Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]
Chương 1
Mặt trời mới mọc, mặc dù quét đi mảnh u tối cuối cùng trên không trung, lại chẳng thể mang đi từng cơn lạnh lẽo đầu đông của vùng Giang Nam.
Híp mắt, rướn thẳng thân hình, miệng há rộng, con chó đen nhỏ duỗi một cái lưng thật dài, ngay sau đó toàn thân run rẩy, rũ rũ bộ lông cho ngay ngắn, rồi bước nhỏ chạy đến bên chuồng gà. Hai con mắt đen bóng của nó hung dữ trừng gã gà trống đang ngẩng đầu ưỡn ngực; hiển nhiên nó đối với sự chuyên nghiệp của gã gà này vô cùng bất mãn. Gà trống chẳng thèm để ý đến sự khiêu khích của tiểu cẩu tử, "Ờ... ó... o...", tiếp tục tận tâm hoàn thành công việc mỗi ngày.
Chó đen nhỏ dùng chân sau bới đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như lời cảnh báo, thành công làm đám gà mái trong chuồng được một hồi kinh hoảng.
Cửa sổ đóng chặt, trong phòng có chút u ám, bếp lò chỉ còn tàn lửa âm ỉ. Trước giường, hai đôi giày đặt ngay ngắn bên nhau. Xuyên qua tấm màn lụa, dưới tấm chăn bông màu xanh là hai người đang ôm chặt lấy nhau ngủ say. Tấm màn khẽ động, gió không biết từ đâu lọt vào khiến người nằm phía ngoài giật mình rụt cổ. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay người nọ lần mò kéo góc chăn đắp kín cho người nằm cạnh. Cảm nhận được sự săn sóc, người nằm bên trong vô thức dựa sát vào, khuôn mặt cọ nhẹ dưới cằm đối phương.
Khẽ nhíu mày, Tần Tấn chẳng muốn người tối qua bị liên lụy giờ lại bị trận gà bay chó sủa ồn ào ngoài cửa quấy rầy. Với tư cách là một phu quân tốt biết yêu thương thê tử, lúc này Tần Tấn nên không chút lựa chọn mà đứng dậy, bảo vệ mộng đẹp của người thương.
Nhẹ nhàng cử động thân thể, Tần Tấn chậm rãi dời bàn tay nhỏ bé đang vòng qua thắt lưng mình. Tuy rằng đã nín thở, động tác cực kỳ chậm rãi nhưng vẫn làm người bên cạnh giật mình. Hàng mi nàng khẽ động, tựa hồ muốn tỉnh giấc. Không đợi nàng kịp mở mắt, Tần Tấn nằm rạp người, đặt một nụ hôn nhẹ lên người đang cố gắng níu giữ giấc mộng:
"Ngoan, ngủ tiếp đi."
Nghe thấy giọng nói thân thiết bên tai, người kia không còn cự tuyệt nữa, khóe miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Rời khỏi ổ chăn ấm áp, Tần Tấn cẩn thận chèn lại góc chăn cho người thương, liên tục xác nhận khí lạnh hoàn toàn không có chỗ hở để lọt vào mới hài lòng đứng dậy mặc y phục.
Hai lỗ tai dựng thẳng lên, chó đen nhỏ đã nghe thấy động tĩnh gần như không thể nghe thấy trong phòng, liền xoay người canh giữ trước cửa. Khoảnh khắc cửa mở ra, nó dùng sức vẫy đuôi bày tỏ lòng trung thành. Chỉ tiếc là không nhận được cái vuốt ve của chủ nhân mà lại nhận một cú gõ đầu. Nó thấp giọng nức nở nghẹn ngào rồi tránh qua một bên, uể oải nằm xuống với ánh mắt đầy oán giận.
Thuần thục lấy thức ăn vung vào trong chuồng gà, Tần Tấn mở chốt gỗ lùa bảy tám con gà lớn nhỏ ra ngoài. Đám gà vội vã tranh nhau ăn, lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà cãi vã với con chó đen nữa. Những tạp âm khó chịu biến mất, sáng sớm đầu đông ở Giang Nam lại trở nên yên tĩnh, bình thản.
Tần Tấn bước nhanh vào nhà bếp nhóm lửa nấu cháo, đem màn thầu mua từ hôm qua ra chưng cách thủy, rồi trở lại sân múc nước rửa mặt qua loa. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Tần Tấn chạy ngay đến chuồng gà, như nguyện lấy được hai quả trứng. Trên mặt nàng nở nụ cười tươi như hoa.
Đứng bên cạnh chiếc nồi đang tỏa khói nóng, Tần Tấn tính toán xem nên xử lý hai quả trứng này thế nào để tẩm bổ cho người đang nằm trên giường.
Lâm Ân Huệ lặng lẽ đi đến sau lưng người đang ngẩn ngơ ngắm trứng gà, hai tay vòng ôm lấy vòng eo nhỏ, áp người vào lưng đối phương. Cảm nhận được sự gầy yếu của thân thể này mang đến cảm giác an toàn cực lớn, ngoài từ "hạnh phúc", nàng không còn từ nào khác để diễn tả tâm tình lúc này.
