Truyen3h.Co

Tần Tấn Chi Hảo [BHTT] []EDIT]

Chương 10

catulan

Bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu, Tần Tấn yên tĩnh ngồi trong tiểu viện nhìn những ngôi sao trên trời, đôi mắt khẽ chớp theo nhịp nháy của chúng. Ân Huệ đang ở trong phòng tắm rửa, nàng liền ngoan ngoãn ở bên ngoài lặng lẽ chờ đợi.

"A Tấn." Tần Mặc nhìn đứa trẻ đang ngồi thẫn thờ trong viện, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, bàn tay theo thói quen đặt lên cái đầu nhỏ: "Con đang nhìn cái gì thế?" Trong mắt ông tràn ngập vẻ yêu thương.

Tần Tấn ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái rồi không trả lời mà cúi đầu xuống. Nàng vừa đánh nhau với người ta, lại không bảo vệ được Ân Huệ, nàng đã gây họa rồi. Đứa trẻ ý thức được mình làm sai nên đang im lặng chờ đợi một hình phạt thích đáng.

Tần Mặc không rõ tâm tư của nàng, thấy nàng không lên tiếng liền ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêng đầu ân cần hỏi han: "Làm sao vậy, trên người còn đau không?"

Lắc đầu, đôi môi nhỏ nhắn mím thật chặt, Tần Tấn nhất quyết không hé răng.

"Rốt cuộc là làm sao? Không muốn nói với A Cha sao?" Tần Mặc nhìn tiểu gia hỏa đang im lặng, ông hiểu tính tình đứa trẻ này. Tuy ông là người thô lỗ nhưng đối với hài tử lại có đủ sự kiên nhẫn, ông không hy vọng nàng còn nhỏ mà đã đem mọi chuyện giấu kín trong lòng.

Một lần nữa ngẩng đầu nhìn A Cha, nàng cúi đầu như thể nhận lỗi: "Đánh nhau... không tốt." Mất nửa ngày nàng mới lí nhí thốt ra được một câu như vậy.

Hóa ra là vì chuyện này. Nghe hiểu ý của nàng, Tần Mặc nhìn đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn, không khỏi nhớ về quá khứ.

Khi đó, ngoại tộc xâm phạm Trung Thổ, hai bên giao chiến vô cùng thảm khốc. Một ngày nọ, quân địch bất ngờ đánh lén, doanh trại bị thiêu rụi. Ông tận mắt nhìn những chiến hữu thân thiết như tay chân lần lượt ngã xuống, bản thân cũng bị chém trọng thương, vất vả lắm mới chạy thoát vào rừng sâu. Cuối cùng, vì thể lực kiệt quệ mà nằm gục giữa rừng già.

Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Tần Mặc thở dốc, cánh rừng đen kịt này bỗng khiến ông thấy sợ hãi. Gương mặt ông máu thịt be bét, đau đớn đến mức tê dại. Nghĩ lại trước kia, từ nhỏ ông đã mồ côi không nơi nương tựa, chịu đủ mọi khinh rẻ, sau khi nhập ngũ mới có được những huynh đệ sinh tử. Nhưng giờ đây họ đều không còn nữa, ông lại trở thành kẻ lẻ loi độc hành, sống trên đời này liệu còn ý nghĩa gì? Bỗng nhiên, ý nghĩ muốn chết trỗi dậy, cứ thế mà đi cũng tốt, xuống suối vàng đoàn tụ với hảo huynh đệ coi như là một sự giải thoát.

Ngay lúc ông định nhắm mắt chờ chết, từ sâu trong rừng bỗng vang lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Lúc đầu ông không định quản, nhưng tiếng khóc ấy ngày một lớn hơn, thê lương và mạnh mẽ hơn. Âm thanh ấy cứ xoáy vào lòng, không ngừng lọt vào tai ông. Tần Mặc cảm thấy tim mình thắt lại theo từng nhịp khóc của đứa bé, cuối cùng ông không kìm lòng được, lảo đảo bò dậy, tìm theo tiếng khóc mà đi.

Đó là một đứa trẻ mới được hai ba tháng tuổi, được quấn chặt trong tã lót. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ há thật to, có lẽ vì khóc quá lâu nên giọng đã khàn đi. Tần Mặc cẩn thận bế đứa bé vào lòng. Thật kỳ lạ, không biết là do khóc mệt hay trời sinh có duyên với ông mà sinh linh nhỏ bé ấy khi nằm trong ngực ông bỗng từ từ nín bặt. Tựa hồ có một sợi dây vô hình dẫn dắt, Tần Mặc nhẹ nhàng đặt ngón tay lên khóe miệng tiểu gia hỏa, theo bản năng đứa trẻ liền ngậm lấy, mút từng chút một. Tuy không có gì để bú nhưng nó vẫn gắng sức mút lấy thật mạnh mẽ.

