#1
Chuyện mà Minh Tân ghét Hữu Sơn thì ai trong cái làng này cũng biết, nhưng cũng chẳng ai rõ nguyên nhân do đâu. Chỉ có một điều ai cũng rõ đó chính là sau cái đêm mừng sinh nhật của cậu Tân thì cậu chính thức ghét cay ghét đắng thằng Sơn làm gia nhân trong nhà, dù trước đó cả hai đều như hình với bóng!
Trời tháng sáu nắng nóng, nắng đến đủ để làm người ta nhứt đầu, chẳng thể mở nổi mắt để nhìn đường, nóng đến mức dù cậu út Tân nhà ông Đỗ ở trong phòng, mở cửa sổ, và một tiểu đồng quạt cho thì vẫn thấy nực. Cậu Tân nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây cậu có thể thấy được hồ sen và xa hơn nữa là nhà bếp. Tụi gia nhân đang tấp nập chuẩn bị cho buổi trưa, nghe đồn hôm nay ông Hội đồng đón khách nên tụi nó đứa nào đứa nấy nôn nao, cố gắng làm thật nhanh, thật cẩn thận để không làm ông chủ mất mặt. Lia mắt qua những gương mặt quen thuộc mà mình đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, chợt Minh Tân khựng lại, hình như trong đám kia thiếu một người. Cậu cố gắng lia mắt tìm cái bóng dáng quen thuộc kia nhưng chẳng thấy đâu, cuối cùng cậu Tân hỏi tiểu đồng đang quạt cho mình:
- Này nhỏ, nhóc có thấy Sơn đâu không? Hữu Sơn ấy
- Dạ bẩm cậu, hôm qua anh Tứ đi chăn trâu bị trật chân. Thấy vậy nên ông kêu anh Sơn nay đi thay ạ.
- Gì cơ!? Sơn đi chăn trâu á?
- Dạ đúng rồi ạ. Có chuyện gì sao cậu?
- Ờm thì.... mà thôi đi, không có gì. Nhóc cũng mau ra ngoài đi, nãy ta thấy chú Liện có đi gánh nước, nhưng giờ chưa thấy về, nhóc đi xem ba nhóc có chuyện gì không.
Thằng tiểu đồng nghe vậy thì một vâng hai dạ rồi đi ra ngoài tìm ba nó. Căn phòng rộng rãi bây giờ chỉ còn có Minh Tân với những luồng suy nghĩ rối bời vây kín trong đầu.
Trời dần về trưa, nắng cũng vì thế mà gắt hơn. Thằng Sơn đi sau bầy trâu tầm 10 con, vừa đi vừa nhíu mày vì cái nắng như muốn đốt da đốt thịt, chợt bước đi của nó loạng choạng, rồi mém té, cũng may là nó giữ thăng bằng giỏi nếu không thì nó cũng vồ ếch rồi. Hữu Sơn gọi với lên phía trước:
- Ê Ninh! Nghỉ chút đi, tao muốn chết tới nơi rồi.
- Anh Sơn ráng lên! Chút nữa là tới chỗ cho trâu ăn rồi, đến đó hai anh em mình tranh thủ nghỉ luôn.
Nghe thằng Ninh nói thế thì Hữu Sơn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực rồi lê bước theo đàn trâu. Sơn thở dài chán nản nghĩ về khoảng thời gian lúc trước. Thật ra, Hữu Sơn trước kia là tiểu đồng của cậu út Tân, nói là tiểu đồng vậy thôi chứ lúc đó nó chỉ có việc mày mực cho Tân luyện chữ, còn những việc khác thì cậu út chẳng cho nó chạm vào. Âu cũng do việc đó nên nó cũng yếu hơn các gia nhân khác trong nhà, vì nó đã bao giờ làm việc nặng nhọc đâu khi kể từ ngày vào đây nó đã kề cận Minh Tân. Sống trong sự thoải mái bên cạnh cậu út quá lâu, thằng Sơn cũng dần quên đi bản chất của mình chỉ là một đày tớ trong nhà, để rồi hôm nay khi đi chăn trâu trong cái thời tiết này nó mới cảm thấy hối hận. Hữu Sơn ước rằng ngày ấy mình kiên quyết ở lại trong cái xó bếp đầy mùi khói, hàng ngày đi chặt củi, gánh nước rồi chăn trâu thì hay biết bao. Dù có cực nhọc nhưng rồi nó sẽ quen, không phải như bây giờ khi rời xa cậu út ngọc ngà kia thì tim nó hẫng đi một nhịp, cảm giác khó chịu khi phải chia xa hành hạ mỗi ngày, cái nắng nóng ngày hôm nay cũng chả thấm vào đâu so với nổi chua xót đó.