"Sao không ngủ thêm một chút?" Bị thê tử đánh lén, Tần Tấn rạng rỡ ý cười.
Cọ nhẹ lên lưng đối phương, Lâm Ân Huệ nhắm mắt nũng nịu: "Ngươi không nằm cạnh nên ta ngủ không được."
Dù đã là vợ chồng già rồi nhưng nghe thấy vậy, mặt Tần Tấn vẫn đỏ lên. Tần Tấn giơ hai quả trứng gà trên tay hỏi thê tử: "Giúp ta nghĩ xem nên xử lý chúng thế nào."
Nghe thấy nhịp tim hơi nhanh của đối phương, Lâm Ân Huệ ngay cả mí mắt cũng không nâng lên:
"Chiên?" "Buổi sáng ăn nhiều dầu mỡ quá e là không tốt."
"Chưng?"
"Chỉ sợ thời gian quá lâu."
"Luộc?"
"Tựa hồ rất đơn giản..."
"..." Nàng không chịu nổi nữa: "Ngươi rõ là đang làm khó ta mà."
Quay người lại, thấy thê tử đang bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, Tần Tấn không tài nào khống chế được sự dụ dỗ của đôi môi đỏ thắm ấy mà cúi xuống hôn lấy. Chuyện trứng gà lập tức bị quăng ra chín tầng mây.
Cuối cùng, một đĩa trứng chiên được dọn lên bàn. Cháo loãng, màn thầu và đĩa trứng chiên cấu thành bữa sáng của hai người. Nhìn bữa ăn vô cùng thanh đạm, đáy mắt Tần Tấn không giấu nổi vẻ áy náy.
"Đồ ngốc, ăn ngon lắm nè." Lâm Ân Huệ cười hạnh phúc, xua đi vẻ buồn bã của người thương.
"Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Tần Tấn gắp một miếng trứng thật lớn vào bát thê tử: "Ngươi mệt rồi, nên tẩm bổ cho tốt."
Mặt nóng ran, Lâm Ân Huệ cũng gắp một miếng đặt lại vào bát Tần Tấn: "Người vất vả nhất là ngươi mới đúng." Vì lo cho gia đình, mỗi ngày Tần Tấn đều đi sớm về trễ vất vả kiếm tiền khiến Lâm Ân Huệ rất đau lòng. Tần Tấn dạo gần đây lại gầy đi nhiều rồi.
Tần Tấn ngẩn người, rồi cười toe toét lắc đầu: "Ta không thấy mệt chút nào."
...
"Có thê tử thật tốt." Chàng trai trẻ làm cùng mắt rất tinh, thấy được chiếc áo bào mới trên người Tần Tấn, giọng nói không khỏi ê ẩm.
Hoàn toàn không cách nào che giấu niềm vui sướng trong lòng, bàn tay Tần Tấn theo bản năng sờ lên y phục. Đây là bộ đồ do chính tay Ân Huệ thức khuya dậy sớm, tỉ mỉ may từng đường kim mũi chỉ cho mình, mặc vào vừa vặn vô cùng. Tuy chỉ là vải thô, nhưng với Tần Tấn, nó còn quý giá hơn cả gấm vóc thượng hạng. Vì phần thâm tình này, Tần Tấn tự nhủ càng phải cố gắng làm việc để nàng có được những ngày tháng tốt đẹp. Hít một hơi thật sâu, Tần Tấn thu hồi tâm tư, bắt đầu một ngày bận rộn.
Khuân vác hàng mới vào hậu viện, cẩn thận kiểm số, đối chiếu từng món rồi ghi chú vào sổ tay, sau đó lại chuyển vào kho. Thương hội Thiên Long chính là nơi hằng ngày Tần Tấn vất vả kiếm tiền.
Lão quản sự là Trần bá nhìn thiếu niên chăm chỉ, chẳng chút lười biếng trước mắt, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Đứa nhỏ này quả là một tài năng có thể đào tạo được.
Dọn dẹp xong xuôi phòng ốc, lúc này nắng đã lên cao. Lâm Ân Huệ ngẩng đầu nheo mắt cảm nhận ánh nắng mùa đông, sau đó xoay người chậm rãi đi vào trong phòng. Từ xa nhìn lại, bóng dáng xinh đẹp kia có chút khác biệt so với người thường. Nàng hơi vất vả dời mấy chiếc ghế dựa ra ngoài sân, xếp thành hàng ngay ngắn, lại ôm tấm đệm trên giường ra trải lên mặt ghế. Ánh nắng tốt thế này không nên lãng phí, nghĩ đến buổi tối Tần Tấn có thể đắp tấm chăn thơm mùi nắng ấm áp, trong mắt nàng hiện rõ vẻ thỏa mãn.