Khát khao sống mãnh liệt của đứa trẻ đã truyền hoàn toàn sang cho Tần Mặc, chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng ông. Sao ông có thể không bằng một đứa trẻ, cứ thế nhẹ nhàng từ bỏ sinh mệnh được? Ông nhìn thấy sự vĩ đại của sự sống trên người nàng. Tần Mặc nhếch môi cười, đứa nhỏ này dường như ngay lập tức khiến ông thấu hiểu được rất nhiều điều. Nhìn hài nhi trong tay, ông siết chặt vòng ôm. Đây là bảo bối mà ông trời ban tặng cho ông. Khoảnh khắc đó, ông quyết định mình phải nuôi lớn nàng, cùng nàng sống thật tốt.

Cứ như vậy, Tần Mặc không quay về quân doanh mà trực tiếp mang theo đứa trẻ nhặt được rời khỏi nơi chiến hỏa liên miên, phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại ngôi làng nhỏ này.

Nhìn đứa trẻ lương thiện trước mắt, bị người ta bắt nạt mà vẫn tự dằn vặt lỗi lầm của mình, Tần Mặc cảm thấy an ủi. Đã đến lúc nên để nàng học cách bảo vệ chính mình rồi.

"A Tấn, đợi vết thương của ngươi lành rồi, A Cha dạy ngươi võ công nhé?"

Nghe thấy vậy, Tần Tấn nghiêng đầu kinh ngạc nhìn phụ thân. Nàng đánh nhau với người ta, A Cha không những không quở trách mà còn muốn dạy võ cho nàng, đây là vì sao? Đôi mắt nàng trừng lớn, không biết nên trả lời thế nào.

"Muốn học không?" Biết rõ đầu óc nàng xoay chuyển không kịp, Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, lại hỏi một lần nữa.

Tuy rằng không biết dụng ý của A Cha, Tần Tấn vẫn vội vàng gật đầu.

"Vì cái gì muốn học?" Thấy nàng đáp ứng, Tần Mặc tiếp tục hỏi, từng bước một dẫn dắt.

Bàn tay nhỏ bé gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu: "Học xong, về sau Ân Huệ sẽ không bị người ta bắt nạt nữa." Tần Tấn đem suy nghĩ trong lòng thật thà nói ra.

Tần Mặc hài lòng gật đầu, vỗ vỗ đôi vai nhỏ gầy yếu ấy: "A Tấn, con nhớ kỹ, A Cha dạy con võ công không phải để con đi bắt nạt người khác, mà là muốn con biết bảo vệ người khác."

Bảo vệ người khác? Đôi mắt thanh tú nhìn A Cha, cố gắng suy nghĩ lời ông nói, nụ cười ngây ngô lại một lần nữa hiện lên trên mặt, Tần Tấn cảm thấy tựa hồ mình vừa học được điều gì đó.

Chạng vạng tối, người qua đường đi lại vội vàng, những người nôn nóng trở về nhà đều rảo bước nhanh hơn.

Nhìn vết rách dài trên ống tay áo, Tần Tấn đau lòng quá đỗi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Đây chính là bộ đồ mới Ân Huệ vừa may cho nàng, hôm nay mới mặc lần đầu. Sợ làm bẩn, làm hỏng nên lúc làm việc nàng luôn khắp nơi cẩn thận, vậy mà vẫn không tránh khỏi tai kiếp. Nghĩ đến hai tên du côn hại người kia, cơn giận của nàng lại bốc lên ngùn ngụt.

Hôm nay đi giao hàng cùng Tào Đi, không ngờ giữa đường gặp mấy tên du côn đang gây hấn ở sạp tàu hủ. Tần Tấn còn nhớ rõ, ngày đi chợ đó nàng và Ân Huệ từng ăn tàu hủ ở sạp này. Thấy đôi vợ chồng già hiền lành bị bắt nạt, Tần Tấn dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Giữa đường thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, nàng cùng Tào Đi tiến lên vài đường quyền đã giải quyết xong mấy tên tiểu tử thối kia. Cứ ngỡ trúng vài quả đấm thì đám vô lại đó sẽ rời đi, không ngờ chúng lại giấu hung khí trong người. Cũng may từ nhỏ nàng đã theo A Cha học công phu quyền cước, thân thủ nhanh nhẹn nên mới không bị thương. Chẳng qua là bộ áo mới này lại không giữ được. Thở dài một hơi, chuyện này chắc chắn lại khiến Ân Huệ phải lo lắng rồi.

Chậm rãi bước về nhà, vừa vào cửa, một mùi thịt thơm phức xộc vào mũi. Cái mũi nhạy bén của nàng lập tức quên sạch những lo âu lúc trước, vui hớn hở chạy về phía bếp nhỏ.

