liếm dọc ngón áp út anh, lướt qua chiếc nhẫn bạc. Bề mặt kim loại có nhiệt độ đối lập hẳn với hơi ấm từ da thịt làm cậu thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh, cậu đã quen được với nó, thậm chí còn cố tình dùng đầu lưỡi đẩy chiếc nhẫn trượt nhẹ khỏi vị trí ban đầu. Lúc này, mọi giác quan của Sơn đều như được phóng đại, chỉ một chuyển động rất nhỏ đó thôi cũng đủ khiến cả người anh căng cứng.

Cảm giác dưới cơ một thằng quỷ con thật không dễ chịu gì. Suốt từ nãy tới giờ, chỉ có cậu bay nhảy trên giới hạn của anh một cách nhởn nhơ đến đáng ghét, chẳng thèm bận tâm liệu anh còn đủ kiên nhẫn hay không. Anh không thể để cậu làm càn như vậy được.

Nhân lúc Tân vẫn đang tận hưởng trò chơi nhỏ của mình, Sơn đã dùng tay còn lại tháo chiếc nhẫn bạc ra. Bị phân tâm, cậu ngước nhìn anh đầy khó hiểu, sự thật là chiếc nhẫn đó không hề vướng víu chút nào, cậu cũng đâu có ý định chỉ chơi đùa ngón áp út của anh. Nhưng Sơn đã chứng minh rằng không hành động nào của mình là thừa thãi cả. Sau khi chiếc nhẫn được thả rơi tự do xuống sàn, anh không còn tránh né ánh mắt cậu nữa.

Khi Tân còn chưa kịp định hình, anh đã nhấn mạnh vào đầu lưỡi cậu làm nó theo phản xạ muốn giật lên, nhưng do bị ngón tay anh ghìm lại nên chỉ còn cách cựa quậy phản kháng trong khổ sở. Cậu trừng mắt nhìn cái người vẫn đang nhăn nhở cười kia, móng tay bấu mạnh một cái.

"Chưa gì đã khó chịu rồi à?" Anh cúi người xuống, để đầu mũi hai người cụng vào nhau, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, nhưng tất cả đều bị kẹt lại trong cổ họng vì sự phản công của anh, "Nãy còn gan lắm cơ mà?"

Sơn cảm nhận được đầu lưỡi người nhỏ hơn khẽ co lại, cố gắng thoát ra khỏi kìm kẹp, nhưng anh không muốn tha cho cậu dễ dàng như thế. Anh đảo chiều ngón tay, hết rê qua răng nanh lại gẩy nhẹ lên vòm miệng, sau mỗi nơi đi qua, anh dường như có xu hướng thọc vào sâu hơn chút nữa. Riêng chiếc lưỡi không an phận kia luôn được anh "chăm sóc" chu đáo nhất, từ đầu đến giờ vẫn chẳng thể cử động nổi.

Tay cậu không còn đủ sức để bám vào anh nữa, buộc phải trượt xuống níu lấy vạt áo anh như muốn van xin điều gì đó. Sơn không bận tâm, thậm chí vì không còn bị cậu doạ nạt, anh trực tiếp đưa thêm một ngón vào, làm một tiếng hưm nho nhỏ bật ra. Đầu lưỡi bị kẹp chặt lấy, vòm họng cũng liên tục bị đâm chọc vào tận sâu bên trong, vị trí của chiếc răng khôn khi trước trở nên nhức nhối khó chịu, ý nghĩ ban đầu chợt quay lại, cậu thật muốn cắn anh một cái.

Tân ứa nước mắt, cả người run lên, cơ hàm cũng bắt đầu ê mỏi. Khó thở khiến từ gò má, vành mắt đến tai cậu đều đỏ bừng, cảm giác tê dại lan dần khiến đầu óc cậu cũng mụ mị theo. Sơn dùng thêm một ngón miết lên khoé môi đã nhễu nước bọt của cậu, cười khẩy trông rất ngứa đòn, "Nhìn em có khi người ta còn tưởng mình đang trên giường đấy."

Tân nghe vậy liền bực bội nhay mạnh lên da anh, sau đó nghiến răng cắn một phát. Sơn khẽ nhăn mặt vì đau, bàn tay rảnh rang còn lại hết vỗ rồi nhéo vào gò má ửng hồng, in hờ lên đó vài vệt đỏ. Răng nanh của cậu ghim chặt vào tay anh như muốn làm nó bật máu, đến khi anh rút tay ra, đầu ngón toàn là những vết xước như mèo cào.

Tân được buông tha liền ngồi bật dậy, vừa thở vừa kết tội người lớn hơn, "Anh bắt nạt em!"

Sơn túm lấy cằm cậu mà bóp, nhìn người kia mặt cứ xị ra phụng phịu với mình, không nhịn được lại vươn người qua hôn lên má cái chóc, "Biết sợ chưa? Lần sau có dám trêu anh nữa không?"

Tân giơ chân lên đá anh bay khỏi sofa, hằn học quẳng lại một câu trước khi về phòng đóng sầm cửa, "Biến!"

Xem ra lại phải đi dỗ rồi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co