Bên cạnh đệm chăn, tiểu Hắc đang nằm lười bên chân, thè lưỡi thở hồng hộc. Ân Huệ ngồi trên một chiếc ghế trống khác, dưới ánh mặt trời bắt đầu công việc của mình. Nàng nhận thêu khăn gấm cho thêu trang Thịnh Ký. Lâm Ân Huệ hiểu rõ, lúc trước khi nhận công việc này từ Lý đại nương để không phải ra ngoài làm lụng, Tần Tấn đã đau lòng đến nhường nào.
"Đồ ngốc, đã muốn cùng nhau đi hết cả đời thì nên cùng nhau chia sẻ mới phải." Nàng không muốn để người yêu một mình gánh vác mọi gánh nặng, càng không muốn nhìn Tần Tấn vì nuôi dưỡng hai người mà ngày càng gầy gò.
"Ta chỉ cần làm thêm một phần việc là được, ngươi không cần phải khổ cực." Tần Tấn đã từng rất kiên trì như thế.
"Ngươi đau lòng ta, chẳng lẽ ngươi lại đành lòng nhìn ta đau lòng sao?" Cả hai đều có chung một sự cố chấp.
Cuối cùng, mỗi người nhường một bước, Tần Tấn đồng ý cho nàng làm nhưng giới hạn lượng công việc hằng ngày. Nghĩ đến đây, cảm giác ngọt ngào vì được yêu thương che chở lại trào dâng trong lòng nàng.
Giờ Thân vừa qua, người vất vả cả ngày cũng đúng giờ đẩy cửa bước vào nhà.
Vừa mới vào cửa, người đã chờ sẵn một bên liền tiến lại gần: "Mệt không?" Câu hỏi thăm quen thuộc mỗi ngày.
Tần Tấn mỉm cười lắc đầu, đáp án chưa từng thay đổi.
Lâm Ân Huệ cẩn thận quan sát đối phương, rõ ràng là hoàn toàn không tin vào câu trả lời đó, đành bất đắc dĩ bảo: "Đi rửa tay đi, một lát nữa là có thể dùng cơm rồi."
Lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt không tin tưởng của thê tử, Tần Tấn thầm nghĩ: Đồ ngốc, thấy ngươi rồi, ta làm sao còn thấy mệt được nữa.
Trên chiếc bàn nhỏ bày mấy món đơn giản, Tần Tấn ăn rất ngon miệng, không quên tán thưởng thê tử: "Vẫn là tay nghề của ngươi tốt nhất."
"Ngon thì ngươi ăn nhiều một chút." Ân Huệ lại gắp thịt cho đối phương.
Khó khăn lắm mới có bữa thịt ba chỉ thơm phức, Tần Tấn cũng không quên gắp cho Ân Huệ mấy miếng ngon nhất, còn mình thì lùa cơm thật nhiều, ăn cùng rau xanh: "Từ ngày mai, ta sẽ đi theo quản sự học việc."
Hôm nay sau khi tan làm, quản sự Trần bá đã tìm Tần Tấn, bảo sau này hãy theo ông học tập. Tần Tấn biết đây là ý định đề bạt của quản sự nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này: "Sau này có lẽ ta sẽ về muộn hơn một chút. Nếu ta về trễ, ngươi đừng chờ, cứ dùng bữa trước đi, đừng để bản thân bị đói."
Tần Tấn quá hiểu người trước mắt, chắc chắn nàng sẽ để bụng rỗng mà chờ mình về, nên phải "tiên hạ thủ vi cường" dặn dò trước.
"Ân, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng."
Nàng sảng khoái đáp ứng, cũng không quên dặn dò một câu. Nàng không muốn để người vốn đã vất vả lại phải phân tâm vì lo lắng cho mình.
Dùng xong cơm tối, Ân Huệ dọn dẹp bát đũa, Tần Tấn cũng bắt đầu chuẩn bị cho công việc mỗi ngày nhất định phải làm.
Một thùng nước đen sẫm được đặt bên giường, từng cơn vị thuốc gay mũi bốc lên. Hiển nhiên đã sớm quen với thứ mùi sặc người này, Tần Tấn lấy ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi xuống trước mặt Ân Huệ, nhẹ nhàng cuộn ống quần nàng qua khỏi đầu gối. Tần Tấn nâng đôi chân nhỏ có chút dị dạng kia lên, đặt vào trong nước thuốc, không ngừng xoa bóp cho thê tử.
"Tấn..."
Tuy rằng hành động này đã duy trì suốt mấy năm qua, nhưng mỗi khi thấy người nọ vì mình mà làm những việc này, trong lòng Ân Huệ vẫn tràn ngập cảm kích.
Tần Tấn ngẩng đầu nhìn tiểu nữ nhân đang đỏ hoe vành mắt, nhìn thấu tâm tư của nàng, không khỏi nở nụ cười: "Đồ ngốc, đã nhiều năm như vậy rồi sao vẫn chưa quen?"
"Ngươi mới là đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co