Hữu Sơn biết thân phận của nó làm sao có thể với đến cậu út Tân của ông Hội đồng Đỗ giàu có và quyền lực kia chứ. Nhưng nó vẫn đem lòng mà đi thầm thương trộm nhớ cậu, dù có là " đũa mốc mà trèo mâm son " thì nó cũng chỉ muốn nhìn cậu út kia hạnh phúc. Hữu Sơn khờ lắm, khờ đến mức nó chẳng biết nó thương cậu từ lúc nào, mà có khi đến tận bây giờ cái cảm giác khó tả của nó với cậu út được gọi là " thương ". Sơn chỉ biết nó muốn bên cạnh cậu thật lâu, ở đến khí hai người đầu bạc răng long, ở đền khi cả hai đã sống hơn một đời người. Nó thầm nghĩ dù bản thân chỉ được ở cạnh cậu Tân với cái thân phận là đày tớ thì cũng không sao, nó chỉ muốn bên cạnh cậu dù với danh nghĩa nào. Nhiều lúc nó cũng nghĩ đến cảnh cậu Minh Tân nên duyên cùng một cô tiểu thư nào đó, rồi có con, nó sẽ chăm sóc cho con cậu như nó từng quan tâm thương yêu cha của đứa trẻ đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tim nó đã đau nhói như thể đang có hàng trăm sợi dây siết chặt lại, cứa vào đến chảy máu, và rồi nó nhận ra có lẽ nó không muốn cậu Tân thuộc về ai khác.
Nó tưởng nó giấu kĩ chuyện này lắm nhưng mà đâu có gì qua được mắt của ông Hội đồng Đỗ đâu. Ngày ông gọi nó ra nhà trước, bắt nó quỳ ngay giữa nhà nó đã biết " tình cảm " này bại lộ. Ông hắng giọng, hỏi Sơn:
- Sơn! Mày biết tại sao hôm nay mày quỳ ở đây không
- Dạ...dạ bẩm ông, con không biết ạ.
- Không biết? Được rồi, để ta nói cho mày biết! Ta thấy hình như mày đang tơ tưởng đến thằng út của ta, đúng không?
- Dạ, bẩm ông con nào dám! Con phận gia nhân trong nhà, con nào dám trèo cao mơ mộng đến một ngày được đường hoàng ở bên cậu út ạ.
- Vậy ư?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Hỗn láo! Rõ ràng ngày hôm kia cậu Tân bị sốt, ta thấy mày lén hôn tay nó! Còn dám chối là không có mưu đồ với con trai ta!?
- D-dạ c-con... Con xin ông tha tội cho con! Con chỉ.. chỉ là...
- Câm! Vậy giờ mày có thừa nhận là tơ tưởng đến con trai ta chưa?
- D-dạ, bẩm ông...con xin nhận ạ.
- Người đâu! Lôi thằng Sơn ra ngoài sân đánh 15 cây cho chừa cái tội dám tơ tưởng tình cảm với cậu út Tân. Đánh xong lôi vào kho, từ ngày mai nó làm mục đồng, ra ruộng chăn trâu! Nó không được lên nhà trên, cũng không được gặp cậu Tân, nó dám nhìn cậu thì đánh chết nó cho ta!
Những người gia nhân khác đi vào trong nhà, lôi Hữu Sơn ra ngoài sân. Cây đã được chuẩn bị sẵn, nó nuốt khan, bị đánh 15 cây chắc nó chết mất. Nó bị ép nằm sấp xuống, nó gáng gượng nhìn những gương mặt thân quen kia, rõ ràng ngày hôm qua còn một hai tiếng anh em, mà giờ trong những ánh mắt kia chẳng còn chút tình nghĩa. Trong lòng nó dâng lên cảm giác chua xót, đúng là chẳng có gì là mãi mãi, nhưng nó không trách những người đó, nếu hôm nay họ không ra tay thẳng thừng thì ngày mai người nằm đây là chính họ. Tụi nó là gia nhân, là người ở, sống nhờ gia chủ nên đâu đứa nào dám làm sai, đã là đầy tớ thì có nghĩa cái mạng cũng chẳng còn là của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co