#3
Trời hè càng lúc càng oi bức, cái nắng rát da rát thịt, vừa bước sang tháng bảy thì cái nắng nóng lại tăng thêm bội phần. Thằng Sơn đã đi chăn trâu cũng gần một tháng, nó cũng dần quen với cái nắng cháy đầu, quen với nắm cơm mè khô khốc, quen với việc chấp nhận rằng bản thân mình còn không bằng với một con trâu. Nó thường tự nhận là nó đã quen, nhưng lòng nó như nào thì chẳng lẽ nó không biết? Nó còn nhớ, còn thương, còn muốn gần cậu út Tân dữ lắm, nhưng nó chẳng dám lại gần cậu, đến cái liếc mắt cũng không. Sau cái ngày sống dở chết dở, cậu Tân khóc lóc cầu xin ông Hội đồng tha mạng cho nó thì nó đã biết đời này kiếp này nó không thể với tới cậu Tân rồi. Thỉnh thoảng, khi nó nằm ngủ trong cái xó bếp tồi tàn, nó lại mơ thấy Minh Tân, nó thấy hai người cùng đi chơi khắp xóm, cùng ngồi học chữ ở cây đa cuối làng. Thằng Sơn nó thấy nhiều lắm, có lần nó thấy cả đám cưới của nó với cậu út Tân, nhưng vừa đến cảnh hai đứa vái gia tiên thì nó chợt tỉnh, nó lại nghĩ nó không xứng với Tân.
Cậu út Tân dạo này buồn hẳn ra, trên mặt cậu chẳng còn hiện hữu nụ cười tươi thường ngày, thay vào đó là một ánh mắt buồn man mác. Ông Hội đồng nhìn cậu con trai cưng như thế thì cũng xót lắm, nhưng ông lại dặn lòng mình phải cứng rắn lên, con trai ông mà về với thằng gia nhân kia thì thể nào cũng chịu khổ. Nhưng để Tân buồn thiu như vậy cũng không phải là cách, ông quyết định tìm một thằng tiểu đồng trạc tuổi thằng Sơn nhưng ít nói, lanh lẹ hơn theo hầu cậu út. Ngày mà Minh Tân thấy người tiểu đồng mới, cậu không nói gì, chỉ nhìn người đó bằng ánh như chất chứa những thứ không bao giờ được nói ra, rồi bảo người đó ra ngoài. Từ ngày Hữu Sơn trở về làm một thằng người ở đúng như ông Hội đồng muốn, căn phòng của cậu út Tân cũng trở thành cấm địa của cái nhà này. Minh Tân không cho ai vào mình kể từ ngày đó cả, đến dọn dẹp cậu cũng tự làm, dù không nói lý do nhưng tất cả gia nhân trong nhà đều đoán được người duy nhất bây giờ có thể vào được đó là thằng Sơn chăn trâu.
Thằng Sơn dạo này cũng trông buồn hẳn ra, nhưng nó chọn cách giấu cái cảm xúc đó vào trong, cố gắng trưng ra bộ mặt thường ngày để rồi có những đêm thức trắng ngắm trăng một mình. Nó nhớ cậu út Tân nhiều lắm, đã nhiều lần nó muốn trộm nhìn cậu qua khe cửa hay qua mấy cái chậu cảnh cảnh của ông Hội đồng, nó tự nhủ chỉ cần thấy được dáng cậu dù chỉ là thoáng qua thì nó cũng mãn nguyện, nhưng cái hèn trong lòng nó lại lấn át những suy nghĩ như thế. Nó sợ mình làm liên lụy cậu út, có tự nghĩ mình là đũa mốc mà trèo mâm son, đời này tốt nhất là sống cái kiếp đầy tớ, để dành cái đoạn tình này cho kiếp sau nếu còn duyên thì ắc sẽ tái hợp với nhau.
Ông Hội đồng dạo này bận rộn hẳn ra, chắc vì mới mở được cái xưởng thêu như ý nguyện của bà cả, người phụ nữ mà ông yêu nhất, những người thê thiếp sau này ông cưới cũng vì do bà muốn vì bà và ông chẳng thể có con, cái sự hy sinh đó làm ông càng đắm đuối hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc là bà cả dù là người đức hạnh nhưng lại đoản mệnh, mới độ ngũ tuần thì đã qua đời để lại ông Hội với những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình. Xưởng thêu lớn lắm, cũng vì thế mà ông gần như ăn ngủ ở đó để ổn định vị trí và công việc của công nhân.
Minh Tân thấy thế thì cũng đánh liều lén gặp Hữu Sơn vài lần, cũng không hẳn là gặp, những lần đó chỉ là Minh Tân cố ý đi dạo gần chỗ mà thằng Sơn với mấy người khác chăn trâu, khi thằng Sơn được gọi vào để dọn dẹp phòng cậu út khi cậu ra ngoài hồ sen chơi, từ cửa sổ phòng Minh Tân có thể ngắm cái hồ đó một cách trọn vẹn. Cái tình cảnh này khiến cả hai bứt rứt, rõ ràng người thương ở ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể chạm vào, và thật đau đớn thay, dù có được chạm thì họ cũng chẳng thể giữ tay nhau.
Cậu út Tân dặn lòng mình phải tránh xa thằng Sơn để trái tim không còn đập loạn nhịp khu gần nó. Nhưng cái ánh mắt trong vắt ấy vẫn cứ vô thức tìm kiếm cái dáng hình kia ở nơi cũ dù biết sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lần nữa. Còn thằng Sơn, nó cũng muốn né Tân, nhưng nó dở hơn, dù lê cái thân gầy gò đi giữa trời nắng gắt nhưng mỗi khi vô tình thấy một loại hoa mà cậu út hay hái về trưng thì nó lại theo thói quen hái về, để rồi đem cái nhành hoa ấy ép vào tim nhớ nhung hơi ấm của cậu út.
Có lẽ cuộc tình này nên chấm dứt tại đây, cả hai người đều nghĩ như thế, nhưng chẳng có ai đủ dũng cảm thực hiện. Thật đáng tiếc khi khoảnh khắc tình yêu trào dâng nồng nàn, mãnh liệt nhất, tưởng chừng đã có thể vượt qua mọi rào cản thì lại lại chia xa.
Hôm nay trời nắng nhưng lòng Hữu Sơn lại như có một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Nó len lén đi đến cái phòng của cậu Tân, nhìn vào cửa phòng rồi lại cười chua chát, cậu của nó đi lên tỉnh học rồi, nó còn chờ chi nữa khi ông đã sắp xếp một cuộc hôn nhân êm ấm cho cậu.
Cuộc tình này, chấm dứt được rồi. Nó nào còn dám tơ tưởng đến cậu khi cậu đã là chồng tương lai của mình vị tiểu thư đài các nào đó chứ. Hữu Sơn tự nhủ, nếu có kiếp sau thì sẽ không bao giờ buông tay cậu một lần nào nữa. Chỉ là nó không biết, có những chuyện sẽ thành ắc sẽ thành, còn những chuyện không có duyên với nhau thì dù có đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không nên. Cái dây tơ hồng của nó và cậu út đã đứt đoạn từ lâu rồi, vĩnh viễn không nối lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co