Ân Huệ đang đeo tạp dề, bàn tay nhỏ bé cầm xẻng, thuần thục lật xào thức ăn trong nồi. Hơi nóng bốc lên khiến gương mặt nàng ửng hồng nhạt. Sau khi trút thức ăn ra đĩa, nàng nếm thử một chút, đôi mắt nheo lại, gương mặt nở nụ cười hài lòng.

Lặng lẽ đứng tựa cửa, im lặng thưởng thức bức họa xinh đẹp này, ánh mắt Tần Tấn trở nên si mê. Một cảm xúc gì đó trong lòng đang bành trướng mãnh liệt. Người đang bận rộn trước mắt này chính là thê tử của nàng, là người con gái tốt nhất thiên hạ. Một nữ tử đẹp tựa thiên tiên như vậy lại từ bỏ cuộc sống hạnh phúc bình thường, cam lòng cùng nàng trải qua những ngày tháng nghèo khó này, mỗi ngày may áo nấu cơm cho nàng mà không hề than vãn một lời khổ cực.

Nhận ra ánh mắt nóng rực ấy, Ân Huệ quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt si ngốc của đối phương, nụ cười trên mặt nàng càng thêm rạng rỡ: "Ngươi đã về rồi."

Vẫn là những lời nói hằng ngày, nhưng lúc này lại khiến Tần Tấn cảm thấy tình ý dâng trào không thể kiềm chế.

Nàng bước nhanh tới phía sau, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Ân Huệ, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của nàng: "Ta đã về."

"Làm sao vậy?" Kinh ngạc trước sự chủ động của Tần Tấn, Ân Huệ không hề giãy giụa mà còn tựa sát người vào, nhỏ giọng hỏi han.

"Không có gì, chỉ là muốn ôm ngươi một cái thôi." Tần Tấn nhắm nghiền mắt, tham lam hít hà mùi hương tự nhiên tỏa ra từ người Ân Huệ. Giây phút này là thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất.

Bàn tay mềm mại khẽ áp lên mặt Tần Tấn, vuốt ve trêu chọc: "Đây có tính là ngươi đang làm nũng không?" Giọng điệu ngọt ngào nhưng lại mang theo chút ý vị trêu đùa.

Nghe vậy, mặt Tần Tấn lập tức đỏ bừng. Da mặt nàng vốn mỏng, có chút ngượng ngùng định rụt tay về nhưng lại bị Ân Huệ giữ chặt lấy.

Hai người lẳng lặng im lặng, cảm thụ được phần yêu thương không lời của đối phương. Một hồi lâu sau, Tần Tấn lưu luyến không rời buông lỏng tay. Lúc này Ân Huệ mới phát hiện trên ống tay áo nàng có một vết rách thật dài, nàng nhíu mày: "Tại sao lại rách thế này?"

Ân Huệ nhanh chóng cảm thấy người phía sau lập tức cứng đờ lại.

Tròng mắt xoay chuyển, Tần Tấn nhớ đến lần bị thương thắt lưng kia mà rút kinh nghiệm. Nàng đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc phân trần rõ ràng, hơn nữa liên tục khẳng định bản thân không hề bị thương.

Nghe chuyện Tần Tấn cùng người khác động thủ, đối phương còn rút cả dao găm, Ân Huệ kinh hãi đến biến sắc. Nàng vội vàng xoay người, nhìn tới nhìn lui dò xét từ trên xuống dưới: "Thật sự không bị thương chỗ nào sao?" Giọng nói tràn đầy nghi hoặc, bộ dạng như muốn đích thân kiểm tra toàn thân nàng mới yên lòng.

Vội vàng lắc đầu, Tần Tấn nhếch miệng cười cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ân Huệ trong tay mình, ánh mắt tràn đầy chân thành: "Ta đã đáp ứng ngươi, vô luận phát sinh chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi, ngươi còn không tin ta sao?" Dừng một chút, nàng tiếp tục trấn an: "Hơn nữa, thân thủ của ta thế nào, ngươi còn không rõ sao?"

Nghe lời này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ân Huệ ngừng tất cả động tác, lẳng lặng nhìn Tần Tấn, bỗng nhiên rướn người tới.

Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, xúc cảm ôn ngọt hương mềm đã chạm vào rồi rời đi. Tần Tấn chậm một nhịp mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Đây coi như là phần thưởng dành cho mình sao? Trong lòng ngọt lịm, nàng cứ trố mắt nhìn chằm chằm Ân Huệ.

Vòng eo thắt chặt, Ân Huệ lại một lần nữa bị Tần Tấn ôm vào lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn người đang có đôi mắt tỏa sáng kia, tuy đối phương không nói lời nào nhưng trên mặt rõ ràng viết rành rành bốn chữ: "Ta còn muốn nữa". Ân Huệ liếc nàng một cái: "Lòng tham." Miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn nhắm nghiền mắt, thỏa mãn yêu cầu của đối phương.

Yêu chính là sự nỗ lực của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co